Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
“Biết cái gì? Âm mưu cái gì?”

Thấy Lý Xuân Xuân bất ngờ vổ tay rồi hô lên như trúng xổ xố, trên đầu Đăng Dương liền hiện lên một đống dấu hỏi chấm

Nhìn bộ dạng ngu ngơ của Đăng Dương, Lý Xuân Xuân lập tức khoanh tay cười lạnh, vẻ mặt đắc ý không thôi

“Tất nhiên là biết vì sao tên tiểu tử nhu nhược, chuyên môn bám váy đàn bà nhà ngươi lại bổng dưng thích cắm đầu vào chỗ chết như dân SM rồi!”

Vừa nói, Lý Xuân Xuân vừa xoay đầu qua lại, đôi mắt ngọc bích long lanh không ngừng đảo quanh bốn phía như đang tìm kiếm cái gì đó

“Ả ta đâu rồi, mau gọi ả ra đây?”

“Ai?” Càng nghe Lý Xuân Xuân nói, Đăng Dương càng lúc càng ngu người hơn, dấu chấm hỏi trên đầu lúc này đã mọc nhiều đến nổi hóa thành bụi cỏ

Một giây sau…

“A… ta cũng biết rồi”

Bổng nhiên, Đăng Dương bắt chước bộ dạng trúng xổ số của Lý Xuân Xuân mà vỗ tay cái ‘chách’

“Ngươi biết cái gì?” Lần này đến lược Lý Xuân Xuân khó hiểu

Đăng Dương lập tức bĩu môi “Lý sư tỷ này, tiểu đệ đây chỉ hỏi chơi thế thôi, không ngờ nàng vậy mà lại bị bệnh thật, tự dưng nói điên nói khùng gì đâu, còn trẻ đẹp như thế mà đã mắc bệnh ngu, cái bệnh này, ta nói sư tỷ nghe, cho dù có là thần y tái thế thì cũng không chữa được đâu nha, đích thị là nam y mãn tính đó”

“Ngươi…?”

Bị Đăng Dương châm chọc trắng trợn là thế, ấy vậy mà Lý Xuân Xuân vẫn có thể kiềm nén bực tức trong lòng mà xem như không có chuyện gì, hoặc nói chính xác hơn thì là nàng ta đã không buồn tức giận nữa. So với chỉ vài giây trước đó, Lý Xuân Xuân lúc này tựa như là đổi thành một người khác, một mặt dùng đôi mắt xinh đẹp của mình tiếp tục láo liên khắp nơi, một mặt thì phất tay ra lệnh

“Bệnh cái đầu ngươi đó, bổn tiêu thư ứ thèm xo đo với tên tiểu tử ngu ngốc nhà ngươi, còn không mau mau gọi ả ra đây cho ta, bộ muốn dụ ta ra tay thật hay gì?”

“Rốt cuộc là nàng muốn ta gọi ai? Ta có ai đâu mà gọi chứ?” Đăng Dương rối rắm đáp.

Thật ra, với trí thông mình cùng óc phán đoán không phải dạng vừa của mình, ngay từ lúc Lý Xuân Xuân mở miệng lần đầu là Đăng Dương đã thừa biết nàng ta muốn nhắc đến ai rồi. Có điều, nếu đã muốn vui thì phải vui cho trót, hắn cũng không ngại giả ngu một phen, hảo hảo chơi đùa mỹ nữ trước mặt này đến chán thì thôi.

Để nổi danh khắp Tam Sơn Môn, hơn nữa còn là danh tiếng không thể phai mờ, tay đấm chân đá với Lý Xuân Xuân thì quá mức đơn giản, cái hắn cần ở đây là một chút kích thích, một câu chuyện mà cho dù người ta có ‘bà tám’ bao nhiêu lần cũng không chán chứ không phải chỉ là một câu chuyện nổi lên nhất thời rồi sau đó chìm nghỉm vào hư vô.

Tựa như…

‘Đăng Dương, tiểu đồ đệ Hắc Cẩu Đường một đấm đánh ngất Lý Xuân Xuân ngay tại chỗ’

Khi so với…

‘Đăng Dương, tên chuyên bám váy đàn bà ở Hắc Cẩu Đường đã đùa bỡn Xà Nữ Hương Hoa tức đến phát khóc’

Cái nào nghe kinh tâm động khách hơn, cái nào nghe kích thích hơn?

“Hỏi thừa, còn ai vào đây nữa, nếu không muốn lê lếch cái thân tàn ma dại về nhà thì mau gọi Diệp Khắc Linh ra đây ngay cho ta!” Lý Xuân Xuân có vẻ mất kiên nhẫn, lên giọng hối thúc

“Diệp Khắc Linh?” Đăng Dương rơi vào bối rối “Hôm nay ta đi một thân một mình, Lục sư tỷ ở đâu ra mà gọi với chả kêu?”

Lý Xuân Xuân trợn trắng mắt “Đừng có ở đó mà giả ngây giả ngô với ta, nếu như Diệp Khắc Linh mà không có ở đây thì tiểu tử bất tài vô dụng nhà ngươi lại dám trắng trợn khiêu khích ta vậy à, không khéo còn cụp đuôi bỏ chạy như chó ý chứ”

“Có khi, con ả họ Diệp kia từ nơi nào đó đã thám thính ra được là ta đã đột phá cảnh giới Võ Sư trung cấp rồi, cho nên mới trốn biệt tích mấy ngày hôm nay tìm không thấy bóng do sợ ta tìm đến trả thù đây mà, sau đó, ả ta lại xúi dục ngươi đi khiêu khích ta nhằm phân tán sự chú ý của ta để ả có thể ra tay đánh lén ta bất ngờ chứ gì?”

“Hừ, hai người các ngươi nghĩ, cái kết sách hèn mọn bỉ ổi này có thể qua mắt được ta à?”

‘Thế này mà cũng suy luận ra cho được’ Đăng Dương bất lực ôm trán ‘Bà cô này hình như quên mất ai là người gây sự trước rồi thì phải?’

Đúng lúc này, từ trong đám đông vây kín xung quanh, một thanh niên tướng mạo cao ngất, khí thế trầm ổn bất ngờ sải bước đi đến vị trí hai người Đăng Dương đang đứng, vừa đi vừa lớn tiếng hỏi chuyện Lý Xuân Xuân, bộ dạng tựa hồ vô cùng quen thuộc.

“Lý sư muội, chuyện gì vậy, sao lại tụ tập đông đen ở đây thế này, đã mưa được Phong Vũ Đan chưa?”

“Lý Khánh sư huynh” Thấy người thanh niên đi đến, Lý Xuân Xuân lập tức mừng như được mùa, cong môi cười vui vẻ “Huynh tới đúng lúc lắm, muội đang có chuyện cần huynh giúp đây”

Kẻ mới đến này, Đăng Dương cũng biết, không ai khác chính là Lý Khánh, anh họ của Lý Thừa Lộc, một trong những đội trưởng Chấp Pháp Đoàn của Tam Sơn Môn, vào hai tháng trước, từng bị Diệp Khắc Linh dùng Hoàng Kim Hắc Cẩu Lệnh cường thế ép lui tại cuộc xung đột đại môn.

‘Thật không ngờ mình lại hội ngộ hắn bằng cách này’

Nhìn thanh niên mặc đồ đen tiến đến bên cạnh Lý Xuân Xuân, Đăng Dương âm thầm cười lạnh trong lòng

‘Lý Khánh a Lý Khánh, ta đã không tìm ngươi thì thôi, ngươi thế nhưng lại dám tự dẫn xác đến gặp ta, món nợ đòi chặt tay rồi tống vào ngục tối lúc trước, ta nếu như không thanh toán thì thật quá có lỗi với bản thân rồi’

“Được thôi, muội muốn ta giúp gì cứ nói” Không hề biết âm mưu thâm độc của Đăng Dương hay chính xác là hoàn toàn không thèm để ý đến Đăng Dương, Lý Khánh từ đầu đến cuối chỉ mê li thưởng thức gương mặt xinh đẹp đến tuyệt mỹ của Lý Xuân Xuân.

Lý Xuân Xuân nghe Lý Khánh nói vậy cũng không chút khách khí, lập tức chỉ tay thẳng vào mặt Đăng Dương đang đứng ở phía đối diện

“Muội muốn nhờ huynh đánh tên này giúp muội”

“Tên này sao” Đến lúc này, Lý Khánh mới chịu dời ánh mắt từ Lý Xuân Xuân lên người Đăng Dương “Ủa, đây không phải là cái tên tiểu tử chuyên bám váy đàn bà từng đả thương muội trước kia sao?”

“Đúng vậy, chính là hắn, huynh mau đánh hắn giúp muội đi” Lý Xuân Xuân hối thúc nói

Thái độ Lý Khánh đối với Đăng Dương là hoàn toàn xem thường, có chút khó hiểu hỏi

“Chỉ là một tên Võ Sư sơ cấp thôi mà, bản thân muội cũng thừa sức giải quyết mà, cần gì phải nhờ ta ra tay chứ?”

Lý Xuân Xuân bĩu môi đáp “Muội giải quyết hắn đương nhiên là dễ, bất quá, Diệp Khắc Linh hiện tại chắc chắn là đang ẩn nấp đâu đó quanh đây, chờ đợi thời cơ khi muội bất cẩn mà ra tay tập kích muội, do đó, muội tuyệt đối không thể ra tay trước được”

“Còn có chuyện này?” Lý Khánh hơi ngạc nhiên

Ở một thái cực trái ngược, Đăng Dương lắc đầu đầy dứt khoát “Không có chuyện đó đâu!”

“Câm, ở đây ngươi không có quyền lên tiếng” Lý Xuân Xuân trừng mắt với Đăng Dương “Lý sư huynh, không cần đôi co với tên phế vật này làm gì, cứ đánh hắn đi, Diệp Khắc Linh xem hắn là bảo bối như thế, nếu hắn mà bị đánh, ả chắc chắn sẽ không thể nào khoanh tay đứng nhìn được, nhát định sẽ xuất đầu lộ diện thôi”

“Hay là để ta canh phòng Diệp Khắc Linh cho, về phần muội… cứ thoải mái phóng tay mà làm, đánh hắn thẳng tay cho hả lòng hả dạ” Thoáng suy nghĩ một chút, Lý Khánh mỉm cười đề nghị.

Lời lẽ Lý Khánh nghe vào hợp lý là thế, thế nhưng khi rơi vào tai Đăng Dương thì ngay tức thì bị hắn nhìn ra một bụng tâm cơ thâm trầm.

Tên Lý Khánh này, nhìn bề ngoài thì nghiêm khắc kỹ luật đấy, dù gì thì người ta cũng là đội trưởng Chấp Pháp Đoàn cơ mà, bất quá tại sâu trong thâm tâm, cũng chẳng phải loại tốt lành gì.

Nếu Lý Khánh theo như lời Lý Xuân Xuân mà đánh hắn, sau khi xung đột hôm nay qua đi, chắc chắn sẽ phải treo trên đầu danh hiệu ‘Nội Môn đệ tử ỷ mạnh hiếp yếu, ra tay đánh đập đệ tử Ngoại Môn thân cô thế cô’. Chuyện này, đối với một tên đội trưởng Chấp Pháp Đoàn như Lý Khánh, người giữ gìn trật tự của Tam Sơn Môn, quả thật chẳng phải là cái danh hiệu tốt lành gì cho cam.

Ngược lại, nếu làm theo cách của Lý Khánh, hắn ta đầu tiên là không cần phải mang cái xú danh ‘ỷ mạnh hiếp yếu’ trên người. Thứ hai, để Lý Xuân Xuân tự mình ra tay trúc giận ắt sẽ cảm thấy thoải mái hơn nhiều khi so với việc nhờ Lý Khánh ra tay, từ đó chiếm được không ít hảo cảm của nàng.

Về phần Diệp Khắc Linh, người vốn dĩ đã có một trận thắng oanh oanh liệt liệt trước một Võ Sư cao cấp như Lý Thừa Lộc thì dù Lý Khánh có ra tay với nàng, cũng không thể nào gọi là ỷ mạnh hiếp yêu được, bởi vốn dĩ… khoảng cách chiến lực giữa hai bên là không quá lớn.

Còn việc, vì sao Lý Khánh phải chiếm hảo cảm ư, chuyện này rất đơn giản, là bởi vì Đăng Dương có thể nhìn ra được, mối quan hệ giữa Lý Khánh và Lý Xuân Xuân chỉ mới dừng ở tình huynh muội thân quen chứ chưa thật sư đi đến giai đoạn tình yêu nam nữ, những hành động thân mật quá giới hạn cũng hầu như không có.

Xem ra, sau khi tên em họ Lý Thừa Lộc bị Lý Xuân Xuân đá, Lý Khánh đã chớp lấy thời cơ để mà tiến công trái tim thiếu nữ, bất quá nhìn từ tình hình hiện tại giữa hai người, chiến dịch tình yêu này của Lý Khánh vẫn chưa thành công cho lắm.

‘Lý Khánh ơi là Lý Khánh, hãy chống mắt lên mà xem, bổn Giáo Chủ sẽ giẫm nát tình yêu nhiệm màu của ngươi thành các bụi như thế nào! Hắc hắc’

Trong khi Đăng Dương còn đang suy tính một bụng âm mưu đen tối thì ở phía đối diện, Lý Xuân Xuân đã thẳng thừng từ chối ý tốt của Lý Khánh

“Không cần, người muội muốn đối đầu là Diệp Khắc Linh chứ không phải cái tên cặn bã nhu nhược này, đừng lãng phí thời gian nữa, Lý sư huynh, huynh ra tay lẹ lẹ đi”

‘Ha ha, xem ra ngươi đã không có cách nào tránh khỏi cái xú danh ỷ mạnh hiếp yếu rồi nhỉ? Lý Khánh… ngươi sẽ làm gì đây?’

Đăng Dương âm thầm cười lạnh

‘Là cơ hội tiến tới với Lý Xuân Xuân hay là tiếp tục giữ vững chức vị đội trưởng Chấp Pháp Đoàn của mình?’

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Hào Quang Mặt Trời

Avatar
ỐcBự18:05 15/05/2019
Truyện hay mà ra chậm quá

BÌNH LUẬN FACEBOOK