Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Như một bóng ma lãng vãn nơi địa ngục, Đăng Dương di chuyển cực nhanh trong âm thầm lặng lẽ, dựa theo lời chỉ dẫn của tên hộ vệ, hướng thẳng đến Thực Vị Hiên, nơi mục tiêu của hắn, Bàng Tiêu Thực đang hưởng thụ khoái hoạt thế gian.

“Ưm… ưm… ưm… lão gia… mạnh hơn chút nữa…ưm… a… a… nhanh hơn chút nữa...!”

“Lão gia, ngài thực lợi hại… ta cũng muốn… ưm… ta cũng muốn… nhanh lên!”

Đăng Dương còn chưa tới nơi, những âm thanh rên la đầy dâm mị, cực kỳ kích thích dục vọng cố hữu của nam nhân đã truyền thẳng vào trong tai hắn.

Chỉ là, Đăng Dương không hề vì thế mà cảm thấy rạo rực gì trong người, thay vào đó, hắn lại là một chút tiếu ý trên môi

‘Hừm hừm… lão già Bàng Tiêu Thực này cũng thực lợi hại, nghe nói đâu đã trên tám mươi tuổi rồi, thế nhưng còn dám nhất kiếm song phi’

‘Dù cho có tu vi Võ Tướng trung cấp chống đỡ, cái thân già này của lão làm sao mà chịu nổi chứ? Ha ha… chắc chắn là dùng thuốc rồi, hài… già mà còn ham… cho dù đêm nay mình không ra tay, sợ là lão ta cũng chẳng sống được bao lâu nữa đâu’

Mang tâm trạng tương đối thoải mái, Đăng Dương lén lút như mèo, dễ dàng qua mắt hàng chục tên hộ trên mấy tháp canh xung quanh, thần không biết quỷ không hay tiếp cận Thực Vi Hiên, căn phòng chứa đầy hơi thở dâm dục.

Ẩn mình trong góc tối, Đăng Dương ghé ánh mắt qua khe hẹp của cửa sổ, bình tĩnh quan sát quanh cảnh phi thường ướt át trong phòng.

Chỉ thấy, trên chiếc giường siêu lớn màu đỏ đặt ở giữa phòng, ba con người trần truồng đang quấn chặc lấy nhau, điên cuồng thác loạn.

Trong đó, có một mĩ phụ khoảng ba mươi tuổi, dung mạo không tồi đang chống người bằng cả hai tay và hai chân, bờ mông căng tròn vểnh về phía sau, không ngừng nghênh đón từng hồi thúc eo mãnh liệt của một lão già râu tóc bạc phơ.

Lão ta có khuôn mặt nhăn nheo mang vẻ hiểm ác, dáng người gầy còm lộ rõ cả xương sườn và da dẻ thì vàng vọt, héo úa vì tuổi tác đã cao, bộ dạng nhìn qua, thực sự đúng chuẩn của mấy ông già sắp chui xuống lỗ. Tuy vậy, cơ thể cằn cỗi đó của lão, lúc này lại tỏa ra sức sống bừng bừng, nét mặt già nua đỏ gay như màu mận chín, huyết dịch sôi trào, hơi thở nặng nhọc, cùng đôi mắt rực sáng khoái cảm tình dục, không biết mệt mỏi mà ra sức cày bừa đến khí thế ngất trời.

Thậm chí, khi đang ra sức đẩy mạnh mỹ phụ dáng vẻ điệu đà trước mặt, một tay của lão còn không yên phận mà trêu chọc thiếu nữ đang mở chân nằm ngửa kế bên, khiến cho nàng ta sung sướng đến thất điên bát đảo, kêu la không ngừng.

Đứng ngoài ô cửa nhỏ, Đăng Dương thu hết toàn bộ cảnh tượng có thể khiến cho bất kỳ người đàn ông cũng phải sôi máu trong phòng vào mắt mà không nhịn hướng Bàng Tiêu Thực được bật lên ngón cái, cảm khái không thôi.

‘Lão già này khá thật, không những nhất kiếm song phi mà kỹ thuật ân ái cũng thuộc dạng thượng thừa, vậy mà lại có thể khiến cho hai nữ nhân đang ở độ tuổi như lang như hổ sung sướng đến nổi siêu hồn lạc phách, cực khoái không ngừng, lợi hại… lợi hại a…’

Có điều, khen thì khen, Đăng Dương cũng không vì thưởng thức cảnh đẹp ý vui mà quên mất đi chính sự. Hắn lấy từ trong người ra một viên bi màu trắng nhỏ như hạt đậu, truyền một chút đấu khí vào rồi cong tay, bắn thẳng vô phòng qua khe cửa hẹp.

Viên bi trắng dù được bắn ra với tốc độ cực nhanh, bất quá, sau khi bay vào trong phòng thì cũng không có tạo ra bất kỳ động tĩnh gì quả lớn mà chỉ đơn giản là nổ tạch một tiếng li ti, thanh âm nhỏ đến nổi không thể nghe được rồi hoàn toàn tan biến vào hư vô.

Năm giây sau, những tiếng rên rĩ lay động lòng người bổng chốc im bặt, hai nữ nhân trước đó còn không ngừng kêu la sung sướng trên giường, giờ đây không biết vì sao đều đã bất tĩnh nhân sự.

Điều kỳ lạ này, ngay tức khắc khiến cho gia chủ Bàng gia – Bàng Tiêu Thực giật mình kinh ngạc, đồng thời, trực giác và kinh nghiệm chinh chiến lâu năm liền cho lão biết, chắc chắn đang có người giở trò ma quỷ.

“Là ai!” Với tâm trạng vừa tức giận lại vừa cảnh giác, Bàng Tiêu Thực há miệng quát to trong khi cơ thể già nua không chút chậm trễ, ầm ầm bạo nổ toàn bộ tu vi Võ Tướng trung cấp của mình, lao thẳng đến thanh bảo kiếm được đặt tại đầu giường.

Tuy nhiên, ngay khi lão vừa mới chuyển mình, tiếng quát lạnh còn chưa kịp thoát ra khỏi miệng thì ‘chịch’, trên ngực lão, ngay tại vị trí trái tim đã xuất hiện một cái lỗ đen ngòm tròn trịa, to bằng đầu ngón tay cái, trực tiếp xuyên thủng từ trước ra sau.

Tại miệng vết thương, không hề có bất kỳ một giọt máu nào chảy ta, da thịt từ ngoài vào trong cháy khét một mảnh, tất cả lục phủ ngũ tạng đồng loạt biến thành than đen trong nháy mắt, lạnh lùng tiễn Bàng Tiêu Thực về nuôi chín suối nhanh đến nỗi, chính bản thân lão cũng không biết được là chuyện kinh khủng gì vừa xảy ra với lão?

Toàn bộ quá trình, chỉ có duy nhất một tiếng ‘chịch’, và rồi lão chỉ còn là một cái xác không hồn, cơ thể gầy còm vô lực ngã vật ra giường lớn, đè lên hai bóng dáng gợi dục trắng phau.

< Ngài vừa thành công vượt cấp giết chết một Võ Tướng trung cấp, nhận được 3900 điểm Sinh Mạng, nhận được 35 điểm Tích Lũy >

‘Xong một tên!’ Đăng Dương nhàn nhạt cười rồi nhẹ nhàn cạy cửa sổ tiến vào trong phòng, thẳng bước đi đến trước giường lớn, Minh Kiếm xuất ra khỏi vỏ, ‘xoạt’ một tiếng, không chút tìm cảm chặt đầu Bàng Tiêu Thực xuống.

Tiếp đó, hắn lại xé một mảnh ga giường tương đối sạch sẽ (không dính dịch tình), bọc đầu Bàng Tiêu Thực lại rồi thu vào trong túi đồ hệ thống.

Làm xong mọi chuyện, Đăng Dương một lần nữa thực hiện bổn phận của một sát thủ đi mây về gió, vô ảnh vô tung, lập tức rút lui khỏi hiện trường gây án trong âm thầm lặng lẽ, tất nhiên là trước khi đi, hắn còn không quên thói quen được rèn đúc qua bao nhiêu năm sống trong cực khổ, tiện tay cầm theo luôn nhẫn trữ vật chứa đầy tài bảo của Bàng Tiêu Thực.

Rời khỏi Thực Vị Hiên, Đăng Dương thoáng tìm một góc khuất rồi cưỡi mây trắng bay thẳng lên trời, hướng đến mục tiêu kết tiếp trong đêm nay của hắn.

-------*-*-------

Lụy Tình Lâu, thanh lâu nổi tiếng số một thành Lang Sa.

Đăng Dương cất đi áo choàng và mặt nạ thỏ trắng của mình, khôi phục bộ dáng thanh niên mới lớn, sau đó lại đặc biệt đeo lên một cặp kính gọng vàng mua tại sạp hàng vỉa hè, tạo cho hắn một nét gì đó có phần tri thức rồi mới nương theo dòng người vào ra như nước, tự nhiên tiêu sái bước vào chốn oanh oanh yến yến, kích tình vạn tim.

Vừa mới bước vào trong thanh lâu rực rỡ ánh hồng, Đăng Dương đã tức khắc được chào đón bởi một mỹ nữ ăn mặc cực kỳ thiếu vải, trần trụi để lộ ra thân hình nóng bỏng, dụ hoặc mê người. Dung mạo của nàng tuy không tính là vô cùng xinh đẹp nhưng lại được trang điểm với đầy ý vị gợi tình, mang theo hơi thở phóng túng có dễ dàng thể đánh gục dã tính của đàn ông trong chớp mắt.

“Chào mừng đến với Lụy Tinh Lâu, vườn hoa rực rỡ nhất Lang Sa Thành, Công Tử Vô Danh!”

Đối với lời chào êm ái như rót mật vào tai của người đẹp, Đăng Dương cũng phi thường lịch sự mà nhết môi cười

“Chào nàng, Tiểu Thư Xinh Đẹp!”

Bộ dạng trịnh trọng nhưng không kém phần phong lưu của Đăng Dương, lập tức khiến cho mỹ nữ tiếp viên mỉm cười khanh khách

Nàng ta thích thú nói “Oh, đúng là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong nha! Vậy… không biết vị Công Tử Vô Danh đây… muốn uống rượu, tắm rửa hay là muốn… ăn em trước?”

Đăng Dương liền ha ha cười đáp “Không vội… không vội, đêm còn dài, chúng ta trước hết cứ làm vài ly cái đã, nàng thấy có đúng không?”“Khanh khách, công tử thích là được!” Mỹ nữ tiếp viên vũ mị làm động tác mời, sau đó, cả hai người cùng ngồi xuống một bàn rượu trên lan can lầu lai, nơi có tầm nhìn toàn cảnh đại sảnh tấp nập ở lầu một.

Nhạc hết một bài, rượu vơi nửa chai, Đăng Dương vừa thành thục xoa xoa nắn nắn bộ vị mẫn cảm của mỹ nữ tiếp viên, vừa tán chuyện trên trời dưới biển một hồi với nàng một hồi thì làm như vô ý hỏi

“Lưu tiểu thư, nàng nói thử xem, nếu như ta muốn Ngũ Nương Nương hầu hạ một đêm thì mất bao nhiêu tiền nhỉ?”

“Ô kìa, Lạc công tử lại muốn lên giường với bà chủ chúng em sao?” Vừa nghe Đăng Dương nói vậy, mỹ nữ tiếp viên liền làm bộ há mồm ngạc nhiên, bất quá, từ ánh mắt câu hồn của nàng, chẳng thấy một chút gọi là bất ngờ nào cả, có chi chỉ là ý cười đầy mặt mà thôi.

Chủ nhân của Lụy Tình Lâu, Ngũ Nương Nương là một danh hoa cực kỳ nổi tiếng trong thành Lang Sa, tuy rằng đã có tuổi nhưng nhờ bảo dưỡng tốt lại thường xuyên được tưới tiêu đầy đủ, dung mạo của nàng không những không phai mờ theo thời gian mà lại càng ngày càng trở nên thành thục khó cưỡng, một ánh mắt gợi tình, một cử chỉ bại hoại của nàng đều dễ dàng xuyên thủng phòng tuyến định lực mỏng manh của cánh đàn ông.

Đi cùng với đó, kỹ thuật hầu hạ giường chiếu của nàng lại càng tuyệt vời đến nổi, có thể khiến cho bất kỳ nam nhân nào, từ già đến trẻ, từ võ giả cho đến dân thường, tất cả đều sung sướng và thỏa mãn dục vọng đến mức muốn chết luôn trên giường, phải nói là hút sạch sành sanh không chừa một giọt.

Ân ái với nàng một đêm tiêu hồn, không mất mười ngày nửa tháng tĩnh dưỡng đầy đủ thì đừng mong hồi phục tinh lực, gượng người dậy nổi.

Chỉ là, điều kiện đãi ngộ cao thì chi phí bỏ ra để hưởng dụng cũng sẽ cao, do đó, trong cái thành Lang Sa này, những kẻ có thể được Ngũ Nương Nương tận tình hầu hạ, tính ra thì còn chưa đến hai mươi người, đơn giản chính là đắt xắt ra miếng.

“Sao, nàng cảm thấy ta không thể lên được à?” Đăng Dương nốc cạn một ngụm rượu nồng, mặt đỏ hây hây, cười như không cười, hỏi

“Không… không…” Mỹ nữ tiếp viên vội vàng lắc đầu, đồng thời chà chà hai ngón tay trước mặt Đăng Dương, cười tươi như hoa nói

“Lạc công tử muốn lên giường với bà chủ chúng ta, đương nhiên là được rồi, có điều… hì hì… công tử biết đấy… cái đó còn phải xem hầu bao của ngài có đủ dày hay không nữa”

“Hầu bao của ta?” Từ trong túi đồ hệ thống, Đăng Dương lấy ra một viên đá lấp lánh quang mang, tùy ý đung đưa trước mặt mỹ nữ tiếp viên, cong môi cười nói

“Nhiêu đây là đủ rồi chứ?”

“Nguyên Thạch?” Nhìn viên đá hoa lệ không khác gì pha lê tinh khiết trong tay Đăng Dương, mỹ nữ tiếp viên liền không nhịn được mà hít sâu vào một hơi lương khí, sự vũ mị trong đôi mắt nhanh chóng được thay thế bằng tham niệm không gì sánh được, kích động đến rung cả người

‘Nguyên Thạch, là Nguyên Thạch có giá trị tương đương với 100.000 vina, ôi má ơi………….’

Tại lúc mỹ nữ tiếp viên bởi vì tham niệm quá lớn mà muốn nắm lấy viên Nguyên Thạch, Đăng Dương đã nhanh tay hơn một bước, thu nó trở lại túi đồ hệ thống.

“Thế nào, bây giờ… ta có thể gặp bà chủ của Lụy Tinh Lâu – Ngũ Nương Nương chưa?” Đăng Dương từ tốn rót cho mình một ly rượu đỏ, chậm rãi uống vào rồi nhẹ nhàn hỏi

Sau khi biết được Đăng Dương là đại gia tiền tấn, mỹ nữ tiếp viên nào dám có chút ngập ngừng, liên tiếp gật đầu như gà mỗ thóc, bộ dạng không khác gì một chú cún con đang ra sức vẫy đuôi, nhìn vào có phần đáng yêu đi ngược phong cách.

“Có thể… có thể… tất nhiên là có thể rồi! Với 100.000 vina này của công tử, đừng nói là một đêm, cho dù là hai đêm, ba đêm, bà chủ của Lụy Tình Lâu chúng ta vẫn sẵn lòng phục vụ ngài từ a đến z”

“Xin Lạc công tử ngồi chờ một chút, em lập tức đi thông báo ngay cho bà chủ. Yên tâm, đêm nay, Ngũ Nương Nương chắc chắn sẽ thuộc về ngài rồi, chẳng ai cướp được đâu, hí hí”

Để lại một lời khẳng định với dáng vẻ phi thường phấn khích, mỹ nữ tiếp viên liền đứng dậy rời đi, tốc độ so với Võ Giả sơ cấp, sợ rằng còn nhanh hơn đôi ba phần.

Tuy nhiên, ngay khi nàng vừa đứng lên, Đăng Dương đã bất ngờ vươn tay ra, mạnh mẽ kéo nàng sà trở lại lòng hắn, nhết môi nói

“Lưu cô nương, nàng cần gì phải vội vàng thế?”

Không hiểu vì sao vị khách sộp trước mắt lại đột nhiên ôm mình vào lòng, mỹ nữ tiếp viên một mặt mê mang hỏi vội

“Lạc công tử, chẳng lẽ công tử đổi ý rồi? Hay là công tử muốn… em hầu hạ ngài… đêm nay?”

“Chật… Lưu cô nương của ta ơi, nàng đúng là một cô nàng ngốc nghếch mà!”

Đăng Dương thở dài một tiếng hài nước, sau đó thì lấy ra 5.000 vina, nhét thẳng vào trong chiếc áo lót đầy gợi cảm của mỹ nữ tiếp viên, đồng thời cũng tiện tay bóp nhẹ một cái, khiến cho nàng ta khe khẽ rên lên ‘A~’

“Cái này tặng cho nàng, hôm nay chúng ta có duyên không phận, hẹn khi khác nhé!”

Sờ sờ xấp tiền dày cộm trong ngực, mỹ nữ tiếp viên cười tít cả mắt, bất ngờ hung chụt một cái vào má Đăng Dương

“Lạc công tử, em yêu ngài, đợi em tí nhé!”

Dứt lời, mỹ nữ tiếp viên liền phóng nhanh như bay, đào mận không ngừng đung đưa lên xuống, nhìn đuôi cả mắt.

……..

Và rồi không để Đăng Dương đợi quá lâu, chưa đến năm phút sau, mỹ nữ tiếp viên đã trở lại, lần này, đi cùng nàng còn có hai vị mỹ nữ tiếp viên thập phần dụ hoặc khác.

Chỉ là không giống như mỹ nữ tiếp viên họ Lưu, hai nữ tiếp viên mới đến này không là người thường mà đều là võ giả, hơn nữa tu vi còn không thấp, lần lượt là Võ Tướng sơ cấp và Võ Tướng trung cấp, bất quá, trên người các nàng hình như có mang theo một món bảo vật ẩn giấu tu vi nào đó cho nên người bên ngoài rất khó để nhận ra được hơi thở cường đại của các nàng.

‘Hửm… nhìn điệu bộ vô cùng tự nhiên và không hề câu nệ của Lưu mỹ nữ, có thể nhận thấy, trong hai cô nàng mới đến này, không có bất kỳ một ai là Ngũ Nương Nương, vậy mà tu vi của mỗi người đều cao đến thế, thậm chí sánh ngang với thủ lĩnh các đại thế lực trong sa mạc Quan Tài hay là lão già Bàng Tiêu Thực ham hố kia’

Sâu trong lớp mặt nạ tri thức giả tạo, con quỷ thật sự trong lòng Đăng Dương đang cong môi mỉm cười

‘Xem ra, Lụy Tình Lâu này hoàn toàn không đơn giản như vẻ bề ngoài của nó, và cái hợp đồng ám sát kia cũng không chỉ dừng lại ở giá trị 300.000 vina, ha ha… có ý tứ!’

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Hào Quang Mặt Trời

Avatar
ỐcBự18:05 15/05/2019
Truyện hay mà ra chậm quá

BÌNH LUẬN FACEBOOK