Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
“Cứ tự nhiên” Đăng Dương nói trong khi rút ra một đôi đũa khác, lau sơ qua rồi đặt lên bàn

Được sự đồng ý của Đăng Dương, gã lãng khách liền ‘bụp bụp’ phủ bụi lấp lem trên áo rồi ngồi phịch xuống vị trí đối diện.

Khẽ đặt thanh kiếm rỉ sét trên bàn, hắn cười nói “Cảm ơn huynh đệ, ta gọi Hạ Nhật, một lãng khách phiêu bạc, còn ngươi?”

“Đăng Dương” Đăng Dương lịch sự cười đáp “Hạ huynh không gọi món sao?”

“Ông chủ, bàn này gọi món gấp đôi?” Gã lãng khách cao giọng quát to

Đứng sau bếp lò hừng hực hơi nóng, ông chủ vội vàng vuốt hồ hôi chảy ròng ròng trên trán mà đáp lại “Vậy là bốn bò, hai cháo, mười mì, hai rượu, hai vị khách quan xin chờ một chú, đồ ăn sẽ đến ngay đến ngay”

“Hạ huynh, huynh đang làm cho mọi người sợ đấy” Đăng Dương nhẹ nhàn lau nốt chiếc muỗng còn lại rồi cười nói “Nơi này là đất của Tam Sơn Môn, ồn ào gây chuyện quá cũng không tốt lắm đâu”

Nghe Đăng Dương nói vậy, gã lãng khách liền ha ha cười đáp “Ồn ào thì đúng là có chút ồn ào thật, dù sao thì tính tình của ta từ xưa đến nay đã vậy rồi, muốn sửa cũng sửa không được, bất quá, gây chuyện ở thành Lưu Châu, khà khà… Hạ Nhật ta còn chưa có ngu đến vậy nha”

“Hi vọng là vậy” Đăng Dương gật nhẹ đầu, vừa rót cho mình một tách trà nguội vừa hỏi “Uống trà không?”

Gã lãng khách lập tức đưa tách tới trước “Cho xin một ly”

“Mà này Đăng huynh đệ, nhìn bộ dạng ngươi phong trần bụi đất cũng không kém ta là mấy, chắc là vừa mới bôn ba đường xa đến đây ha?”

“Cứ cho là vậy” Đăng Dương tùy ý đáp, lập lờ nước đôi, không khẳng định mà cũng chả phủ định

“Là vì Chiến Tranh mà tới sao?” Gã lãng khách tiếp tục truy hỏi

“Chiến Tranh?” Đăng Dương có vẻ hơi ngạc nhiên

Gã lãng khách gật mạnh đầu “Đúng vậy, chính là Chiến Tranh a! Nhìn bộ dạng huynh đệ ngươi ngạc nhiên như thế, chẳng lẽ lại không phải?”

Đầu óc chuyển động trong chớp nhoáng, Đăng Dương khẽ vuốt mũi nói “Nói ra thì xấu hổ, tiểu đệ đây vừa mới kết thúc hai tháng rèn luyện trong hoang mạc cô tịch, hầu như là cắt đứt tất cả liên hệ với thế giới bên ngoài cho nên thông tin không được nhanh nhạy lắm, không biết có thể cảm phiền Hạ huynh khơi thông giúp ta một chút được không?”

Đúng lúc này, đồ ăn của hai người đã được mang lên, bốn đĩa gân bò xào siêu cay, hai tô cháo gà xé lớn, mười ổ bánh mì và hai vò rượu thơm, chớp mắt một cái đã lấp đầy chiếc bàn gỗ nhỏ.

“Không vội vàng, chúng ta vừa ăn uống vừa nói chuyện” Đăng Dương dẫn đầu gắp một miếng gân bò bỏ vào miệng, vừa nhai vừa nói “Ưm… hương vị đúng là không tồi, cay thật”

“Được!” Gã lãng khách tiêu sái gật đầu.

Không giống với Đăng Dương bị cơn đói hành hạ, gã lãng khách trước tiên tự rót cho mình một chén rượu đầy rồi ‘ừng ực’ một hơi tu hết.

Sau một tiếng ‘khà’ dài đầy sảng khoái, hắn mới nói “Thông tin của ta so với Đăng huynh đệ cũng không nhiều hơn bao nhiêu đâu, chỉ biết rằng, vào hai hôm trước, Tam Sơn Môn đã chính thức tuyên chiến với Phá Thiên Tông và hiện nay đang gấp rút chiêu binh mãi mã khắp nơi. Hạ Nhật ta chính là vì cái lệnh chiêu binh kia mà tìm đến nơi đây, mong muốn thông qua lần chiến tranh này, tranh thủ thu vào một chút lợi lộc nhỏ bé”

‘Tam Sơn Môn tuyên chiến với Phá Thiên Tông? Việc này, xem ra mười phần thì hết chín phần là vì sự tổn thất thảm trọng trong phế khu Cổ Loa rồi. Có điều là, chỉ vì năm mươi đệ tử đã ngã xuống mà quyết định người sống ta chết với một thế lực không yếu hơn mình chút nào thì có đáng hay không?’

‘Có lẽ là không. Cũng có thể Phiêu Miễu Động và Tam Sơn Môn đã bắt tay nhau, hoặc là còn một lý do bì ẩn nào khác’

Nghĩ trong lòng là vậy thế nhưng bề ngoài, Đăng Dương vẫn tỏ vẻ giật mình vì tin tức cực kỳ chấn động này mà vội hỏi

“Là sự thật sao, hai đại cự đầu vùng Đông Hoang muốn chín thức đối đầu với nhau trên chiến trường là thật sao?”

Gã lãng khách bưng tô cháo to đùng lên, há mồm húp vào một ngụm lớn rồi nhún vai đáp “Chuyện này, ai ở Đông Hoang mà không biết, ta cần gì phải lừa huynh đệ ngươi?”

“Mà nhìn bộ dạng Đăng huynh đệ như vậy, ắt cũng thuộc dạng tán tu lang bạc nay đây mai đó như ta, hơn nữa tu vi võ đạo lại chẳng tệ chút nào, đến cả bậc Võ Tướng cao cấp như ta mà vẫn không thể nhìn thấu huynh đệ hư thực như nào là đủ biết. Sao, có hứng thú cùng ta, lập tổ đội lính đánh thuê, đầu nhập vào trận doanh Tam Sơn Môn hay không? Nói thực lòng, cuộc chiến này quả thật là cơ hội ngàn năm có một, vô cùng hiếm có để những tán tu như ta và huynh đệ Cá Chép Hóa Rồng, vang danh thiên hạ đấy”

“Nếu như bỏ lỡ, thực sự là không biết uổng sao cho hết! Tiếc đứt cả ruột nha!”

Thấy gã lãng khách mở lời mời chào, Đăng Dương thoáng lắc đầu “Có lẽ phải làm Hạ huynh thất vọng rồi, tiểu đệ đây là người đã có môn có phái, trước khi được sư môn cho phép thì không thể làm tay sai cho thế lực khác được”

Gã lãng khách ăn không ngừng đũa, có chút thất vọng, ậm ờ nói “Oh vậy à, thế thì tiếc thật!”

“À này, Hạ huynh”

“Hửm?”

“Tiểu đệ hơi thắc mắc là, không phải Tam Sơn Môn là một trong ba thế lực cự đầu của vùng Đông Hoang hay sao, binh lực dồi dào, đệ tử tinh anh, hơn nữa còn được huấn luyện vô cùng bài bản và thiện chiến, thế thì hà cớ gì còn phải chiêu binh mãi mã, không ngừng thu nạp lính đánh thuê về dưới trướng chứ?” Đăng Dương tò mò hỏi

“Hài” Gã lãng khách thở dài đặt đũa xuống

“Vậy thì huynh đệ chưa biết rồi, Chiến Tranh từ trước đến nay, chưa bao giờ là một cuộc chiến sống mái một mất một còn thuần chất giữa hai thế lực cả, mà chính là cả một quá trình lâu dài của việc giành giật địa bàn, chiếm đoạt tài nguyên của nhau. Nói đơn giản cho dễ hiểu thì là tranh đoạt từng tất đất một”

“Mà lãnh thổ Đông Hoang rộng lớn đến mức nào thì Đăng huynh đệ cũng biết rồi đấy, Tam Sơn Môn dù có mạnh đến đâu, có nhân lực dồi dào, thiện chiến đến mức nào đi chăng nữa thì cũng không thể một tay che trời, thâu tóm tất cả được. Chính vì vậy, dù muốn hay không, họ vẫn bắt buộc phải thu nạp thêm lính đánh thuê để gia tăng quân lực của bản thân”

“Xét cho cùng, Chiến Tranh luôn luôn là mồ chôn tập thể, quân lực chỉ sợ thiếu chứ chưa bao giờ ngại nhiều”

“Ra là vậy, đa tạ Hạ huynh đã khai sáng lối suy nghĩ vô tri giúp tiểu đệ” Đăng Dương vuốt cằm tỏ vẻ hiểu, lòng lại thầm nghĩ

‘Hình như trong Thiên Sát Binh Pháp cũng có nói đến việc này, chỉ là, đột ngột thu nạp nhiều lính đánh thuê như vậy về dưới trướng, chắc chắn sẽ phải hứng chịu rất nhiều rủi ro tìm ẩn, đặc biệt là gián điệp do kẻ địch cài vào, không biết là Tam Sơn Môn sẽ xử lý những quả bom nổ chậm này như thế nào đây? Chậm một chút, có khi nào, đây chính là thời khắc để Tam Sơn Môn vận dụng sức mạnh của Ám Bộ! Thật là thú vị quá đấy, sư phụ à!’

“Có gì đâu chứ, chuyện thường ấy mà, ha ha” Gã lãng khách cười to hai tiếng rồi một lần nữa vùi đầu vào ăn như sắp chết đói tới nơi, tướng ăn phải nói thô thiển cực kỳ, so với tướng ăn không khác gì lang cẩu của Đăng Dương, đích xác là kẻ tám lạng người nửa cân.

Nhất bình rượu lên, Đăng Dương tự rót cho bản thân một chén, sau đó lại rót cho gã lãng khách một chén, trêu chọc hỏi

“Hạ huynh này, nếu huynh đã nói… Chiến Tranh là mồ chôn tập thể… vậy thì tại sao lại muốn dân thân vào con đường một chiều đi xuống địa ngục này?”

Gã lãng khách vừa nhai nhồm nhoàm vừa nói “Chiến Tranh đúng là hố chôn tập thể, có điều… hố chôn tập thể này là dành cho kẻ yếu, còn ta và ngươi, chúng ta là kẻ mạnh, cho nên… nó không dành cho chúng ta”

Nói rồi, hắn bưng chén rượu Đăng Dương vừa mới rót đầy lên, một hơi cạn sạch.

Đăng Dương cũng uống cạn rượu rồi bắt đầu ăn tới tấp “Kẻ mạnh sao, mới chỉ đạt đến cảnh giới Võ Tướng cao cấp mà Hạ huynh đã tự tin như vậy rồi?”

Gã lãng khách vừa nghe vậy liền tỏ vẻ không thèm điếm xỉa, tùy ý nói “Võ Tướng cao cấp thì đã sao? Cường giả Kình Quân mất mạng dưới kiếm của ta cũng đâu có ít”

Nói rồi, hắn tiện tay vứt đôi đũa dính đầy dầu mỡ qua một bên, ngước đầu lên nhìn chằm chằm thẳng mặt Đăng Dương, đôi mắt màu lam đậm bổng trở nên cực kỳ sắc bén như lưỡi kiếm xuất vỏ

“Đăng huynh đệ, thấy ngươi hợp nhãn, lão ca thật tình nhắc nhở ngươi một câu, cảnh giới võ đạo chỉ là tương đối, không nên lúc nào cũng nhìn vào đó mà phán định sức mạnh hơn thua. Tự tin vào bản thân, hiểu rõ khả năng của mình, nắm bắt điểm yếu của địch thủ, đây mới chính ba yếu tố tuyệt đối, quyết định ai mới là kẻ mạnh hơn”

“Ha ha… hay cho một câu Cảnh giới võ đạo chỉ là tương đối, tự tin vào bản thân mới là tuyệt đối! Chỉ bằng một câu này, tiểu đệ xin kính Hạ huynh một ly, kết tình bằng hữu” Đăng Dương vỗ bàn cười to

“Được, một ly này của Đăng huynh đệ… ta nhận, ha ha ha!” Ánh mắt sắc bén biến mất như chưa từng tồn tại, gã lãng khách cũng ha hả cười to đầy sảng khoái.

Tại quán cháo nhỏ nơi cổng thành Lưu Châu, Đăng Dương đã gặp Hạ Nhật, vài câu triết lý, vài lời đùa cợt, vài món ăn ngon, hai chén rượu đầy, chính thức định xuống tình bằng hữu chấn động càn khôn.

- ---------*-*----------

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Hào Quang Mặt Trời

Avatar
ỐcBự18:05 15/05/2019
Truyện hay mà ra chậm quá

BÌNH LUẬN FACEBOOK