Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
Nhìn biểu cảm thất vọng đến mức kỳ cục của Đăng Dương, Cổ Nguyệt nín cười nói

‘Dương ca, ca đừng có khóc nữa, Tiểu Hắc còn bé mà, trẻ con ăn nhiều một chút mới tốt không phải sao, khì khì’

Đăng Dương nghiêm mặt ‘Ăn nhiều nhưng hiệu quả thì ta không tiếc, nhưng mà Cổ Nguyệt, em nhìn xem, tiểu tử thúi đó có khác gì cái thùng cơm không? Ăn lắm ăn lốn vô rồi rốt cuộc nhận được cái gì… thăng một cấp bậc, đúng là đầu tư lỗ vốn? Hài~!’

Nói qua nói lại một hồi, Cổ Nguyệt cuối cùng vẫn không nhịn được mà ôm bụng cười to. Lâu lâu làm cho chủ nhân biến sắc một lần đúng là vui quá đi thôi, hí hí.

‘Em cười cái gì? Chuyện này buồn cười lắm sao?’ Đăng Dương nhíu mày đầy khó hiểu

Sau khi cười lăn lộn với thách thức sự kiên nhẫn của Đăng Dương một hồi, Cổ Nguyệt mới vuốt nước mắt nói

‘Được rồi, không chọc ca nữa, hai chúng ta nói chuyện nãy giờ mà ca còn chưa nhận ra điều đặc biệt gì à?’

‘Đặc biệt?’ Đăng Dương hơi nheo mắt, một lần nữa quan sát tường tận tảng thịt to đùng màu đen từ trên xuống dưới ‘Nào có điều gì đặc biệt đâu, tên nhóc này chỉ là ăn no rồi lăn đùng ra ngủ thôi mà, chuyện thường ở huyện’

‘Em không phải là nói cái này’ Cổ Nguyệt bộ dạng bấc lực vỗ tráng, buồn cười nói ‘Ý em là nhìn vào bên trong cơ, bên trong ý Tiểu Hắc ý’

‘Bên trong?’ Đăng Dương khẽ lộp bộp trong lòng, linh tính mách bảo cho hắn, sự thật hoàn toàn khác xa những điều hắn nghĩ.

Thế là ngay lập tức, Đăng Dương liền kích hoạt Thiên Đạo Chi Nhãn, xoáy sâu ánh mắt thấu triệt vạn vật của mình vào bên trong cơ thể Hắc Ngục Xà và kết quả đúng là nằm ngoài tưởng tượng của hắn thật.

Chỉ thấy, bên trong cơ thể to lớn của Hắc Ngục Xà lúc này đang tồn tại một nguồn năng lượng màu vàng lớn đến khủng khiếp, nó không ngừng lưu chuyển ngang dọc, khi thì mềm mại như dòng suối êm ả nơi rừng sâu núi thẳm, khi thì lại cuộn trào mãnh liệt như biển thác sóng gầm.

‘Cái này!’ Đăng Dương rơi vào bất ngờ, tức tốc quay ra gặng hỏi Cổ Nguyệt ‘Cỗ năng lượng thuần khiết màu vàng này là gì? Đừng nói là bắt nguồn từ đống Tinh Hoa Thạch kia nhé’

‘Không sai, cỗ năng lượng trong cơ thể Tiểu Hắc, chính xác là sinh ra từ việc tiêu hóa hàng ngàn viên Tinh Hoa Thạch. Còn về phần cỗ năng lượng này có màu vàng là vì tất cả số Tinh Hoa Thạch kia đều mang trong mình thuộc tính Thổ vô cùng tinh thuần, thứ vốn dĩ thuộc về Sa Quái’

Cổ Nguyệt nhẹ nhàn vuốt ve lớp vảy đen bóng loáng như hắc kim loại của Hắc Ngục Xà, chậm rãi giải thích

‘Thật ra, với tình trạng hiện tại của mình, bản thân Tiểu Hắc dù cố gắng đến mấy cũng không thể nuốt trọn chứ đừng nói gì là tiêu hóa toàn bộ đống Tinh Hoa Thạch khổng lồ đó trong vòng bảy ngày ngắn ngủi đâu, tất cả là do em đã động tay động chân vào đấy’

‘Mà Tiểu Hắc ngủ li bì như thế này cũng không phải là do ăn no rồi lăn đùng ra ngủ đâu, thực chất… trạng thái hiện tại của Tiểu Hắc không được tính là ngủ mà chính xác là Ngủ Đông, giống như trạng thái dưỡng thương của em lúc trước vậy, đem toàn bộ hoạt động trao đổi chất của cơ thể hoàn toàn đóng băng, biến thời gian hàng ngàn vạn giây trở thành một nhịp’

‘Tóm lại, Tiểu Hắc đang cố gắng để giữ cho cỗ năng lượng kia tồn tại bên trong cơ thể mà không hấp thụ nó’

Cho dù không có lời giải thích đến từ Cổ Nguyệt, với Thiên Đạo Chi Nhãn, Đăng Dương cũng đã đoán ra phần nào những gì đang diễn ra bên trong cơ thể Hắc Ngục Xà. Giờ đây, sau khi đã được Cổ Nguyệt giải thích đàng hoàng mạch lạc, hắn lại càng hiểu sâu biết rõ, tường tận toàn bộ ngóc ngách vấn đề.

‘Cổ Nguyệt, em đây là đang muốn cưỡng chế khai phá tiềm năng của Tiểu Hắc?’

‘Đúng vậy’ Cổ Nguyệt nghiêm túc gật đầu

‘Về cơ bản, con đường lớn mạnh của quái thú bọn em là khác xa so với nhân loại của ca. Con người khi chính thức bước chân vào con đường tu luyện, thông thường có ba hướng chính để đi, gồm: đường Linh Hồn tức Hồn Sư, đường Đấu Khí và đường Luyện Thể thuộc về Võ giả’

‘Trong ba con đường này, mặc kệ có thiên thú hay là không, chỉ cần có được những dược vật phẩm quý giá như linh đan, diệu dược, thuốc cường hóa, siêu công pháp, thần võ kỹ v.v… bổ trợ, muốn trở thành Hồn Sư hay Võ giả hoặc thậm chí là cùng lúc đi song song hai đường đều được’

‘Đó là còn chưa kể đến, trong quá trình tu luyện, nếu như cảm thấy quyết định trước kia là không thích hợp đối với bản thân thì con người vẫn có thể lựa chọn đi lại lần nữa bằng rất nhiều cách khác nhau, trong đó, đơn giản nhất chính là cải biên hệ đấu khí hoặc là thay đổi công pháp tu luyện, từ đó dễ dàng bẻ lái con đường phát triển của mình theo một chiều hướng hoàn toàn khác’

‘Lấy chính bản thân Dương ca là một ví dụ chẳng hạn’

‘Trước khi bước chân vào Phế Khu Cổ Loa, ca là Võ giả chỉ có duy nhất một hệ đấu khí duy nhất là hệ Lôi, còn hiện tại, hệ đấu khí của cả lại là Lôi Hỏa song hành’

‘Chúng ta thử lật ngược vấn đề một chút, nếu bây giờ, ca cảm thấy song tu Lôi Hỏa là quá khó khăn và mất thời gian, đồng thời khi so với Lôi, Hỏa lại càng thích hợp hơn với bản thân mình, vậy thì chỉ cần bỏ công pháp hệ Lôi rồi đổi sang tu luyện một loại công pháp chuyên tu Hỏa hệ lợi hại là được, cực kỳ đơn giản và dễ dàng’

Khẽ dừng một chút, Cổ Nguyệt lại nói

‘Trái ngược với nhân loại, bản năng tu luyện của Quái Thú bọn em là trời sinh đã có, hoàn toàn thuộc về bản năng, không cần phải dựa vào bất kỳ một loại công pháp hay võ kỹ nào hổ trợ, từ đó cũng bỏ qua luôn quá trình nâng cấp công pháp tu luyện theo thời gian. Có thể nói, đây là một lợi thế rất lớn của Quái Thú khi đem ra so sánh với Võ giả’

‘Tuy nhiên, dù là cái gì thì cũng đều có hai mặt của nó, lợi hại luôn luôn cùng tồn tại với nhau như hai mặt của một đồng tiền. Đối với Quái Thú, ưu thế trời sinh cũng chính là nhược điểm trời sinh, Quái Thú hoàn toàn không có bất kỳ cơ hội quay đầu nào nếu như tu luyện sai đường’

Nghe Cổ Nguyệt nói đến đây, Đăng Dương hơi chút bất ngờ cùng khó hiểu, hỏi

‘Nếu như tu luyện đối với Quái Thú đã là bản năng, vậy thì làm sao có thể đi sai đường?’

Cổ Nguyệt lập tức cười đáp

‘Dương ca nghĩ như thế là hoàn toàn sai, Thiện Địa vô biên, những yếu tố có thể làm cho một Quái Thú đi sai đường là nhiều vô số kể, tỷ như linh dược, linh thạch, huyết mạch, đột phá, môi trường, chiến đấu, thiên địch, v.v…’

‘Để em lấy một vài ví dụ cho dễ hiểu. Dương ca, ca biết Độc Giác Thú hay không?’

Đăng Dương lập tức gật đầu ‘Biết, là mấy con Ngựa Một Sừng, loài quái thú mang hình dáng và màu sắc tương tự với thánh thú Thiên Mã chứ gì?’

Cổ Nguyệt đính chính ‘Không phải chỉ có ngoại hình tương tự, mà Độc Giác Thú thực sự mang trong mình vết tích huyết mạch thần thánh của Thiên Mã. Chính vì thế, theo lý thuyết mà nói, bất kỳ một con Độc Giác Thú nào cũng đều có cơ hội tiến hóa thành Thiên Mã nếu như thức tỉnh huyết mạch và phản tổ thành công’

‘Độc Giác Thú tiến hóa thành Thiên Mã, một Quái Thú bậc 2 nhỏ bé lại có thể tiến hóa thành thánh thú trong truyền thuyết?’ Đăng Dương lẫm nhẩm nói ‘Chuyện ly kỳ này thực sự có thể xảy ra hay sao? Nếu là thực, vậy thì tỷ lệ thành công cũng chắc chắn là cực kỳ thấp, thậm chí gần như bằng 0!’

‘Gần như bằng 0 không phải là 0’ Cổ Nguyệt nhoẻn miệng cười

‘Dù cho tỷ lệ có thấp đến đâu đi chăng nữa, một phần một triệu hay là một phần một tỷ thì nó vẫn có giá trị của riêng mình. Cái này đồng nghĩa với việc, nếu một con Độc Giác Thú luôn luôn đi đúng phần đường trở về với tiên tổ thần thánh của mình, thứ luôn luôn đang xen với hàng tỷ tỷ những con đường, những ngã rẻ thiên biến vạn hóa khác, nó chắc chắn sẽ tiến hóa thành Thiên Mã’

‘Hay chúng ta lại lấy một ví dụ khác gần gũi hơn là Quái Thú bậc 1 - Tam Giác Mộc Ngưu đi’

‘Nếu phát triển theo hướng bình thường, sau một khoảng thời gian tích lũy không xác định, có thể là ba năm, năm năm hoặc mười năm thì Tam Giác Mộc Ngưu sẽ tiến hóa thành Quái Thú bậc 2 - Ngũ Giác Mộc Ngưu, đây là thường thức căn bản mà ai ai cũng biết. Nhưng điều ít người biết là, trong máu của Tam Giác Mộc Ngưu còn ẩn chứa vết tích của Quái Thú bậc 7 – Thiếp Giáp Kim Ngưu, Quái Thú bậc 9 – Hồng Kỳ Hỏa Ngưu, Siêu Cấp Quái Thú bậc 4 – Độc Giác Hắc Thạch Ngưu, Siêu Cấp Quái Thú bậc 8 – Ngọc Bích Hồn Ngưu hay thậm chí là lột xác thành Siêu Thú bậc 6 – Ngự Địa Thần Ngưu’

(Quái Thú -> Siêu Cấp Quái Thú -> Siêu Thú)

‘Đường đi khác nhau, đích đến khác nhau, là Quái Thú, Siêu Cấp Quái Thú hay là Siêu Thú, tất cả đều phụ thuộc vào Tam Giác Mộc Ngưu chọn rẽ hướng nào’

‘Dương ca, ca thấy đấy, chỉ riêng Tam Giác Mộc Ngưu, loài Quái Thú bậc 1 thân thuộc nhất mà đã phức tạp như thế rồi thì thể loại Quái Thú biến dị trời sinh như Tiểu Hắc sẽ rối rắm như thế nào nữa đây’

‘Chính vì là Quái Thú biến dị, Huyết Mạch của Tiểu Hắc chắc chắn cũng không còn nguyên dạng ban đầu, những vết tích về tổ tiên xa xưa giờ đây đã bị biến dạng đến mức méo mó, dị hợm. Chúng ta muốn từ trong đống dấu vết hỗn độn này, tìm ra huyết mạch cường đại nhất, con đường tu luyện rộng lớn nhất dành cho Tiểu Hắc, cơ hồ là việc bất khả thi’

‘Mà nếu cứ để Tiểu Hắc tự thân vận động như từ trước tới giờ, thành tựu chắc chắn là phải có rồi bởi vì dù sao, Tiểu Hắc cũng là Quái Thú biến dị trời sinh, chỉ có điều, không có gì đảm bảo thành tựu mà Tiểu Hắc đạt được dựa theo bản năng là xứng đáng với tiềm năng vốn có của nó’

‘Do đó, em mới cố ý sử dụng một số thủ thuật, lợi dụng một nguồn năng lượng tinh thuần cực đại để phai phá triệt để tiềm năng của Tiểu Hắc khi đứa nhóc này vẫn còn trong giai đoạn ấu kỳ, kích thích những vết tích tiên tổ lợi hại ẩn sâu trong huyết mạch, không phải để tìm cái mạnh nhất mà để tìm cái hoặc những cái có không gian phát triển lớn nhất, từ đó sớm xác định lộ trình tu luyện hiệu quả hoặc chí ít là con đường hợp lý nhất cho với sự lớn mạnh của Tiểu Hắc về sau’

‘Thì ra là vậy’ Sau một hồi nghe sự giải thích đầy chi ly với vô số dẫn chứng, Đăng Dương rốt cuộc cũng đã thấu hiểu toàn bộ ý đồ sâu xa của Cổ Nguyệt mà bật lên ngón cái đầy thán phục

‘Đúng là Thú Vương có khác, Cổ Nguyệt… lợi hại!’

Đối với lời khen ngợi tấm tắc đến từ Đăng Dương, Cổ Nguyệt dĩ nhiên là vui vẻ tiếp nhận, đồng thời kém lỉnh cười nói

‘Đã hiểu rõ rồi thì còn chờ đợi gì nữa, Tiểu Hắc thấy vậy chứ ăn vẫn chưa no đâu, theo như em tính toán, để đạt hiệu quả khai phá tiềm năng tốt nhất, số năng lượng cần thiết để tiến hành quá trình khai phá phải là gấp đôi cỗ năng lượng tồn tại trong người Tiểu Hắc hiện nay. Thế cho nên, Dương ca, ca tốt nhất là chuẩn bị đầu tư thêm một đống Tinh Hoa Thạch nữa đi là vừa, hì hì’

‘Một đống Tinh Hoa Thạch tương tự lúc trước là được chứ gì? Muỗi, yên tâm… một tiếng sau sẽ có’ Đăng Dương vỗ ngực tràng đầy tự tin.

Đừng nói chỉ là một đống Tinh Hoa Thạch trị giá 4,2 triệu vina, cho dù có nhiều hơn, thậm chí là viêm màng túi đi chăng nữa mà đổi lại được một tương lai vô hạn cho Tiểu Hắc, hắn cũng không oán không hối mà cam tâm tình nguyệt đi làm.

Việc gì chứ, tiêu tiền một cách hợp lý thì hắn chưa bao giờ ngại.

Cái này, người ta gọi là Đầu Tư Hiệu Quả, ha ha!

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Hào Quang Mặt Trời

Avatar
ỐcBự18:05 15/05/2019
Truyện hay mà ra chậm quá

BÌNH LUẬN FACEBOOK