Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Sau khi thành công thoát khỏi cõi mộng, cảm nhận được trong lồng ngực vẫn là một cơ thể mềm mại thơm ngát hương tình, Đăng Dương cũng không có lập tức xé rách da mặt giả tạo của Ngũ Nương Nương mà vẫn tiếp tục giả vờ ngơ ngơ ngốc ngốc nằm yên ở đó, tùy ý để nàng ta muốn làm gì làm.

Dù sao thì, bị kẻ khác thôi miên bằng mỵ thuật rồi khống chế tâm trí, đâu phải cứ muốn là gặp được đâu, do đó, hắn nhất định phải hảo hảo lợi dụng tình thế hi hữu này để trải nghiệm một chút cái cảm giác rơi vào vòng tay của kẻ khác, từ đó rút ra kinh nghiệm xương máu cho chính mình, mãi mãi không bao giờ lặp lại cái sai lầm chết người này nữa.

Ngũ Nương Nương nhìn đôi mắt thanh niên nằm dưới người đã dại ra không còn tiêu cự, thần thái mơ màng và khóe miệng thì cười đến phi thường dâm đãng, bờ môi tô son đỏ thắm của nàng nhẹ nhàn cong lên, sự kinh thường cùng buồn chán hiện rõ trên gương mặt tinh mỹ điệu đà

“Cuối cùng cũng chỉ là một tên ngu ngốc vô giá trị, hài…”

Thở dài một tiếng, Ngũ Nương Nương có chút chán ghét rời khỏi người Đăng Dương mà ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, tự rót cho mình một ly Yên Cơ liệt tửu rồi ngửa đầu uống vào.

Đặt ly rượu đã cạn đáy xuống bàn, ánh mắt nàng nhìn đến Đăng Dương càng lúc lại càng chán ghét hơn, bổng nhiên, nàng vươn tay véo mạnh gương mặt ngờ nghệch của hắn như muốn phát tiết cơn giận, bực mình nói

“Cái tên óc trâu nhà ngươi, thế nhưng lại dám xem Yên Cơ liệt tửu của ta là rượu trái cây rẻ tiền, thực đúng là cái đồ không biết sống chết!”

“Đêm nay, ta mà không hút cạn mấy chục năm thọ mệnh của ngươi thì chính là có lỗi với bản thân”

Vừa nói xong câu đó, Ngũ Nương Nương chợt thè ra chiếc lưỡi đỏ hồng nhỏ xinh, nhẹ nhàn liếm láp bờ môi son đậm, nhìn Đăng Dương đang nửa nằm nửa ngồi trên bàn không khác gì nhìn một món ăn ngon ngọt

“Không phải ngươi có thừa tinh lực, chơi suốt từ đêm đến sáng, điên cuồng bắn mấy chục phát cũng không mệt mỏi sao?”

“Không phải ngươi muốn biết cái cảm giác dục tiên dục tử, sướng đến nổi nửa tháng không xuống được giường hay sao?”

“Khanh khách… tốt lắm, nếu ngươi đã tự tin mà khăn khăn cầu xin như vậy, ta tất nhiên là vui lòng đám ứng rồi, hưm… hưm… hưm…, đừng nói chỉ là nửa tháng, bổn lâu chủ có thể cho ngươi vĩnh viễn không xuống được giường luôn cũng được”

“Hãy yên tâm mà hưởng thụ đi nhé, khanh khách!”

Lời nói cuối cùng vừa dứt, Ngũ Nương Nương lại một lần nữa ép cơ thể đẩy đà, tràn đầy tính dục của mình lên người Đăng Dương, bờ môi ước át nhẹ nhàn áp thẳng xuống miệng hắn, mãnh liệt cắn mút.

Chiếc lưỡi không xương của nàng tựa như độc xà, dễ dàng luồng lách qua hàm răng đều tắp của Đăng Dương, mang theo hương rượu thơm mồng, mạnh mẽ tiếng sâu vào bên trong khoang miệng, quấn chặt lấy lưỡi hắn như muốn hòa quyện làm một mà điên cuồng đưa đẩy ra vào.

Cùng với nụ hôn cháy bỏng đến tái tê linh hồn đó, một lực hút như có như không từ từ sinh ra ngay tại điểm giao thoa mật ngọt ý nồng của hai người, nó khiến cho Đăng Dương cảm thấy, sinh lực của hắn đang dần dần bị hút đi theo từng hơi thở nặng nhọc.

Ngay lúc này, hắn đã nhận ra, đúng như những gì Ngũ Nương Nương vừa nói, nàng ta chính là đang thông qua đường miệng mà hút cạn sinh mạng của hắn.

Điều đó cũng có nghĩa là, những lời đồn bát quái ngoài kia, nói cái gì mà sau khi quan hệ với nàng thì chắc chắn nửa tháng không xuống được giường, toàn bộ đều là tầm bậy hết. Lý do duy nhất mà đám người đó mệt mỏi và cạn kiệt tinh lực đến không thể động đậy nổi dù chỉ là một ngón tay, nào đâu phải do kỹ năng giường chiếu của nàng quá mức điệu luyện mà chính là bị nàng tước đoạt tuổi thọ mà thôi.

Thử hỏi, một con người khỏe mạnh đang sống sờ sờ, bổng nhiên sau một đêm liền mất đi mấy chục năm tuổi thọ, không bị mệt chết mới là lạ.

Dẫu biết, chủ nhân của Lụy Tình Lâu, cỗ thế lực ngầm bá đạo nhất thành Lang Sa không phải dạng vừa, thế nhưng yêu nghiệt đến mức này, vừa sở hữu mị thuật thôi miên kinh người lại còn có khả năng cướp đoạt tuổi thọ của kẻ khác, thực sự làm cho Đăng Dương kinh ngạc không thôi.

Ngũ Nương Nương, thủ đoạn và sức mạnh mà nàng ta biểu hiện ra lúc này, đã hoàn toàn vượt ra ngoài tất cả dự đoán của hắn.

Bất quá, vượt ngoài dự đoán thì vượt ngoài dự đoán, bấy nhiêu đây vẫn còn xa xa chưa đủ để quật ngã được hắn.

Thông tin đã được thu thập đầy đủ, kinh nghiệm tích góp cũng không sai biệt bao nhiêu, giờ đây, đã không còn bất cứ lý do nào để hắn tiếp tục giả ngu, cho nàng tùy ý hút đi sinh lực nữa.

Thời gian nghịch tập của hắn, chính thức bắt đầu!

Chỉ là, còn không để cho con quỷ trong người Đăng Dương kịp thức tỉnh, cửa sổ lầu chín đã bất ngờ mở toang ra và một bóng đen mang theo gió lạnh rít gào lao thẳng vào trong phòng, hung hăng phá nát bầu không khí tràn đầy hương diễm nơi đây.

“Yêu Cơ, hắn là con mồi của ta, đừng có động vào!”

Bị tiếng quát đột ngột cắt ngang chuyện tốt, Ngũ Nương Nương miễn cưỡng rời khỏi bờ hôi lấm lem son đỏ của Đăng Dương, đưa tay lau nhẹ dịch tình còn vươn trên khóe miệng rồi hướng ánh mắt lạnh lùng không chút tình cảm, nhìn thẳng vào bóng người mặc áo choàng đen che kín từ đầu đến chân đứng cách vị trí của hai người chỉ vài bước chân, băng lãnh nói

“Lê Mù, ngươi có biết, quấy rối ta trong lúc hành sự sẽ mang đến hậu quả như thế nào không?”

Đối với giọng điệu lạnh lùng đầy tính uy hiếp của Ngũ Nương Nương, kẻ mặc áo choàng đen một chút sợ hãi cũng không có, cười nhạt nói, thanh âm lúc cao lúc thấp, khi trầm khi bổng, cực khó nhận ra đâu là giọng thực của hắn.

“Một con hồ ly như ngươi đi dụ dỗ rồi hút sinh lực của người khác thì được gọi là chuyện tốt gì?”

“Muốn chết?” Đang cực kỳ tức giận vị gián đoạn chuyện tốt, sau lại nghe giọng được điệu không chút hối cải của kẻ mặc áo choàng đen, Ngũ Nương Nương lập tức nộ khí sung thiên mà bật người đứng lên, khí thế toàn thân ầm ầm buông tỏa, khiến cho tấm váy lụa mỏng manh của nàng phần phật tung bay, nhìn qua vừa gợi cảm lại vừa nguy hiểm.

“Lê Mù, đừng tưởng chỉ đánh thắng ta vài trận thì có thể lên nước với ta, nếu đánh toàn lực, còn chưa biết mèo nào cắn mỉu nào đâu!”

Thấy Ngũ Nương Nương không hợp một lời không hợp thì liền muốn động thủ, kẻ mặc áo choàng đen bất giác lùi về sau một bước, ống tay áo hơi đung đưa qua lại, tỏ vẻ hòa hoãn nói

“Được rồi, được rồi, Yêu Cơ… bình tĩnh một chút, hai chúng ta đều là người một nhà cả, đánh đấm chơi đùa vài cái thì được, tuyệt đối không thể sông chết với nhau a, nếu để bề trên biết được, ai trong chúng ta cũng không được yên ổn”

Ngũ Nương Nương híp lại mi mắt, sát ý như có như không phóng xuất ra ngoài, nháy mắt khiến cho nhiệt lượng trong phòng giảm xuống vài độ, lạnh giọng nói

“Đã biết rõ như thế mà còn dám đêm hôm chạy đến phá hỏng chuyện tốt của ta, đừng có nhiều lời, bổn lâu chủ hiện nay đang vô cùng đói bụng nên tính tình không tốt lắm đâu, cho ngươi ba giây thời gian lập tức cút khỏi địa phận của ta, nếu không… đừng có trách ta trở mặt vô tình”

“Muốn ta cút đi cũng được, không thành vấn để, chỉ cần ngươi đem tên đó giao cho ta” Kẻ mặc áo choàng đen chỉ tay vào Đăng Dương từ đầu đến giờ vẫn luôn nằm yên trên bàn, giọng điệu không cho từ chối

Chỉ một câu nói đơn giản như thế, liền khiến cho Ngũ Nương Nương tức điên lên, khí thế tỏa ra càng lúc càng mạnh, áp lực lớn đến nổi đánh động cả mấy chục mỹ nữ tiếp viên ẩn giấu tu vi ở dưới lầu tám.

Tức khắc, một trận tiến bước chân dồn dập vang lên, và rồi từ cầu thang nối tiếp giữa hai lầu, mười lăm mỹ nữ tiếp viên nối tiếp nhau xuất hiện, chính là mười Võ Tướng cao cấp và năm Võ Tướng đỉnh phong mà Đăng Dương đã từng phát hiện trên đường đi lên lầu chín.

Mười lăm mỹ nữ tiếp viên sau khi xuất hiện thì liền rút ra nhuyễn kiếm luôn quấn quanh eo, không nói một lời bao vây tứ phía kẻ mặt áo choàng đen, có điều, bọn họ cũng không có trực tiếp nhào lên xuất chiêu, đem kẻ mặc áo choàng đen bằm thây vạn đoạn mà yên tĩnh chờ đợi mệnh lệnh của Ngũ Nương Nương.

Đưa mắt nhìn một đám nữ tử da thịt trắng bóc, xuân quang phơi phới chưa gì hết đã vây kín mình, kẻ mặc áo choàng đen ngược lại vẫn vô cùng bình tĩnh mà khoanh tay trước ngực, không mặn không nhạt nói

“Đám người các ngươi muốn phạm thượng có phải hay không? Đến cả ta mà cũng dám chĩa kiếm vào?”

Nghe giọng nói cao thấp bất thường vô cùng quen thuộc của kẻ mặc áo choàng đen, mười lăm mỹ nữ tiếp viên liền ngạc nhiên không nhẹ, sau đó thì lật đật thu kiếm trở lại, nhất nhất hướng hắn ta ôm quyền, đồng thanh nói

“Thuộc hạ bái kiến Lê đại nhân!”

Đối với bộ dạng thập phần thành kính của chúng nữ, kẻ mặc áo choàng đen hài lòng gật đầu, phất tay ra lệnh

“Tất cả đều lui xuống đi, ta với chủ nhân các ngươi có chuyện riêng cần bàn luận”

Mười lăm mỹ nữ tiếp viên nghe vậy cũng không có lập tức rời đi ngay mà hướng ánh mắt nhìn đến chủ nhân của Lụy Tình Lâu, chờ đợi chỉ thị từ nàng.

Tuy rằng trong tổ chức, Lê đại nhân và Ngũ Nương Nương tề danh cùng một cấp bậc nhưng xét cho cùng, tất cả các nàng chỉ làm việc dưới trướng Ngũ Nương Nương mà thôi, vậy cho nên, dù có kính trọng Lê đại nhân đến mấy, các nàng cũng chỉ được phép nghe lệnh của duy nhất một mình Ngũ Nương Nương.

Thấy chúng nữ nhìn đồng loạt về phía mình, Ngũ Nương Nương không khỏi thanh tỉnh tinh thần từ cơn nóng giận, nhàn nhạt liếc ánh mắt sắc lẹm sát khí qua người kẻ mặc áo choàng đen như muốn thị uy, sau đó mới hất cằm ra lệnh cho đám thuộc hạ

“Các ngươi lui xuống trước đi!”

“RÕ!” Mười lăm mỹ nữ tiếp viên đồng loạt hô lên rồi lũ lượt rút lui theo đường cữ, chưa đến vài giây thời gian thì đã hoàn toàn biết mất khỏi lầu chín, trả lại căn tình phòng phóng đãng chỉ có ba người.

Đợi đám người bên dưới đi rồi, Ngũ Nương Nương liền rũ mi ngồi xuống ghế của mình, vừa rót rượu vừa lạnh giọng nói

“Lê Mù, tốt nhất là ngươi nên cho ta một cái lý do chính đáng, nếu không, đêm nay cũng đừng mong có thể lành lặn rời khỏi nơi này”

Kẻ mặc áo choàng đen nghe thế thì cười cười, nhàn nhã đi đến ngồi xuống bên cạnh Ngũ Nương Nương, tự nhiên rót cho bản thân một ly rượu màu hổ phách thơm nồng rồi một hơi uống cạn

“Khà~, rượu Yên Cơ do Yêu Cơ nhưỡng quả đúng là danh bất hư truyền, uống ngụm nào là sảng khoái ngụm ấy, mười lần như một, hương vị quyến rũ đến khó quên”

Kẻ mặc áo choàng đen đang say mê cảm khái, chợt nhìn thấy ánh mắt hình viên đạn lạnh lẽo thấu xương của mỹ nhân bên cạnh thì ha ha cười

“Ngươi không cần nhìn ta như thế, mục đích cùng lý do, không phải vừa đến đây ta đã nói hết rồi sao?”

Nói rồi, trong ánh mắt kinh dị của Ngũ Nương Nương, hắn ta bổng nhiên chồm người đè lên kẻ đang chìm trong mộng mị trên bàn, vùi đầu vào cổ Đăng Dương mà ra sức hít vào một hơi thật sâu, bộ dạng không khác gì kẻ khác tình lâu năm gặp phải thiếu nữ khỏa thân.

Và cũng bởi vì động tác của hắn quá nhanh, chiếc mũ trùm đầu liền theo đó mà trượt thẳng ra sau, để lộ chân diệt thật sự của hắn.

Chỉ thấy, kẻ mặc áo choàng đen là một người đan ông khoảng bốn chục tuổi, gương mặt góc cạnh lạnh lùng có phần trắng bệch, mái tóc đen cắt tỉa gọn gàng, hơi bóng và được vuốt ngược ra sau càng tôn lên vàng trán cao rộng. Đôi mắt hắn được một tấm vải đen che kín, mày rậm, sóng mũ cao, môi mỏng, tóc mai ngắn, râu ria thập phần nhẵn nhịu, dù nhìn từ góc cạnh nào thì cũng cảm thấy vô cùng phong độ, đúng theo kiểu thành thục tuấn mỹ của các quý ông.

Run rẫy đặt ly rượu vừa mới đưa lên tới miệng nhưng chưa kịp uống xuống bàn, Ngũ Nương Nương dùng ánh mắt không thể tin nổi nhìn chằm chằm vào kẻ mặc áo choàng đen đang chôn đầu trong cổ Đăng Dương, tựa như nhìn thấy đại lục mới mà mỉm cười đầy vũ mị

“Khanh khách, thật không nhìn ra, làm việc chung với ngươi bao nhiên năm, đến bây giờ mới biết, ngươi là loại người như vậy nha!”

Sau khi hít đã một hồi hương vị ngọt ngào từ cổ Đăng Dương, kẻ mặc áo choàng đen mới luyến tiếc trở lại chỗ ngồi, cầm lấy ly rượu của Ngũ Nương Nương vừa mới đặt xuống tống thẳng vào mồm, liếm liếm môi hỏi, biểu cảm dừng lại trên gương mặt tuấn mỹ, hiện rõ sự ham muốn tột cùng không thèm che giấu.

“Loại người như vậy là loại người gì?”

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Hào Quang Mặt Trời

Avatar
ỐcBự18:05 15/05/2019
Truyện hay mà ra chậm quá

BÌNH LUẬN FACEBOOK