Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
“Bẩm gia chủ, bàn tay này, chính nhờ khả năng đánh hơi lợi hại của Chó Săn, tìm được tại một hang động ở núi Sơn Dương, nằm ở phía tây trấn Lạc Ngôn”

Tên hộ vệ thành khẩn báo cáo

“Khi đi vào trong động, phát hiện tổng cộng hai mươi mấy bộ xương khô, dưới mặt đất còn có nhiều vết máu tươi loang lổ tanh hôi, từ chút ít quần áo còn sót lại, có thể xác định, toàn bộ mấy bộ xương khô này đều là hộ vệ của An Lan gia”

“Về phần đại công tử, thì ngoại trừ bàn tay này và quả cầu thủy tinh nằm lăn lốc ngay bên cạnh, không còn tìm thấy bất kỳ một phần… thi thể nào khác”

“Tuy nhiên, trong hang động còn phát hiện phân của và vết chân của dã thú, vết tích nhìn chung vẫn còn rất mới, cho nên… cho nên…”

Thấy gã hộ vệ ấp úng không dám nói ra, An Lan Khánh đã nắm chặt bàn tay, lạnh lùng nói giúp

“Cho nên, rất có thể Thành Tuấn đã bị dã thú ăn thịt rồi”

Tên hộ vệ im lặng, gật gật đầu

Hứa Minh đứng bên cạnh, khi nghe đến mấy chữ bị ăn thịt thì đôi đồng tử cũng rụt lại, cái này rõ ràng là chết không toàn thây.

“Còn gì nữa không?” An Lan Khánh tiếp tục hỏi, bàn tay nắm chặt hơi thả lỏng ra

Tên hộ vệ liền đáp “Còn có, thông qua xét nghiệm nhanh vết máu trên mặt đất, cùng với tình trạng của hai mươi mấy bộ xương khô, mười phần thì hết chín phần là bị kẻ khác hạ độc, dẫn đến tử vong. Hơn nữa, từ quang cảnh hang động không có dấu hiệu đánh nhau, có thể xác định, loại độc này cũng rất chi là lợi hại, khiến cho không một ai trong số bọn họ kịp thời phản kháng”

“Hứa Minh, ngươi nghĩ sao?” An Lan Khánh quay ra hỏi Hứa Minh, cận vệ thân tín nhất của mình.

Hứa Minh thoáng suy nghĩ một chút, sắp xếp lại những thông tin vừa nhận được, đưa ra phán đoán của mình

“Nói về dùng độc, trong trấn Lạc Ngôn, không ai có thể qua mặt Phạm Côn Bằng. Bởi Luyện Dược Sư cũng là Độc Sư, khi vui có thể luyện dược cứu người, khi buồn cũng có thể luyện độc giết người”

“Lại công với hiềm khích một cái bạt tai kia, nghi can sát hại đại công tử lớn nhất, không ai khác, chính là Bách Dược Đường”

Đúng lúc này, từ bên ngoài, lại có một người đi vô, là một người đàn ông trung niên có chùm râu dê, quần áo sạch sẽ gọn gàng, tướng mạo tương tự như An Lan Khánh nhưng cao và gầy hơn, đồng thời cũng trẻ hơn kha khá.

Hắn vừa vội, vừa mừng, tươi cười nói “Đại ca, ta đang đi ngoài đường, vừa mới nghe được tin tức của Thành Tuấn thì liền chạy về, làm sao, đã tiến triển chút nào chưa?”

Cả đại điện nháy mắt tĩnh lặng, An Lan Khánh hít sâu vài hơi, sau đó thở dài thường thượt, nói

“Tiến triển là có, nhưng lại là tin báo tử!”

“Tin báo tử?” Người đàn ông trung niên giật mình, sắc mặt tức khắc trần đầy sát khí, lạnh lùng phun ra ba chữ “Là ai làm?”

Làn này, Hứa Minh là người trả lời, hắn đem bàn tay thối rữa đưa đến trước mặt người đàn ông trung niên, từ tốn nói

“Bẩm Chính gia, nghi phạm hàng đầu được xác định là Bách Dược Đường, còn đây là những gì còn sót lại của đại công tử”

Chính là tên của người đàn ông trung niên, An Lan là họ của hắn, tên đầy đủ là An Lan Chính, em trai ruột và cũng là người em duy nhất của An Lan Khánh, đồng thời là kẻ nắm trong tay Huyết Ảnh, đội hộ vệ ngầm của An Lan gia.

“Thực sự là do Bách Dược Đường ra tay?” An Lan Chính nheo mắt, giọng nói vô cùng âm lệ

“Đúng vậy, Chính gia” Hứa Minh gật đầu, sau đó lại đem toàn bộ suy luận của mình, nói hết một lượt cho An Lan Chính nghe.

An Lan Chính tĩnh lặng lắng nghe, cũng không có cắt đứt ở giữa, sau khi Hứa Minh dứt lời, hắn mới gỡ quả cầu thủy tinh được gói ghém gọn gàn cùng với bàn thay thối rữa trong mảnh vải trắng ra, tùy ý chùi chùi lên quần áo của mình, nhanh chóng lau đi lớp đất dơ bẩn cùng máu khô, làm lộ ra sự trong suốt và tinh khiết đến không ngờ

“Đây là Ngọc Ký Ức, tìm thấy cùng lúc với bàn… Thành Tuấn à!”

Tên hộ vệ vừa nghe vậy thì liền gật đầu “Đúng vậy, Chính gia, đây là viên Ngọc Ký Ức mà đại công tử đặc biệt yêu thích, lúc nào cũng mang nó bên mình. Khi chúng thuộc hạ phát hiện ra bàn tay của đại công tử, cũng là tìm được viên Ngọc Ký Ức này nằm lăn lốc bên cạnh, thế nên cùng gói lại rồi đem về”

“Các ngươi đã mở ra xem chưa?” An Lan Chính hỏi

“Dạ chưa” Tên hộ vệ dứt khoát nói “Chúng thuộc hạ không dám mở ra, sợ làm điều gì đó sai sót sẽ vô tình hủy luôn di vật của đại công tử, chỉ có thể mang về để tùy gia chủ định đoạt”

An Lan Chính gật nhẹ đầu tỏ vẻ đã hiểu, sau đó hắn ta khẽ vận đấu khí, nhẹ nhàn truyền vào trong Ngọc Ký Ức rồi đặt nó xuống mặt đất

Chỉ thấy, sau khi nhận đấu khí của An Lan Chính, Ngọc Ký Ức như được kích hoạt mà tỏa sáng lung linh, nhất thời chiếu ra một hình ảnh ba chiều ngay giữa đại điện.

Nhìn hình ảnh ba chiều, có thể dễ dàng nhận ra đây là một hang động tối om, được thắp sáng bởi vô số đèn năng lượng thạch. Bên trong hang động đứng rất nhiều người, tất cả đều mặc áo đen, ngoại trừ một thanh niên tuấn mĩ mặc áo dài trắng, ngồi trên chiếc ghế nhung đỏ rực. Trước mặt người thanh niên tuấn mĩ là một mỹ nhân xinh đẹp, dáng người thước tha.

Lúc này, trong hình ảnh ba chiều, hình như hai bên đang kình cãi vụ gì đó, nghe bề ngoài, có vẻ như thanh niên tuấn mỹ đang có ý định bá vương ngạnh thượng cung. Thế rồi, mỹ nhân xinh đẹp bất ngờ xoay tròn, tay phải trắng nõn như búp mắt cầm một chiếc bình ngọc, không ngừng vung vẫy ra xung quanh thứ chất lỏng gì đó.

Tất cả những người dính phải chất lỏng bắt đầu quằn quại trong đau đớn, không đến mười giây sau, toàn bộ da thịt đều hóa thành vũng máu, chỉ còn lại duy nhất khung xương trơ trọi, tình cảnh phải nói là thảm liệt vô cùng.

Tiếp đó, thanh niên tuấn mĩ hoảng sợ la hét, điên cuồng cầu xin tha mạng nhưng mỹ nhân lại không có vẻ gì là chấp nhận, nàng ta xách lên một cây đại chùy đầy gai, cứ thế nhằm vào hán của thanh niên tuấn mĩ mà đập xuống, khiến cho thanh niên tuấn mĩ đau đớn thét gào như heo bị chọc tiết.

Khi này, lại có người đi vào hang động, bất ngờ xuất hiện trên hình ảnh ba chiều, đó là một tên đầu trọc. Hắn ta vừa xuất hiện thì không nói gì nhiều, lập tức đập tay thẳng xuống đầu thanh niên tuấn mĩ, đánh vỡ ra như nghiền nát một quả dưa hấu.

Chiếu đến đây, toàn bộ hình ảnh ba chiều liền vụt tắt, quả cầu thủy tinh trở lại hình dáng trong suốt bình thường, chứng tỏ tất cả những gì được nó quay lại, chỉ dừng ở đó mà thôi.

“Phạm Liên Hoa, Bách Dược Đường!” An Lan Khánh thống khổ gầm lên, đấu khí bàn bạc phóng xuất ra ngoài, nhất thời khiến cho đại điện có phần chao đảo.

“Đã xác định hung thủ giết đại công tử là Phạm Liên Hoa của Bách Dược Đường, thuộc hạ sẽ lập tức thả chim đưa tin cho tiểu đội Huyết Ảnh, để bọn hắn giết sạch đám người kia, báo thù cho đại công tử”

Hứa Minh lạnh lùng nói rồi tức tốc quay người rời đi, bước chân không có lấy một chút do dự, tuy nhiên đã bị An Lan Chính vươn tay chặn lại

“Từ từ đã Hứa Minh, đừng vội vàng khinh động”

“Chính gia?” Hứa Minh có vẻ ngạc nhiên

“Chính?” An Lan Khánh thì nghi hoặc

Thấy vậy, An Lan Chính nghiêm túc nói “Thực lực của tiểu đội Huyết Ảnh kia, ta là người nắm rõ hơn ai hết. Bọn hắn có thể theo dõi, có thể vượt cấp ám sát, nhưng tuyệt đối không thể nào cùng lúc ra tay với bốn tên Võ Tướng được”

“Bốn tên Võ Tướng?” Hứa Minh càng ngạc nhiên hơn, vội nói

“Sao lại có đến bốn tên Võ Tướng được, theo như thuộc ha điều tra, Bách Dược Đường chỉ có duy nhất một người đạt đến cảnh giới Võ Tướng là Phạm Côn Bằng. Lại cộng với tên đầu trọc ra tay giết đại công tử kia, tổng cộng cũng chỉ có hai Võ Tướng mà thôi, chính là vừa đủ để tiểu đội Huyết Ảnh xuất ra toàn lực”

“Ngươi lầm rồi Hứa Minh” An Lan Chính lắc đầu giải thích

“Bách Dược Đường, ngoại trừ Phạm Côn Băng có tu vi Võ Tướng trung cấp ra, hai tên đệ tử của lão cũng là Võ Tướng sơ cấp, tất cả đều là nhờ vào đan dược mà tấn thăng, mặc dù không dành nhiều thời gian cho việc tu luyện, nhưng vẫn là Võ Tướng sơ cấp hàng thật giá thật. Nếu cứ cho Huyết Ảnh tùy ý ra tay, có thể không những không mang lại kết quả như mong muốn, mà còn… toàn quân bị diệt là chuyện nhỏ, đánh rắn động có mới là chuyện lớn”

“Hiện tại, bọn chúng đã đi tổng cộng hai ngày đường, với tốc độ của bốn con Phong Mã, chắc có lẽ đã cách chúng ta hơn 200km, nếu mà vì bị tập kích bất ngờ mà đột ngột chuyển hướng, chúng ta muốn một lần nữa tìm ra, e rằng rất khó”

Ánh mắt An Lan Khánh sâm lãnh, trầm giọng hỏi “Ý của đệ là cứ để cho tiểu đội Huyết Ảnh tiếp tục theo dõi và báo cáo tình hình, còn chúng ta thì xuất binh đuổi theo, dùng toàn lực để giết sạch bốn tên Võ Tướng kia, một cách chắc chắn nhất?”

“Đúng vậy, đại ca!” An Lan Chính âm lệ cười, giọng nói sặc mùi thịnh nộ

“Để đảm bảo Thành Tuấn được trả thù, rửa hận, chúng ta tuyệt nhiên không thể làm việc khinh xuất, với lại, để bọn chúng chết nhanh quá thì còn gì vui? Nhất là đứa con gái tên Phạm Liên Hoa kia, chính một tay ả đã hủy hoạt cả một đời Thành Tuấn, khiến cho nó chết không toàn thây, ta nhất định sẽ để ả chịu đựng những gì mà ả đáng phải chịu”

Danh Sách Chương:

truyện full

Có thể bạn thích

Quan Thuật
Quan Thuật 4107814

Chương 3670

Công Tử Điên Khùng
Công Tử Điên Khùng 2342956

Chương 535

Cực Phẩm Công Tử
Cực Phẩm Công Tử 309517

Chương 123

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Hào Quang Mặt Trời

Avatar
ỐcBự18:05 15/05/2019
Truyện hay mà ra chậm quá

BÌNH LUẬN FACEBOOK