Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
‘Dương ca, ca hình như đã bị ngộ nhận rồi. Bản thân em đúng là bị thương nhưng còn chưa yếu ớt đến mức e sợ một con Hồn Thú bé nhỏ, đẳng cấp của bậc Thú Vương đâu dễ khinh nhờn!’

Cổ Nguyệt hiếm khi bày tỏ thái độ kiêu ngạo, tự tin tuyệt đối nói

‘Vậy nên, ca cứ yên tâm đi, con Hồn Thú trốn đằng sau cục sắt này, đối với em chẳng là gì cả. Ca tin không, em chỉ cần hắt hơi một cái là nó liền đi hóa kiếp ngay và luôn’

Thấy Cổ Nguyệt một chín một mười chắc chắn như vậy, sự lo lắng trong lòng Đăng Dương đã dịu bớt phần nào.

Hắn biết rõ, so với hắn, kinh nghiệm, sư lịch duyệt và cả tích lũy tri thức của Cổ Nguyệt đều lớn hơn rất rất nhiều, do đó, chẳng có lý do gì để Cổ Nguyệt phạm phải một sai lầm sơ đẳng nhất là khinh thường kẻ địch để rồi rước họa vào thân cả.

Nếu em ấy đã tự tin như vậy, thế thì việc này nhất định là nắm chắt mười phần. Hoàn toàn không còn nghi ngờ gì nữa, Hồn Thú đối với Cổ Nguyệt, đơn giản chỉ là một con tép riu đúng theo nghĩa đen.

Sau một thoáng nghĩ ngợi, Đăng Dương rốt cuộc cũng gật đầu, nói

‘Được rồi Cổ Nguyệt, nếu em đã chắc chắn như vậy thì ta cũng không còn vấn đề gì nữa, muốn chơi thì chơi thôi. Có điều, nói đi cũng phải nói lại, dù gì thì người ta cũng là Hồn Thú, sở hữu trong mình nguồn sức mạnh sánh ngang với cường giả cảnh giới Vạn Tinh Hồn Sư, em hắt xì một tiếng liền khiến người ta tan xương nát thịt, có phải là hơi quá không?’

Cổ Nguyệt trầm ngâm vài giây, sau đó gật gù ‘Ca nói không sai, thế thì hơi quá thật, thực ra thì em chẳng cần đến một cú hắt xì đâu, chỉ cần một cái lia mắt chớp nhoáng thôi là đủ khiến cho nó vạn kiếp bất phục luôn rồi, khì khì’

‘Tiểu quỷ nhà em, vậy… bây giờ chúng ta mở cái Trấn Hồn Môn này ra như thế nào đây?’ Đăng Dương hỏi

‘Đơn giản thôi’ Bên trong Linh Giới, Cổ Nguyệt tươi cười bún tay cái tách ‘Vừng ơi mở ra!’

Cạch… cạch… cạch… cạch… cạch… cạch… rắc… rắc… lộc cộc… lộc cộc… ầm…!

Chỉ với một cái búng tay đơn giản đến không thể nào đơn giản hơn, khối kim loại nặng nề mang tên Trấn Hồn Môn bắt đầu rụt rịch rồi tách ra theo nhiều hướng khác nhau, lấy những cái lỗ thông gió làm trung tâm, vô số bánh răng lớn nhỏ chuyển động xoay tròn như một cánh cửa cơ khí khổng lồ, chẳng mấy chốc đã thu gọn lại, hoàn toàn biến mất khỏi tầm tay Đăng Dương, để lộ đằng sau là một khoảng không gian phi thường rộng lớn và đậm đặc hồn lực tinh thuần cường đại.

Tựa nước lũ vỡ đê, ngay tại thời điểm Trấn Hồn Môn biến mất, phô thiên tái địa hồn lực liền ập thằng vào người Đăng Dương, nhấn chìm hắn trong một đại dương hồn lực thuần khiết bao la bất tận.

< Phát hiện không gian có nguồn Hồn Lực cực lớn, đã vượt điều kiện cho phép để tiến hành thăng cấp Thiên Sinh Hồn Tinh lần thức hai, xin hỏi ngài có muốn ngay lập tức bắt đầu quá trình thăng cấp Hồn Tinh hay không? > Thanh âm thông báo của hệ thống bất ngờ vang vọng trong đầu Đăng Dương

‘Đủ điều kiện để tăng cấp Thiên Sinh Hồn Tinh một lần nữa, như thế có nghĩa là Lục Diệp Hồn Tinh sẽ biến thành Lam Thiên Hồn Tinh?’

‘So với Bạch Đạo Hồn Tinh tầm thường nhất, tính chất của Lục Diệp Hồn Tinh mạnh gấp mười lần, còn Lam Thiên Hồn Tinh thì gấp trăm lần. Điều đó đồng nghĩa với việc, chẳng cần phải khôi phục lại số lượng Hồn Tinh tại thời kỳ đỉnh cao mà chỉ cần thăng cấp lên Lam Thiên Hồn Tinh thôi là linh hồn lực của mình đã đủ mạnh để thi triển Hồn thuật không cấp độ - Áo Choàng Lông Ngỗng được rồi!’

Niềm vui đến quá mức bất ngờ, khiến cho Đăng Dương thoáng chút mụ mị đầu óc, hoàn toàn đánh mất sự tập trung vốn có của bản thân.

Đúng vào lúc này…

‘GRỪMMMM’

Từ trong không gian đậm đặt hồn lực sau Trân Hồn Môn, một tiếng gầm giận dữ mang theo vô lượng linh hồn lực phi thường cuồng bạo, đột ngột phóng thẳng ra ngoài, lấy tư thế sét đánh bưng tai, đánh mạnh vào linh hồn yếu ớt của Đăng Dương.

Đau đớn đến quá bất ngờ làm Đăng Dương bừng tỉnh từ trong mộng tưởng, đồng thời cũng đã nhận ra, bản thân mình đang phải hứng chịu đòn tấn công phủ đầu của con Hồn Thú vô cùng cường đại kia.

Bất quá, vì đã gởi gắm toàn bộ niềm tin vào Cổ Nguyệt, Đăng Dương chỉ hơi giật mình chứ tuyệt nhiên không hề sợ hãi, bởi hắn biết… Cổ Nguyệt sẽ không bao giờ để con Hồn Thú tép riu kia tùy ý lộng hành.Và sự thực đúng là như vậy, ngay khi Hồn Thú tấn công Đăng Dương, Cổ Nguyệt cũng đã lập tức từ trong Linh Giới phóng ra ngoài, dùng chính bản thân nhỏ nhắn của mình để đỡ luồng công kích bằng linh hồn lực cực độ nguy hiểm kia giúp Đăng Dương.

Chỉ nghe ‘ù ù ù ù’ vài tiếng rung động be bé ngân vang, toàn bộ nguồn sức mạnh hủy diệt đến từ luồng công kích bằng linh hồn lực do Hồn Thú phóng ra đều đã tiêu tán toàn bộ trong khi Cổ Nguyệt với thân hình là một tiểu cô nương khả ái đáng yêu lại chẳng hề hao tổn dù là một công lông sợi tóc.

Cơ thể nhỏ bé của Cổ Nguyệt trôi nỗi trước người Đăng Dương, ánh mắt to tròn lộ rõ tiếu ý cùng tức giận, vươn bàn tay nhỏ bé về phía trước, làm động tác bóp chặt từ xa

“Chỉ là một con Hồn Thú nhỏ nhỏ mà dám động tay động chân với người nhà bổn Vương, thật là lớn mật”

Chỉ là một câu nói giận giữ phát ra từ miệng Cổ Nguyệt nhưng lại khiến cho cả không gian dưới đáy hồ ngập ngừng chao đảo, hồn lực rối đoạn, dòng nước rung chuyển.

Từ sâu bên trong cội nguồn Hồn Lực, một bóng trắng khổng lồ bất ngờ lao ra với tốc độ cực nhanh, hay nói đúng hơn là bị kéo ra với tốc độ không tưởng, để rồi nằm gọn trong lòng bàn tay Cổ Nguyệt như một con tiểu thú vô hại.

Nói là tiểu thú vô hại, đơn giản chỉ là một cách để mô tả sự yếu nhược của bóng trắng trước sức mạnh quá mức bá đạo của Cổ Nguyệt mà thôi chứ thật ra, kích thước của nó thì to lớn hơn Cổ Nguyệt không chỉ ngàn lần.

Con Hồn Thú mang cỗ sức mạnh ngang bằng cường giả cảnh giới Vạn Tinh Hồn Sư thì ra lại là một con rồng trắng cự đại với thân hình bò sát to lớn, tứ chi tráng kiện và một đôi cánh khổng lồ lấp lánh như kim cương.

Không hung dữ và cũng chẳng oai hùng, con Bạch Long này giống như hiện thân của suối nguồn hồn lực, nó cao quý, thần thánh, trong suốt và thuần khiết đến tận cùng, tựa như thiên long cai quản chín tần trời, dùng linh hồn vô ngã gột rửa chúng sinh, mặc dù vây, chính nó giờ đây lại đang run cầm cập dưới nắm tay bé nhỏ của Cổ Nguyệt.

Một con rồng to lớn, uy nghiêm, dài hơn trăm mét lại dặt dẹo như một con chó chết, treo lủng lẳng trên cánh tay ngắn ngủn, nhìn vào tưởng chừng chẳng có bao nhiêu sức lực của Cổ Nguyệt, quả thực là một cảnh tượng vô cùng bi hài, giống như là con kiến xách cổ con voi vậy.

“Tưởng gì, thì ra chỉ là một mảnh tàn hồn còn sót lại của Thiên Long Vương sau khi tự bạo trong cuộc đại chiến Lạc – Tần 5000 năm trước” Cổ Nguyệt nhìn con rồng đang dãy chết trong tay của mình, thái độ tràn ngập khinh thường và chán ghét nói

“Là tàn hồn của Thiên Long Vương, hình như quan hệ của em và kẻ này không được tốt lắm thì phải? Hắn ta là quân thuộc phe Triệu Đà à?” Đăng Dương vì không nhìn thấy gì cả cho nên chỉ có thể tự mình tưởng tượng mọi thứ thông qua câu nói của Cổ Nguyệt rồi tò mò hỏi

Cổ Nguyệt gật đầu “Đúng vậy, Thiên Long Vương chính mà một Thú Vương dưới trướng Triệu Đà, bất quá, nghe tên thì ghê vậy thôi chứ thực ra, hắn cũng chẳng mạnh mẽ gì mấy, đánh nhau với em còn chưa được bao lâu thì đã bị em ép đến mức thân tàn ma dại, cuối cùng phải tự bạo Long Hồn, hòng kéo theo em đồng quy vu tận nhưng đáng tiếc là vẫn thất bại ê chề ngay phút chót”

“Có điều không ngờ, sau 5000 tuế nguyệt đằng đẳng, hắn ta vậy mà vẫn còn tồn tại trên thế gian bằng cách này. Tuy nhiên, sống mà không có ký ức trước kia, sống mà biến thành một con Hồn Thú vô tri ngu ngốc thì thà rằng chết quách đi còn hơn”

Nói rồi, Cổ Nguyệt bắt đầu bóp chặt tay lại, chính giữa lòng bàn tay, một lốc xoáy nho nhỏ xuất hiện, bắt đầu điên cuồng hút lấy vô lượng hồn lực từ cơ thể khổng lồ của Bạch Long.

Tựa như biết được ý định của Cổ Nguyệt, Bạch Long liền dãy giụa kêu gào, cố gắng bằng mọi cách thoát khỏi bàn tay tử thần của Cổ Nguyệt.

Bạch Long cố gắng là vậy, tuy nhiên vẫn còn đó một sự thực không thể chối cãi rằng, mặc kệ kiếp trước nó có là Thiên Long Vương chưởng khống bầu trời, ngạo thị thiên địa hay là không, giờ đây, nó chỉ là một con Hồn Thú bé nhỏ, so với bậc Thú Vương một cõi như Cổ Nguyệt, quả thật chẳng đáng vào đâu, muốn dãy giụa cũng chẳng dãy giụa được, điều duy nhất nó có thể làm lúc này, hoặc là rung rẫy cầu xin, hoặc là nằm im chờ chết.

Chết thì dễ, sống mới khó, con Bạch Long này tuy đã biết không còn đường thoát nhưng vẫn ôm lấy một tia hi vọng mỏng manh, cố gắng dùng linh hồn lực của mình, phát đi lời thỉnh cầu tuyệt vọng đến Đăng Dương.

Chắc có lẽ là nó đã nhận ra, Cổ Nguyệt tuy rằng rất mạnh nhưng lại hoàn toàn nghe lời của một gã nhân loại nhỏ yếu như Đăng Dương cho nên mới làm như vậy.

Chỉ tiếc là, Đăng Dương từ xưa đến nay chưa và sẽ không bao giờ là người bao dung, muốn hắn tha mạng cho một kẻ muốn hắn chết, chuyện này hoàn toàn là vọng tưởng.

Thế nhưng, cuộc sống vốn dĩ vô thường và những quy tắc thì lúc nào cũng có ngoại lệ.

- --------*-*---------

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Hào Quang Mặt Trời

Avatar
ỐcBự18:05 15/05/2019
Truyện hay mà ra chậm quá

BÌNH LUẬN FACEBOOK