Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
“Nhân giai trung cấp võ kỹ - Phong Đao Ngũ Giác”

“Nhân giai cao cấp võ kỹ - Máy Xay Thịt Khổng Lồ”

“Nhân giai cao cấp võ kỹ - Liên Hoàn Cửu Cửu Trùng Ảnh Đao”

“Nhân giai cao cấp võ kỹ - Nguyệt San Di Hồn Đao”

Giữa đại sảnh rộng lớn của Hồng Lâu Kim Xá Thương Hội, ánh đao sắt lạnh tung bay vù vù, quá tức giận vì bị Đăng Dương trắng trợ đùa bỡn dâm dê hai lần liên tiếp, Lý Xuân Xuân giờ đây đã không còn tâm trí gì để ý đến hình tượng xinh đẹp rạng ngời của mình nữa mà đã hóa cuồng thành một nữ la sát chí hiệu.

Nàng gào thét vung đao chém lấy chém để như một lưỡi cưa máy tử thần, mang theo kình phong loạn vũ và sát ý ngập trời, chiêu này nối tiếp chiêu kia liên miên không dứt, đao trước chưa đi đao sau đã tới, trùng trùng lớp lớp tựa sóng biển dập bờ, như điên như dại truy đuổi theo cái bóng mơ hồ của Đăng Dương, thần thái tối tăm y như rằng không chết không thôi, vô cùng ác liệt.

Trong khi Lý Xuân Xuân bắt đầu phát động thế công truy cùng đuổi tận Đăng Dương, một kẻ trong cuộc khác là Lý Khánh vẫn chưa từng có một giây ngơi nghỉ, kể từ lúc Đăng Dương đặt nụ hôn nồng thắm đầu tiên lên gò má tuyệt mĩ đó, thứ mà hắn cố gắng ròng rã suốt hai tháng trời vẫn không có cơ hội được một lần chạm vào, điều đó đã thật sự khiến hắn phát điên, phát cuồng, phát loạn, hắn muốn giết, hắn muốn xé sát, hắn muốn đốt thằng dâm tặc bệnh hoạn kia từ ngoài vào trong, từ trong ra ngoài, lóc từng miếng thịt, nghiền từng khúc xương, giẫm nát thành tro thành bụi.

Vì tôn nghiêm của một thằng đàn ông, vì danh dự của người tình trong mộng, so với Lý Xuân Xuân, thế công của Lý Khánh lại càng thêm mãnh liệt và hung hãn gấp mười lần, cơ hồ là muốn tận diệt Đăng Dương đến đường cùng, không khác gì mang mối thù giết cha hiếp mẹ.

“THẰNG KHỐN TÌM CHẾT!”

“Nhân giai cao cấp võ kỹ - Bạo Thạch Hỏa Quyền”

“Nhân giai cao cấp võ kỹ - Phá Cốt Liên Hỏa Đạn”

“Nhân giai cao cấp võ kỹ - Hỏa Kiếm Thiêu Tâm”

PHỪNG… PHỪNG… PHỪNG… VÙ.. VÙ… XẸT… XẸT… ĐÙNG… ĐÙNG… ĐÙNG…!

Lý Xuân Xuân và Lý Khánh đao kiếm hợp bích, phong hỏa luân xa, kẻ tiến người lui như hình với bóng, khả năng phối hợp tuy rằng chưa phải quá tốt nhưng cũng tạm gọi là hòa hợp âm dương, lấy gió thổi lửa, lấy lửa diệt địch, mang đến trùng trung hiểm nguy ngập trời, khiến cho không ít Võ giả đang quan chiến xung quanh tấm tắc trầm trồ, gật đầu ngợi ca.

Trong đánh giá của bọn họ, đừng nói là hạng Võ Sư sơ cấp tầm thường như Đăng Dương, cho dù có là bậc Võ Tướng trung – cao cấp ưu việc hơn người đi chăng nữa, một khi đối mặt với thế công phong hỏa cuồng nộ như thế này cũng chưa chắc đã chiếm được tiện nghi chứ đừng nói chi là thượng phong.

Ấy vậy mà, hoàn toàn nằm ngoài tưởng tượng của tất cả mọi người, chính diện đối mặt với sự tấn công vô cùng vô tận, trùng trùng lớp lớp, liệt hỏa phong xa nguy hiểm chết người của Lý Xuân Xuân và Lý Khánh, Đăng Dương… kẻ trong mắt đám đông được xem như đang ‘chơi ngu lấy tiếng’, lại chẳng xem đòn công kích hung bạo kia là cái thá gì.

Đao ảnh của Lý Xuân Xuân nhanh, thân pháp của Đăng Dương còn nhanh hơn, hỏa kiếm, hỏa quyền của Lý Khánh mạnh thì mạnh đấy, nhưng không chạm được vào góc áo của Đăng Dương thì mạnh đến mấy lại được cái gì?

Thế là ngay giữa đại sảnh lộng lẫy của Hồng Lâu Kim Sá Thương Hội, một màn quyết chiến nhưng không phải là quyết chiến, một vỡ hài kịch những chẳng phải là hài kịch đã diễn ra. Một bên truy đuổi, một bên tránh né, một bên điên cuồng tấn công, một bên nhẹ nhàn bỏ chạy, tuy nhiên…điều hài hước ở đây là, bên truy đuổi tấn công thì nặng tựa thái sơn nhưng bên né tránh chốn chạy lại nhẹ như lông hồng.

Hai thái cực đối lập, một đen một trắng, một nặng một nhẹ, một nghiêm túc một đùa bỡn, đập vào mắt người xem như muốn xỉ nhục trí thông minh của tất cả mọi người.

Những tiếng hò reo trợ uy từ từ tắt lặng, lời bàn luật bắt đầu nổi lên, nét phấn khích khi được nhìn mỹ nhân chiến đấu, sự vui vẻ khi thấy kẻ khác gặp họa, lòng ganh tị với nụ hôn phơn phớt má hồng kia dần dần bị thay thế bởi nét kinh ngạc và khiếp sợ không thể che dấu.

“Tốc độ của tên kia nhanh thật” Một tên Võ sư cao cấp thốt lên với vẻ mặt không thể tin nổi

Một tên khác thì không ngừng dụi mắt như không dám tin vào mắt mình “Ta hầu như là không thể nhìn thấu được chuyển động của hắn là như thế này, chỉ có thể thấy được từng cái, từng cái một tàn ảnh tan biến vào hư vô”

“Di động nhanh như thế ắt là phải thi triển một loại thân pháp cao minh nào đó, thế nhưng vì sao ta lại không thể nhìn thấu tu vi của hắn?” Một tên lính đánh thuê lưng hùm vai gấu với tu vi đạt đến cảnh giới Kình Quân đứng giữa đám người không khỏi lắc đầu nghi hoặc.

‘Theo lý thuyết, khi thi triển bất kỳ một môn thân pháp võ kỹ nào thì cũng đều bắt buộc sử dụng đấu khí, mà một khi sử dụng đấu khí ắt hẳn sẽ bộc lộ tu vi võ đạo của bản thân. Còn nếu không thì, cường độ luyện thể của hắn ta cũng phải cực kỳ mạnh mẽ mới có thể di chuyển nhanh như vậy mà không cần dùng đến quá nhiều đấu khí’

‘Có điều, nhìn bộ dạng ‘cao gầy’ không chút cơ bắp đó của hắn thì làm sao có thể là một kẻ luyện thể trình độ cao được? Nhưng nếu không phải nguyên nhân đến từ thể chất thì việc mình không thể nhìn thấu tu vi của hắn, chỉ có một cách giải thích duy nhất là do tu vi của hắn cao siêu hơn mình, hơn nữa không phải chỉ cao hơn một vài cấp bậc mà thực sự là cao hơn rất nhiều’

‘Bất quá, nếu tu vi võ đạo của hắn ta là cảnh giới Kình Quân cao giai thì tại sao địa vị thân phận lại chỉ là một tên đệ tử ngoại môn nhỏ bé của Tam Sơn Môn, bị người khác trắng trợn ăn hiếp, đe dọa, với lại… nhìn bề ngoài, tuổi tác của hắn vẫn còn quá trẻ đi’

Càng nghĩ nhiều, tên lính đánh thuê càng khó hiểu, càng suy diễn, hắn lại càng cảm thấy như đang lọt vào một cái mê cung không lối thoát, cuối cùng… hắn không thể làm gì khác ngoài việc kết luận bằng một câu“Kẻ này… thật tà môn!”

Trở lại với trận chiến, cơn phong hỏa cuồng bạo do Lý Xuân Xuân và Lý Khánh hợp lực tung ra, đối với Đăng Dương chẳng qua chỉ là trò chơi con nít, hắn muốn né thì hắn né, hắn muốn đỡ thì hắn đỡ, đơn giản chỉ là giơ tay nhất chân, nhẹ nhàn thanh thoát.

Và rằng, theo y sì sì những gì hắn đã cam đoan, cứ một lần Lý Khánh tung chiêu sẽ là một lần hắn tặng Lý Xuân Xuân một nụ hôn cháy bỏng.

Hắn có ưu thế tuyệt đối về tốc độ, mặc cho bão táp phong ba, mặc cho liệt hỏa loạn lạc, hắn bần thần xuất hiện như một bóng ma, đặt xuống một nụ hôn trên gò má tuyệt mỹ để rồi lại tan biến tựa hư ảnh vô hình trong ánh hình chứa đầy tức giận nhưng cũng ngập tràn bất lực của Lý Xuân Xuân.

“Hôn cái nà!” Đăng Dương như u linh bất ngờ xuất hiện

“Dâm tặc vô sĩ!” Lý Xuân Xuân bỏng rát da mặt, lập tức bắt Đăng Dương trả giá bằng một cú xẻ đao đầy uy lực, tuy nhiên thứ bị xẻ đôi chỉ là một đạo tàn ảnh mơ hồ

“Lại hôn nữa nà!” Đăng Dương lại thình lình xuất hiện rồi ban tặng Lý Xuân Xuân một nụ hôn nồng cháy

“Thằng khốn!” Lý Xuân Xuân liền quay ra chém liên tiếp ba nhát đao với tốc độ cực nhanh nhưng vẫn trượt

“Chụt, yêu ghê nà!” Đăng Dương lại hôn

“Đồ biến thái mất dạy!” Lý Xuân Xuân gào thét

“Lý sư tỷ, da mặt nàng mềm thật đó, chụt nà!” Đăng Dương lại xuất hiện nhưng lần này không những hôn mà còn đưa tay nựng nhẹ má nàng

“Mẹ nhà ngươi!” Lý Xuân Xuân bắt đầu chửi thề

“Xuân Xuân, bên phải kìa!” Sau một đòn đánh hụt, Lý Khánh vội vàng nhắc nhở Lý Xuân Xuân đề phòng, chỉ là ngạch một nỗi, không chỉ tay chân mà đến cái miệng của hắn cũng không thể nào nhanh bằng tốc độ xuất quỷ nhập thần của Đăng Dương.

Và rồi cái gì đến cũng đến, lại thêm một nụ hôn nồng nàng chứa đầy yêu thương in dấu trên làn da trắng mịn.

“Ấy ấy Lý sư tỷ, nàng nhìn đi đâu đó, ta ở bên đây cơ mà, chụt!”

“Thứ vô liêm sĩ, biến thái, bệnh hoạn, tởm lợm…!” Lý Xuân Xuân lại chửi, dùng tất cả những từ ngữ thô tục nhất mà mình có thể nghĩ ra để mà chửi.

“Ơ kìa, sao lại chém hụt thế, ây da, thơm thật đó, thiệt muốn cắn một miếng cho bỏ ghét!” Không thể tin nổi, Đăng Dương lần này xuất thủ, không chỉ hôn mà còn bất ngờ liếm má Lý Xuân Xuân, tưa như đang muốn nếm thử hương vị của nàng.

“Mẹ kiếp, có ngon thì đứng lại cho bà, chạy chạy như chóoooooo!” Thẹn… thẹn đến cùng cực, giận… giận cũng đến cùng cực, quá mức bất lực, Lý Xuân Xuân bắt đầu khích thướng.

“Xuân Xuân, coi chừng phía sau” Lý Khánh khàn giọng quát.

Không tài nào đuổi kịp Đăng Dương, Lý Khánh chỉ còn nước dùng đầu óc suy luận của mình để phán đoán vị trí tiếp theo mà Đăng Dương sẽ xuất thủ. Và dựa trên những gì từ nãy đến giờ hắn quan sát và tính toán được, lần tiếp theo Đăng Dương xuất hiện để dở trò đồi bại sẽ là tiếp cận từ phía sau.

Bất quá, xui xẻo ở chỗ, Lý Khánh lại đi ‘hắc’ não đúng kẻ chuyên đi ‘hắc’ não người khác, thế nên hắn không những không ‘hắc’ não thành công mà còn bị phản dame cực mạnh

“Hắc hắc, trước mắt không nhìn, nhìn phía sau làm quái gì, hôn cái nữa nà! Chụt!” Đăng Dương bất ngờ xuất hiện không phải ở phía sau mà ngay trước mặt Lý Xuân Xuân, thẳng thừng và tràn ngập tự tin, hôn thẳng xuống chiếc mũi nhỏ nhỏ xinh xinh của nàng, xúy chút nữa thôi là đã môi chạm môi.

“Áaaaaa!” Hoàn toàn không nghĩ đến sẽ bị Đăng Dương hôn ở vị trí nhạy cảm đến như vậy, Lý Xuân Xuân vừa giật mình vừa hoảng sợ hét toán lên

Lý Khánh thấy vậy, máu nóng liền xông lên não, cuồng giận quát to “Thằng chó, ăn hiếp một nữ nhân thì đáng mặt nam nhi cái gì, có giỏi thì chính diện đối đầu với ta đây này”

Ngay lập tức, Đăng Dương đáp trả bằng nụ cười khinh khỉnh

“Ta có là nam nhi hay không, nói Lý sư tỷ lên giường với ta một cái là biết liền ngay ấy mà, nàng thấy ta nói có hợp lý không hả, Lý sư tỷ? À mà nhân tiện, hôn cái nữa nà! Há há há!”

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Hào Quang Mặt Trời

Avatar
ỐcBự18:05 15/05/2019
Truyện hay mà ra chậm quá

BÌNH LUẬN FACEBOOK