Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
Rời đi Linh Giới, trở lại thực tại, điều đầu tiên Đăng Dương cảm nhận được là … không có gì cả, cỗ uy áp thuộc về Võ Sư trung cấp mà Lý Xuân Xuân từng ép lên người hắn chẳng biết đã không còn tồn tại tự lúc nào.

Chỉ thấy, ngay trước mặt hắn lúc này, Lý Xuân Xuân so với khi trước, bộ dáng lại càng kiêu ngạo gấp mười lần, nói đúng hơn là chỉ nhìn hắn bằng nửa con mắt, thần thái đầy khinh miệt và coi rẻ, tựa như đối với nàng ta, hắn chẳng khác gì một đống rác bẩn thỉu vậy.

“Thế nào? Sợ đái ra quần rồi à… ha ha, ngươi quả thực đúng là một tên tiểu tử bất tài vô dụng, đến một chút xíu khí thế của bổn tiểu thư thôi mà đã chịu không nổi rồi. Đây chính là tiền vốn mà ngươi tự hào đó sao?”

‘AI, này là chuyện gì? Sao tự nhiên mặt của cô ả này lại đột nhiên vênh lên tận trời thế kia?’ Ôm nghi hoặc, Đăng Dương liền truy hỏi AI, trợ thủ ăn ý nhất của mình

< Trong khi chủ nhân đang chuyên chú giao lưu học thuật với Cổ Nguyệt trong Linh Giới thì tại ngoại giới, thời gian đã trôi qua được gần một phút >

‘Có nghĩa là, sau khi hứng chịu cỗ áp lực do Lý Xuân Xuân phóng ra, ta đã ngu người đứng yên bất động gần một phút?’

< Về cơ bản, đúng là như vậy, thưa chủ nhân > AI chân chân thật thật đáp

‘Thế thì chẳng trách’ Đăng Dương giở khóc giở cười, gặt gù tỏ vẻ đã hiểu.

Chỉ là, hành động bất chợt này của hắn, khi rơi vào trong đôi mắt kiêu kỳ của Lý Xuân Xuân ở phía đối diện lại không khác nào sự cam nhịu cũng như là lời thừa nhận xác đáng và nhục nhã mà Đăng Dương bày ra trước những câu từ lăng mạ nặng nề kia của nàng.

Điều này, càng làm cho Lý Xuân Xuân hả lòng hả dạ, hưng phấn không thôi. Rốt cuộc… nỗi uất ức tích tụ bấy lâu nay trong lòng mà nàng ta phải cắn răng gắn chịu cũng đã được xả ra, dù đấy chỉ là chút ít.

‘Diệp Khắc Linh ơi Diệp Khắc Linh, ngươi tưởng ngươi hơn ta một cái cấp bậc mà ngon à. Ngươi dùng nửa năm thăng lên liên tiếp hai cảnh giới, tính trung bình mỗi cảnh giới, ngươi phải tiêu tốn đến ba tháng thời gian, mà ta… kẻ chỉ dùng vẻ vẹn hai tháng thời gian chăm chỉ rèn luyện thôi là vừa đủ để đột phá từ Võ Sư sơ cấp lên Võ Sư trung cấp rồi, chênh nhau đến một tháng, đây chính là minh chứng rõ ràng nhất cho việc, thiên phú tu luyện của bổn tiểu thư lợi hại hơn ngươi cả trăm lần’

‘Diệp Khắc Linh ơi Diệp Khắc Linh, ngươi có thể luyện thành Địa giai võ kỹ - Tiêu Phong Tam Trọng Ảnh, có thể lấy một địch ba thì đã sao? Đường dài mới biết ngựa hay, ngươi có thể vượt qua ta trong nhất thời nhưng không thể vượt qua ta mãi mãi, huống hồ chi hiện giờ, sức chiến đấu của ngươi… chưa chắc gì vẫn còn mạnh hơn ta đâu, chỉ mà một môn Địa giai võ kỹ mà thôi, bổn tiểu thư cũng có, ha ha ha… ha ha ha… ha ha ha…’

Nhìn vẻ mặt hăm hở phỡn phơ nhưng vẫn cố giữ thần thái xinh đẹp của Lý Xuân Xuân, Đăng Dương dùng đầu gối để suy nghĩ cũng biết, bà cô này chắc chắn là đang tự xướng một mình rồi.

‘Tạch… tạch… tạch…!’ Đăng Dương búng búng tay, cố ý lôi kéo Lý Xuân Xuân ra khỏi giấc mộng màu hồng, bĩu môi khinh thường

“Lý sư tỷ à, ta nói tỷ nghe này, làm chó có thể sủa bậy nhưng làm người thì tuyệt đối không thể nói bậy, là con mắt nào của tỷ thấy ta sợ đái ra quần thế?”

Vừa nói, Đăng Dương còn không chút ý tứ mà chỉ trỏ ngón tay của mình thẳng vào mặt Lý Xuân Xuân “Là con này à?”

“Ngươi làm gì đó?” Lý Xuân Xuân theo phản xạ mà né đầu gằn giọng

Mặc kệ ánh mắt như muốn ăn thịt người của Lý Xuân Xuân, Đăng Dương vấn tiếp tục dí tay vào mặt nàng “Hay là con này?”

“Khôn hồn thì mau bỏ ngón tay dơ bẩn của ngươi ra!” Lý Xuân Xuân khó chịu gắt lên, đôi mắt biếc lại bắt đầu hừng hực lửa giận, từ nhỏ đến lớn, nàng ghét nhất là bị ai đó chỉ thẳng vào mặt

“Hay thực chất là tỷ bị đuôi?” Vẫn tiếp tục ngó lơ cơ thịnh nộ đang xục sôi trong ánh mắt của Lý Xuân Xuân, Đăng Dương cười như không cười, bất ngờ đưa ngón tay linh hoạt chỉ thẳng xuống đủng quần của mình “Cho nên không thấy được quần của ta đang hoàn toàn khô ráo?”

“Thô bỉ, bần tiện, cặn bã, vô học!” Lý Xuân Xuân tỏ ra cực độ chán ghét hành động có phần lưu manh của Đăng Dương, lạnh lùng quát “Đến lúc này rồi mà vẫn còn cứng đầu già mồm già miệng?”

“Ta thật sự không hiểu, một tên Võ Sư sơ cấp, vừa yếu ớt lại vừa nhu nhược như ngươi, lấy tự tin ở đâu ra mà vừa ngu lại vừa lì đến như thế?”

“Đã biết rõ là đánh không lại ta mà vẫn cứ cố gắng lao đầu vào chỗ chết, trêu chọc để ta tức điên lên mới chịu, hay là ngươi tưởng, ta không dám ra tay đập ngươi trong địa bàn của Hồng Lâu Kim Xá Thương Hội?”

Lý Xuân Xuân cười nhạo thành tiếng, nhìn Đăng Dương như nhìn một thằng ngu

“Nếu ngươi thực sự có ý nghĩ đó thì tự mặc niệm cho bản thân mình luôn đi là vừa”

“Nói cho mà biết, nơi đây đúng là địa bàn của Hồng Lâu Kim Xá Thương Hội thật, nhưng thành Lưu Châu lại là đất của Tam Sơn Môn, đệ tử Tam Sơn Môn làm việc như thế nào trong thành Lưu Châu còn chưa đến lượt Hồng Lâu Kim Xá Thương Hội quản đâu, huống chi… đây cũng không tính là việc to tát gì mà chẳng qua chỉ là một chút xung đột nho nhỏ của đám đệ tử bên dưới”

“Nói thật, cho dù ngay lúc này, ta có đánh ngươi thành thân tàn ma dại, máu me đầy đất thì cũng không có bất kỳ một ai, bất kỳ một người nào có mặt ở đây dám nhún tay vào đâu, biết chưa?”

“Vậy nên, nếu như muốn toàn thây rời khỏi đây, ngươi tốt nhất vẫn là nghĩ xem làm thế nào để lấy lòng ta thì hơn”

“Hay là để ta gợi ý cho nhé. Hiện tại, ngươi quỳ xuống, đứng bằng bốn chân đóng giả thành chó rồi liếm sạch hai đế giày của bổn tiểu thư, sau đó lại sủa ba tiếng Gâu Gâu thật to, đồng thời hô vang ‘ta là một con chó, Diệp Khắc Linh chính là chó mẹ’, bổn tiểu thư sẽ thương tình mà để lại cho ngươi hai cái chân nguyên vẹn ra về, thế nào?”

Nói rồi, Lý Xuân Xuân thập phần đắc ý mà che miệng cười ‘khanh khách’ liên hồn.

Bất quá, đáp lại lời đề nghị chua ngoa mang đậm tính sỉ nhục của Lý Xuân Xuân không phải là những biểu cảm tức giận, cam chịu hay tuổi nhục như nàng dự đoán mà lại là bộ mặt ‘nghe không được rõ’ của Đăng Dương

“Hô vang câu gì cơ?” Đăng Dương hỏi

Nghe Đăng Dương hỏi thế, Lý Xuân Xuân tưởng rằng là Đăng Dương cuối cùng cũng đã chấp nhận khuất phục trước uy thế của mình cho nên càng thêm đắc ý mà nhắc lại

“Diệp Khắc Linh chính là chó mẹ”

Đăng Dương lập tức lắc đầu nguầy nguậy “Không không, câu trước đó kìa”

Lý Xuân Xuân không suy nghĩ gì nhiều liền nói “Ta là một con chó”

“Cái gì cơ?” Đăng Dương ngoáy ngoáy lỗ tai

“Ta là một con chó”

Đăng Dương đặt tay lên tai, chồm người tới trước, bộ dạng không khác gì ông già tám chục tuổi bị bệnh lãng tai “Cái gì cơ, Lý sư tỷ, nàng có thể nói lớn một chút không, ta nghe không rõ”

“Ta là một con chó” Lý Xuân Xuân mất hết kiên nhẫn đáp

“Ô, lần này thì nghe được rồi nhưng mà hơi nhanh, thành ra tiếng có tiếng không. Lý sư tỷ, cảm phiền tỷ nói chậm một chút, rõ ràng mạch lạc một chút giúp ta được không?” Đăng Dương bày ra bộ dạng thành thành kính kính, cầu khẩn nói

“Nói ngươi ngu quả thật không sai” Lý Xuân Xuân bất mãn nhìn Đăng Dương với ánh mắt đầy miệt thị và chán ghét, quát lạnh

“Dõng tai lên mà nghe cho rõ đây, ta bảo là… Ta… Là… Một… Con… Chó… ngươi nghe thủng chưa?”

“Ta Là Một Con Chó!”

“Ta Là Một Con Chó!”

“Ta Là Một Con Chó!”

“Ta Là Một Con Chó!”

“Con Chó…”

“Con Chó…”

“Con Chó…”

Giọng nói lanh lảnh, mang chút bực mình, khinh miệt và không kiên nhẫn bổng nhiên vang dội giữa đại sảnh đông người, nhất thời thu hút hàng trăm ánh nhìn kỳ dị

“Gì đó, đứa nào vừa mới tự nhục vậy?”

“Hình như là giọng con gái”

Thực ra thì từ trước đó, vì phong thái xinh đẹp rạng ngời của Lý Xuân Xuân, tại xung quanh đã có không ít ánh mắt nam nhân chú ý đến cuộc xung đột giữa hai người rồi, giờ đây, sau một tiếng quát lạnh đầy bất ngờ và tương đối lớn kia, cái tổ hợp ỳ lạ nam thầm thường, nữ kiêu sa này lại càng trở thành tâm điểm chú ý của cả đại sảnh rộng lớn.

Vận trên người bộ võ phục bó sát màu mận đỏ cực kỳ thu hút, nghiễm nhiên tôn lên từng đường cong lồi lõm mị hoặc hút hồn, Lý Xuân Xuân thực sự quá mức nổi bậc với dung mạo xinh đẹp và khí chất xuất trần của mình, nàng tựa như một ngọn liệt đang hỏa bùng cháy đầy nóng bỏng, quyến rũ đến nỗi thiêu đốt toàn bộ ánh mắt của vô số nam nhân xung quanh.

Và theo lẽ dĩ nhiên của cuộc đời, một khi mà mỹ nữ hoành không xuất hiện, nhất là loại tuyệt sắc tuyệt mỹ như Lý Xuân Xuân, cánh đàn ông dù có chủ hay không thì cũng đều tự khắc như bầy kiến đói mật mà bu lại thành đống, kẻ chép lưỡi, người hít hà, mặc sức rửa mắt lau mồm, bàn luận rôm rả không thôi.

“Ô kìa, mỹ nữ đến… mỹ nữ đến”

“Ta nhìn ra rồi, chính là Lý Xuân Xuân, một trong ngũ đại danh hoa của Tam Sơn Môn”

“Trời má, hôm nay không ngờ lại được diệp rửa mắt rồi. Này, e này mấy thằng kia, đúng… tao nói bọn mày đó, còn ở đó cặm cuội mua mua bán bán cái gì, mau lại đây ngắm mĩ nữ này, cơ hội ngàn năm chỉ một đấy, đừng có mà bỏ lỡ kẻo uổng phí cuộc đời”

“Tới liền… tới liền…”

“Quao… ui cái gương mặt này, ui cái dáng người này, ui cái thần thái chảnh chó ngạo kiều cực phẩm này, chỉ nhìn thôi mà nóng hết cả người”

“Bình tĩnh một chút… bình tĩnh một chút… nhìn thì nhìn chứ đừng làm loạn, nhất là mấy tên lính đánh thuê lần đầu tới thành Lưu Châu, cẩn thân cái đầu trên cổ các ngươi đấy, bỏ qua gương mặt chết người không đề mạng kia, thân phận mỹ nhân này trong Tam Sơn Môn cũng không vừa đâu, nàng là cháu gái đích tôn của một vị Trưởng Lão đức cao vọng trọng đấy”

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Hào Quang Mặt Trời

Avatar
ỐcBự18:05 15/05/2019
Truyện hay mà ra chậm quá

BÌNH LUẬN FACEBOOK