Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Thành Lưu Châu, Tam Sơn Môn, một tin tức khủng khiếp làm chấn động thương khung, lay chuyển đại địa bổng hoàng không xuất hiện.

“Mọi người hay tin gì chưa?”

“Chuyện gì?”

“Đội ngũ tham gia phế khu Cổ Loa của chúng ta lần này, gồm hơn bốn mươi đệ tử Nội Môn và mười đệ tử Ngoại Môn đỉnh tiêm, tất cả đều toàn quân bị diệt, chỉ có duy nhất Nguyệt Yên Lan sư tỉ và Ngô Thừa Dực sư huynh là sống sót trở về”

“Trời đất, sao lại có thể xảy ra chuyện động trời này được cơ chứ?”

“Làm sao ngươi biết, thông tin chính xác bao nhiêu phần trăm, đừng có mà nghe thiên hạ đồn loạn mà gây hoang mang cho mọi người?”

“Không, ta có thể lấy mạng sống ra thề, đây là sự thật trăm phầm trăm, mới vừa nãy, ta cùng rất nhiều sư huynh muội đã vô tình gặp được Nguyệt Yên Lan sư tỷ và Ngô Thừa Dực sư huynh ngay tại đại môn đấy, hung tin khủng khiếp này cũng là do chính miệng Ngô Thừa Dực sư huynh tiết lộ”

“Không thể nào!!! Không… chuyện này không thể là sự thật được”

“Tô sư huynh và Phạm sư tỷ, nói như vậy có nghĩa là bọn họ, hai người bọn họ đều đã chết?”

“Yên muội… Yên muội…. không… khôNG… KHÔNGGGGGGGG………………..!”

“Trong lịch sử Tam Sơn Môn chúng ta, ngoại trừ thời chiến, chưa bao giờ ghi nhận tổn thất thảm trọng như thế này cả! Hơn bốn mươi đệ tử Nội Môn, mười đệ tử Ngoại Môn đỉnh phong, trời ạ!”

“Phế khu Cổ Loa, tứ đại hiểm địa, tuy rằng bẫy rập trùng trùng nhưng cũng chưa đến mức khiến cho Tam Sơn Môn chúng ta đoàn diệt được, nhất định là có bàn tay thâm độc của kẻ khác nhúng vào”

“Ngươi nói đi, là ai, là kẻ nào dám ăn gan hùm mật báo mà ra tay với Tam Sơn Môn?”

“Cái này thì ta không biết, lúc nãy, Ngô Thừa Dực sư huynh cũng không có tiết lộ rõ ràng”

“Không được, ta nhất định phải tìm huynh ấy hỏi cho ra lẽ, các sư huynh sư tỷ của Dạ Lang Đường chúng ta không thể chết một cách không minh bạch như vậy được. Thù này mà không báo, thề không làm người”

“Đúng vậy, thù này không báo, thề không làm người. Chúng huynh đệ tỷ muội Chu Tước Đường và Bạch Hổ Đường, bọn mình cũng đi!”

“ĐI!”

“Bây giờ mọi người đi cũng vô dụng mà thôi”

“VÌ SAO?”

“Bởi ngay khi vừa về Tam Sơn Môn, hai người Nguyệt Yên Lan sư tỷ lẫn Ngô Thừa Dực sư huynh đã bị bốn vị đường chủ và ba vị phó đường chủ triệu gọi đến Tứ Linh Điện rồi”

“Vậy thì chúng ta đến trước Tứ Linh Điện chờ”

“ĐƯỢC!”

…………………..

Tứ Linh Điện, nơi thường xuyên tổ chức hội nghị cấp cao giữa Tứ Đường.

Giống với tên gọi của mình, đại điện của Tứ Linh Điện cũng lấy TỨ LINH làm phong cách thiết kế chủ đạo với bốn bức họa điêu khắc khổng lồ trên tường gồm: Chu Tước Đồ màu đỏ vàng, Bạch Hổ Đồ màu trắng đen, Dạ Lang Đồ màu đỏ sậm và Hắc Cẩu Đồ đen thui như than.

Phía trước từng bức họa lại có hai chiếc ghế được chạm chỗ tinh mĩ với hình ảnh linh thú sống động ứng với mỗi đường, cực kỳ hùng vĩ, cao quý và sa hoa.

Hiện tại, bảy trên tám chiếc ghế đã được lấp đầy với sự xuất hiện của chủ nhân chúng nó, bốn vị Đường Chủ và ba vị Phó Đường Chủ, những người đứng đầu phân bộ Tam Sơn Môn ở Hoang Mạc Tây Nguyên.

Mà phía trước bọn họ lúc này, quỳ gối ngay chính giữa Tứ Linh Điện chính là Nguyệt Yên Lan và Ngô Thừa Dực, hai kẻ sống sót cuối cùng, đồng thời cũng lần lượt là đội trưởng và phó đội trưởng của đội ngũ Tam Sơn Môn tham dự phế khu Cổ Loa lần này.

Trong đại điện cao lớn tĩnh lặng, chỉ có một giọng nói trong trẻo và nghiêm trang vang lên.

“….. đấy là tất cả những gì đã xảy ra, ít nhất là theo như trí nhớ của đệ tử!”

“Sự kiện thâm nhập phế khu Cổ Loa lần này, việc khiến cho toàn quân bị diệt, với cương vị là đội trưởng, lỗi lầm lớn nhất là nằm ở đệ tử, mong các vị Đường Chủ và Phó Đường Chủ ban cho hình phạt!”

Hai chân quỳ dưới đất, Nguyệt Yên Lan dõng dạc nói to, ánh mắt quật cường nhìn thẳng lên bảy vị đường chủ và phó đường chủ, không giấu được sự hổ thẹn, đau xót và nhục nhã. Trong chiến đấu, nàng có thể là một chiến binh mạnh mẽ, quả cảm và không biết sợ hãi là gì, thế nhưng đứng trước trách nhiệm lớn lao, chiến binh mạnh mẽ nhất cũng là tội đồ.

Quỳ ngay bên cạnh, Ngô Thừa Dực trịnh trọng cuối đầu “Đệ tử cam tâm tình nguyện chịu phạt cùng Nguyệt Yên Lan sư tỷ!”

“Sử phạt hai ngươi là điều tất nhiên. Có điều, trước khi thực thi hình phạt, chúng ta cần phải là rõ ràng đầu đuôi tất cả ngoại ngành cái đã”

Người vừa lên tiếng là một lão giả có dáng người cao lớn bệ vệ, yên vị phía trước Bạch Hổ Đồ, Đường chủ Bạch Hổ Đường – Ngạo Trung Vân. Ông ta chỉ mặc duy nhất một chiếc quần rộng và đôi bốt lớn thô kệch túp chặt ống quần, nửa thân trên hoàn toàn để trần, làm lộ ra vô số đường vân màu đen như vân hổ bao phủ cả người.

“Ngạo đường chủ nói không sai” Một trong hai người ngồi trước Dạ Lang Đồ, Phó đường chủ Dạ Lang Đường – Dương Quang Diệu với bộ dạng râu tóc bạc phơ gật đầu đồng tình

Ngồi trước Chu Tước Đồ, Đường chủ Chu Tước Đường – Nguyệt Vẫn, vị mỹ phụ cung trang với tướng mạo và dung nhan không khác Nguyệt Yên Lan là mấy, chỉ là khí chất của nàng lại cao quý, mặn mà và thành thục hơn rất nhiều lần.

Hơi cau mày một chút, nàng ta nói, thanh âm trong suốt như tiếng phượng minh nhưng tràn đầy uy nghiêm

“Nói tóm lại, chủ mưu đứng sau màn, kẻ đầu sỏ gây nên cuộc tắm máu này, không ai khác chính là Phá Thiên Tông”

Phó đường chủ Chu Tước Đường – Dạ Thi, một người đàn ông trầm ổn với ngoại hình tinh tế, chồng của Nguyệt Vẫn và là cha của Nguyệt Yên Lan lên tiếng

“Hơn nữa, bọn chúng không chỉ gây thù với chúng ta mà còn chuốc oán với cả Phiêu Miễu Động, khiến cho cả hai thế lực đều phải diệt đoàn”

Bên phía Dạ Lang Đồ, Đường chủ Dạ Lang Đường – U Mị Mị, một lão bà bà mặt mày nhăn nheo, tóc bạc chạm gối, tay chống quải trượng, nheo mắt nói

“Khống Trùng Ngọc Vũ Sáo, Khiển Não Trùng, Trùng Ăn Thịt, toàn là những thủ đoạn độc ác bất nhân tính, thế nhưng vẫn phải công nhận một điều rằng, tất cả bọn chúng đều vô cùng lợi hại. Thật không ngờ, trình độ nghiên cứu trùng thuật của Phá Thiên Đông đã âm thầm phát triển đến bước này”

Ngồi bên cạnh Đường chủ Bạch Hổ Đường - Ngạo Trung Vân, Phó đường chủ Bạch Hổ Đường – Hạ Xuân thế nhưng lại là một tiểu cô nương chỉ mới mười hai mười ba tuổi, nàng có gương mặt phấn điêu ngọc mài, tóc màu nâu nhạt cột thành hai bím, trên người vận áo thun trắng và quần sooc xanh nhạt, vô cùng lanh lợi, vô cùng dễ thương. Chỉ có điều, ánh mắt của nàng lúc này hoàn toàn không có bất kỳ một sự ngây thờ thuần khiết nào như bộ dạng bên ngoài, thay vào đấy, đó là một ánh mắt của sự sát phạt, lạnh lùng, âm hiểm và tàn nhẫn.

Tiểu cô nương xoáy nhẹ bím tóc, cười khúc khích nói

“Khống Trùng Ngọc Vũ Sáo là đồ cũ, chúng ta từ lâu, ít nhiều cũng đã tìm ra được biện pháp đối phó. Còn Khiển Não Trùng và Trùng Ăn Thịt thì khác, một thứ có thể thần không biết quỷ không hay mà biến người khác thành con rối tùy ý tiêu khiển, một cái thì có thể lây truyền trong vô thanh vô thức, lấy cơ thể người làm ổ ấp trứng mà sinh sôi nảy nở không ngừng. Nếu như hai món vũ khí này được sử dụng trong chiến tranh, tổn thất mà bọn chúng có thể gây ra cho ta là không thể đong đếm”

“Hừm!” Đường chủ Bạch Hổ Đường – Ngạo Trung Vân hừ lạnh “Cũng không nhất định”

“Ý của Ngạo đường chủ là?” Phó đường chủ Chu Tước Đường – Dạ Thi nghi vấn

Đường chủ Bạch Hổ Đường – Ngạo Trung Vân trầm giọng đáp

“Theo như những lời Nguyệt Yên Lan kể thì dù là Khống Não Trùng hay là Trùng Ăn Thịt thì cũng đều do một tay Ngọc Cổ Thanh khống chế cả, còn lại những kẻ khác, hoàn toàn chỉ là đứng sau làm nền phụ họa thôi. Mà Ngọc Cổ Thanh là ai?”

“Hắn chính là tuyệt đỉnh thiên kiêu của Phá Thiên Tông, có thân phận và địa vị không khác gì Nguyệt Yên Lan ở Tam Sơn Môn và Thủy Linh Lung thuộc Phiêu Miễu Động. Với vị thế cực cao đó, cộng với thiên bẩm Trùng Thuật bẩm sinh của hắn, có lẽ mới chính là lý do giúp hắn ta sử dụng thành thạo được hai loại Cổ Trùng bá đạo kia, trong khi những tên còn lại thì hòa toàn không”

“Như vậy, nếu chúng ta cứ dựa theo giả thuyết này mà suy luận thì tại Phá Thiên Tông, ngoại trừ tên Ngọc Cổ Thanh kia ra, những kẻ có thể làm chủ được thủ đoạn khống trùng cao minh bực này, chưa chắc đã đếm được trên đầu ngón tay”

“Thêm một điều nữa để cũng cố cho giả thuyết trên của ta, nên nhớ, số lượng gián điệp mà chúng ta mua chuộc cũng như cài cắm vào trong Phá Thiên Tông là không hề nhỏ. Thế nhưng đến một chút tin tức nho nhỏ có dính líu đến hai loại Cổ Trùng cực độ nguy hiểm kia mà cũng không tìm được, hoàn toàn không một chút tiếng gió. Đấy, chỉ cần bấy nhiêu đó thôi là đủ biết, thông tin về việc phát triển hai loại Cổ Trùng kia là tuyệt mật đến mức độ nào”

“Hãy trả lời ta, nếu như một món vũ khí đã được phổ cập trên diện rộng hay ít nhất là tồn tại giữa nhưng cao tầng của Phá Thiên Tông thì có thể kín tiếng đến thế không?”

“Không” Đường chủ Dạ Lang Đường – U Mị Mị đáp ngay lập tức

“Là không” Phó đường chủ Dạ Lang Đường – Dương Quang Diệu lắc đầu

“Người của chúng ta có chức vị cao nhất trong Phá Thiên Tông cũng đã leo đến hàng trưởng lão, cho nên… câu trả lời nhất định là không” Phó đường chủ Chu Tước Đường – Dạ Thi khẳng định

“Hoàn toàn không có khả năng” Tiểu cô nương hai bím tóc khả ái, Phó đường chủ Bạch Hổ Đường – Hạ Xuân thì thẳng thừng phủ nhận

Như đã dự đoán trước sẽ nhận được những lời hồi đáp như thế này, Đường chủ Bạch Hổ Đường – Ngạo Trung Vân liền khoanh tay cười lạnh “Thế nên ta mới nói… là không nhất định”

“Giả thuyết này của Ngạo đường chủ, không phải là không có lý” Đường chủ Chu Tước Đường – Nguyệt Vẫn điểm cằm nói “Tuy nhiên, giả thuyết xét cho cùng chỉ là giả thuyết, chúng ta không thể dựa vào nó để đoán định toàn cục được, nhất là khi ảnh hưởng của vấn đề này là quá lớn”

Phó đường chủ Dạ Lang Đường – Dương Quang Diệu chuyển ánh mắt về phía bức họa đồ cuối cùng, nơi mà từ đầu đến giờ vẫn im thin thít

“Hồ đường chủ, cách nhìn của ông về vấn đề này ra sao?”

“Đúng vậy, Hồ đường chủ, ngài trước kia chính là người đứng đầu Ám Bộ, hôm nay tuy rằng đã lui về tuyến sau nhưng đường dây tình báo, cơ sở ngầm chắc là vẫn còn thông suốt chứ nhỉ?” Phó đường chủ Chu Tước Đường – Dạ Thị lập tức nói theo

“Đừng hỏi ta” Dù rằng là đang trong cuộc họp khẩn nhưng Đường chủ Hắc Cẩu Đường – Hồ Tử Lục vẫn giữ nguyên bộ dạng thong thả tùy ý như thường ngày, cười trừ đáp “Đã mười lăm năm rồi, ta hiện tại… đã chẳng còn bất kỳ dính líu gì đến hoạt động của Ám Bộ nữa”

“Với lại, không phải Ngạo đường chủ đã nói rồi sao, đến cả gián điệp hàng trưởng lão mà cũng không hay biết chút gì về hai loại Cổ Trùng nguy hiểm kia thì cho dù có nhờ đến Ám Bộ ra tay thì kết quả cũng thế mà thôi. Xét cho cùng, hạch tâm của một thế lực, đâu phải cứ muốn thâm nhập điều tra là điều tra được đâu!”

Phó đường chủ Dạ Lang Đường vuốt râu thở dài “Vậy thì hơi căng rồi, nếu không thể xác định rõ ràng địch thủ mạnh yếu như nào thì làm sao chúng ta cố thể đưa ra được đối sách khôn ngoan đây”

“Nếu giả thuyết của Ngạo đường chủ là chính xác, vậy thì bắt tay với Phiêu Miễu Động, cùng nhau xuất binh tấn công phủ đầu, dập tắt chương trình phá triển vũ khí Cổ Trùng của Phá Thiên Tông từ trong bọc trứng chính là lựa chọn khả thi nhất”

“Bất quá, ở chiều hướng ngược lại, nếu chương trình này đã được phát triển thành công, đồng nghĩa với việc toàn bộ đệ tử của Phá Thiên Tông đều có thể sử dụng được Khống Não Trùng và Trùng Ăn Thịt một cách dễ dàng bất kỳ lúc nào thì dù cho có bắt tay với Phiêu Miễu Động, kẻ bại trận cuối cùng vẫn là chúng ta. Vì thế, án binh bất động, kêu gọi viện quân từ tổng bộ mới là lựa chọn chính xác”

“Cũng không nhất định vậy đâu, Dương lão đầu” Đường chủ Hắc Cẩu Đường - Hồ Tử Lục cười nói

“Không biết chú Lục có cao kiến gì?” Đường chủ Chu Tước Đường – Nguyệt Vẫn nghiêm túc hỏi.

Hồ Tử Lục nghe vậy thì cười cười đáp “Cao kiến thì không có, tuy nhiên… gợi ý thì có một cái đây”

“Không biết, mọi người có còn nhớ đến sáu chữ VŨ KHÍ GIẾT NGƯỜI HÀNG LOẠT hay không?”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Hào Quang Mặt Trời

Avatar
ỐcBự18:05 15/05/2019
Truyện hay mà ra chậm quá

BÌNH LUẬN FACEBOOK