Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
Được AI thông não cho phát, tâm trạng bực bội của Đăng Dương rốt cuộc cũng khá hơn phần nào. Mặc dù hiện tại, hắn vẫn chưa thể tìm ra được cách để làm cho Diệp Khắc Linh chấp nhận tình yêu của hắn dành cho nàng nhưng ít nhất, hắn cũng đã biết được, trong lòng nàng vẫn có một chỗ dành cho hắn, chỉ cần như vậy là đủ.

Lo lắng qua đi, buồn phiền tan biến, Đăng Dương không muốn mất thời gian đi lòng vòng trong Tam Sơn Môn một cách vô ích nữa, thế nên liền thẳng một mạch trở về Hắc Cẩu Đường, không ngờ tại ngay trước cổng vào đại điện to lớn, đã có một người đợi hắn từ lâu.

“Không ngờ ngươi có thể vượt qua cơn thất tình trong vòng hai tiếng đấy Tiểu Thất Tử, ha ha… không tệ… không tệ chút nào… ha ha ha!” Hồ Tử Lục quần áo lôi thôi, nửa nằm nửa ngồi trên bậc thang rộng rãi, một tay gối đầu nhìn trời, một tay rót rượu nâng ly, vô cùng thư thái, vô cùng thoải mái.

“Sư phụ, con đã về” Đăng Dương kính cẩn cuối đầu với Hồ Tử Lục, sau đó cũng không câu nệ tiểu tiết mà tiến tên bậc thang, tùy ý ngồi xuống bên cạnh ông ta, cười nói

“Hài, con cũng thật không ngờ, ngoài cái tính làm biếng thâm niên ra, người lại còn có sở thích theo dõi hành tung của đệ tử nữa đấy”

Hồ Tử Lục nghe vậy thì cười trừ, không khẳng định cũng chẳng phủ nhận, sau khi rót cho bản thân một ly rượu thì từ trong hư không lấy ra một chiếc cốc nữa, đặt trước mặt Đăng Dương rồi nhè nhàn rót đầy

“Uống rượu không?”

“Con không uống thì người cũng đã rót rồi!” Đăng Dương thở dài, cầm lên ly rượu mà Hồ Tử Lục vừa mới rót, một hơi uống sạch.

Hàn tửu mát lạnh trôi qua cuống họng, mang lại cảm giác cay cay xe lưỡi, đồng thời đem đến hương vị đào rừng vô cùng nguyên bản, vừa chát lại vừa ngọt, nói chung là không tệ chút nào, nếu đem ra so với Yên Cơ Liệt Tửu của Yêu Cơ thì cũng chỉ thua kém một chút mà thôi, thực sự là một loại rượu ngon thượng hạng.

Đây chính là những cảm nhận đầu tiên của Đăng Dương đối với ly rượu này.

Tuy nhiên, ngay tại thời khắc dòng rượu mát lạnh bắt đầu tiếp xúc với thực quản, Đăng Dương liền biết là hắn đã lầm.

Chỉ trong một cái chớp mắt ngắn ngủi thôi, rượu lạnh đã bất ngờ biến thành liệt hỏa, điên cuồng thiêu đốt dạ dày của hắn, mang đến cảm giác nóng rát không sao tưởng được, hoàn toàn không khác gì đang có một dòng dung nham nóng chảy đi chuyển trong bụng. Cảm giác y như rằng bạo hỏa công tâm, đem cả cơ thể nhấn chìm trong biển lửa.

Không cần nói nhiều, nếu mà là Đăng Dương của hai tháng trước, nốc ngụm rượu này vô không chết mất xác thì cũng còn nửa cái mạng, nguy hiểm vô cùng.

Có điều, đó chỉ là nếu như, còn Đăng Dương hiện tại, so với thời điểm hai tháng trước thì đã khác xa một trời một vực, lột xác hoàn toàn, chẳng cần nói đến huyết mạch huyền thoại Dòng Máu Lạc Hồng chảy xuôi trong huyết quản, chỉ cần Thủy Thần Thể thôi là đã quá đủ để hắn thoải mái say xưa với loại rượu tuyệt phẩm này.

“Rượu ngon!” Đăng Dương đặt ly rượu cạn đáy xuống, khà dài một tiếng sảng khoái tinh thần.

Nằm dài bên cạnh, Hồ Tử Lục tuy rằng vẫn luôn ngắm nhìn trời cao nhưng dư quang trong đôi mắt từ đầu đến cuối vẫn dừng lại trên người Đăng Dương, thu gọn toàn bộ biểu cảm của hắn không sót cái nào.

Và dường như việc Đăng Dương, kẻ mới hai tháng trước chỉ là một Võ Sư sơ cấp, có thể thoải mái thưởng thức ly rượu có phần đặc biệt kia của ông mà không bị bất kỳ ảnh hưởng gì, lại không hề khiến ông ngạc nhiên chút nào. Tựa như, ông ta đã biết trước mọi chuyện sẽ diễn ra như vậy.

Một giây sau đó, đôi mắt Hồ Tử Lục tràn ngập ý cười, vui vẻ nói “Quả không hổ là sát thủ Tiểu Bạch Thỏ người người kinh sợ, uống Cẩu Huyết Chi Tửu của ta mà như uống nước lã, ha ha ha, cũng ghê gớm đấy”

‘Quả không hổ danh là cựu bộ trưởng Ám bộ, cái gì nên biết đều biết, cái gì không nên biết cũng biết tuốt tuồn tuột. Sợ là ngay khi mình vừa đặt chân vào quán rượu của Liên Minh Sát Thủ, toàn bộ hành tung của mình tiếp sau đó đã nằm gọn trong lòng bàn tay ông ta rồi’

‘Không biết là ông ta có nhận ra mình chính là Lão Tiên Sinh trong phế khu Cổ Loa không nhỉ? Mình có nên thử thăm dò một chút không?’

‘Thôi, tốt nhất vẫn là không nên nhắc đến hay gợi ý bất kỳ điều gì về chuyện này cho ông ta’

‘Thứ nhất, tại trong phế khu Cổ Loa, toàn bộ mọi hành động của mình đều đã được thực thi vô cùng cẩn trọng, hầu như là không để lộ bất kỳ một sơ hở nào, dù là nhỏ nhất cho bất kỳ một ai, bao gồm cả những kẻ thân cận nhất như hai người Nguyệt Yên Lan và Thủy Linh Lung. Do đó, hoàn toàn không có lấy một chút bằng chứng hay đầu mối nào để cho ông ta hoặc bất kỳ ai khác đặt đề suy luận cả. Ngay lúc này, mình đang ở trong vùng an toàn tuyệt đối’

‘Ngược lại, nếu như mình chủ động thăm dò về vấn đề nhạy cảm này, ai mà biết được, với cái đầu và bộ óc tuyệt đỉnh của người từng một thời đứng đầu Ám Bộ, kẻ nắm trong tay quyền lực thông tin khổng lồ đủ sức làm lay chuyển cả vận mệnh quốc gia, ông ta có thể đào bới, suy luận, liên tưởng đến đâu nữa chứ? Hay thậm chí, không cần đến bất kỳ dấu hiệu gì khả nghi nào, chỉ bằng trực giác và linh cảm của một bậc tuyệt thế cường giả thôi đã là quá đủ để loại người sống trong màn đêm như ông ta ra tay hành động rồi’

‘Mình biết điều đó, mình hiểu nó hơn ai hết bởi… mình là cùng một loại người với ông ta, giỏi đánh hơi được nguy hiểm và cực kỳ nhạy cảm với hầu như tất cả mọi chuyện, hiển nhiên là trừ vấn đề yêu đương ra’

‘Tóm lại, việc duy nhất mình cần làm lúc này là dùng mọi cách để giữ cho bản thân đứng yên trong vùng an toàn bằng cách lý giải cho sự gia tăng đột biến sức mạnh chỉ trong hai tháng ngắn ngủi của mình mà không để lộ bất kỳ sơ hở nào. Lão hổ không đáng sợ, nguy hiểm nhất vẫn là cáo già!’

Nghĩ trong đầu như vậy, Đăng Dương tươi cười đáp “Thì ra loại rượu này gọi là Cẩu Huyết, tên rất độc, hương vị cũng độc không kém, ha ha”

“Tiểu Thất!” Hồ Tử Lục đột nhiên nghiên đầu nhìn qua Đăng Dương, nét cười trên mặt dần dần thu liễm, thay vào đó là dáng vẻ nghiêm túc hiếm thấy

Thấy Hồ Tử Lục nhìn mình chằm chằm, Đăng Dương cũng thu lại nụ cười, bộ dạng bất giác trở nên nghiêm chỉnh, hắn có thể cảm thấy, đợt sóng công kích đầu tiên sắp sửa bắt đầu.

Và đúng như Đăng Dương nghĩ, ngay câu đầu tiên, sư phụ của hắn đã vào thẳng vấn đề

“Ngươi đã làm những gì trong phế khu Cổ Loa để có được sức mạnh như này, ừm… hình như là Võ Tướng trung cấp nhỉ? Chỉ trong vòng hai tháng thời gian ngắn ngủi mà từ Võ Sư sơ cấp nhảy thẳng lên cảnh giới Võ Tướng trung cấp, khoảng cách cũng không nhỏ đâu” Hồ Tử Lục hỏi

Việc Hồ Tử Lục có thể nhìn ra tu vi võ đạo của Đăng Dương, cơ bản là do hắn cố tình tiếc lộ, bởi với uy áp của huyết mạch huyền thoại - Dòng Máu Lạc Hồng, Hồ Tử Lục muốn nhìn ra tu vi của hắn là điều không tưởng, tuy nhiên chính cái điều không tưởng đó lại là con dao hai lưỡi mang đến nguy cơ tột cùng cho hắn.

Để có thể đứng vững trong vùng an toàn, vấn đề cốt lõi ở đây không phải là cố gắng che dấu toàn bộ mọi chuyện mà là nửa kín nửa hở, cho Hồ Tử Lục biết những điều ông ta muốn và đồng thời cũng giấu nhẹm đi những thứ còn lại. Đó mới chính là nước đi khôn ngoan nhất.

Mất vài giây để sắp xếp lại thông tin trong đầu, Đăng Dương bình tĩnh đáp

“Nghĩ lại thì, đến chính con cũng không ngờ là sau hai tháng, bản thân mình lại có bước tiến dài trên con đường tu luyện đến như vậy. Thực ra, mọi chuyện chính thức bắt nguồn từ hợp đồng đầu tiên mà con tiếp nhận từ Liên Minh Sát Thủ, mục tiêu là cái đầu cả Trại chủ Hắc Long Trại – Trình Lục, trị giá 60.000 vina…”

Cứ thế, Đăng Dương từ từ và chậm rãi kể cho Hồ Tử Lục nghe về tất cả những gì hắn đã trải qua trong hai tháng nay.

Từ việc lập kế vu oan giá họa, mượn đao giết người, lợi dụng các thế lực trong sa mạc Quan Tài tiêu diệt Hắc Long Trại, chém đầu Trình Lục đồng thời cướp được chiếc chìa khóa lông vũ kỳ lạ, đến việc ‘vô tình’ xung đột với Phá Thiên Tông rồi bị bọn chúng điên cuồng đuổi giết.

Từ việc nghe theo lời khuyên của Diệp Khắc Linh tiến vào phế khu Cổ Loa, săn giết những con Sa Quái lạ kỳ, truy tìm dấu vết tài bảo, bị tên võ giả Bùi Viện lừa đảo, dụ vào mật thất trong lòng đất nhưng lại bị hắn lật ngược thế cờ trong phút chót, cuối cùng đoạt được một cuống Địa giai trung cấp kiếm thuật – Tiếu Tiêu Diêu.

Tiếp đó là trở lại Hồ Thủy Quy, cùng hàng trăm võ giả tìm cách đoạt lấy vô số báu vật trên lưng Thần Rùa, bất quá chưa kịp làm gì thì đã bị Phá Thiên Tông đuổi giết lần hai, kết cục là sau một hồi quyết chiến, hắn phải tháo chạy vào bên trong màn sương mù trắng xóa ghê rợn, che khuất cả một vùng mặt hồ rộng lớn.

Hắn kể cho ông ta về những điều kỳ lạ và những cảnh tượng khủng khiếp đến ám ảnh mà bắt gặp trong màn sương chết chóc đó, tất nhiên là bao gồm cả việc lâm vào nguy hiểm thập tử nhất sinh.

Tuy nhiên, đến lúc này, câu chuyển lại được hắn rẻ theo một chiều hướng khác, thứ không hề tồn tại trong thực tại này.

Trong cơn nguy khốn, hắn không còn được Thần Rùa ra tay tương cứu nữa mà thay vào đó, kẻ cứu hắn lại là một ông già mặc áo choàng lông vũ màu đen che kín cả người, kẻ tự xưng là Lão Tiên Sinh.

Vị Lão Tiên Sinh đó nói rằng trên người hắn đang có hai thứ bảo vật mà ông ta cần, lần lượt là Thất Sắc Kim Quy và chìa khóa lông vũ. Nếu hắn bằng lòng đưa cho ông ta hai thứ đó, đổi lại, ông ta sẽ tặng hắn một lọ thú huyết cường đại cùng một bộ võ kỹ công thủ toàn diện cấp bậc Địa giai gọi là Lôi Hợp.

“Khi đó, con thực sự chẳng biết công dụng của Thất Sắc Kim Quy và chiếc chìa khóa lông vũ kia là gì cho nên lập tức đồng ý lời đề nghị của Lão Tiên Sinh luôn, nói gì thì nói, hời thế cơ mà, ha ha” Đăng Dương vui vẻ nói

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Hào Quang Mặt Trời

Avatar
ỐcBự18:05 15/05/2019
Truyện hay mà ra chậm quá

BÌNH LUẬN FACEBOOK