Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
“Đăng huynh đệ, ngươi cũng là kiếm tu à, ha ha ha… tốt… rất tốt, ngày nào đó, hai chúng ta sẽ cùng đọ kiếm”

Đây là lời hứa cuối cùng trước khi Đăng Dương từ biệt bằng hữu mới quen, gã lãng khách phiêu bạc với cái miệng to và sự tự tin tuyệt đối.

……….

Vác cái bụng căn tròn, Đăng Dương rời khỏi quán cháo, thẳng hướng về khu trung tâm thành Lưu Châu, sau đó lại tìm một con hẻm nhỏ vắng người qua lại, thay tấm áo choàng dính đầy bụi đất bằng một tấm áo choàng đen mới, đeo mặt nạ thỏ trắng lên, kéo lên mũ trùm đầu xuống, hắn nhất chân tiến vào quán rượu sát thủ quen thuộc.

Hai cánh cửa nhỏ được đẩy ra và như thường lệ, hương rượu nồng nặc, mùi máu tanh, hàng chục ánh mắt chứa đầy sát khí cuồng bạo ngay lập tức ập thẳng vào mặt hắn, đây thực sự là một bầu không khí chẳng dễ chịu chút nào.

Bất quá, lần thứ tư bước vào vùng đất chết chóc này, thứ mà Đăng Dương cảm nhận được… lại là chẳng gì cả, hoàn toàn không còn bất kỳ yếu tố nào ở nơi đây có thể đả động được tâm trí của hắn.

Hương rượu nồng? Nó có say đắm bằng Yên Cơ Liệt Tửu của tộc Hồ Ly Tinh không?

Mùi máu tanh? Nó chẳng là gì khi so với biển máu chết chóc mà hắn đã lướt đi trong phế khu Cổ Loa cả!

Hàng chục ánh mắt đầy sát khí? Điều này thì càng buồn cười hơn gấp trăm lần… thứ sát khí nhỏ yếu này… nó có thể đọ được với con quỷ đang ẩn nấp trong cái bóng của hắn sao?

Bởi vì vô cảm nên cũng lười phản ứng, không bộc lộ tu vi, không giải phóng sát khí, không hừ lạnh khinh thường, điều hắn làm chỉ đơn giản là lờ đi tất cả mà bước thằng đến trước quầy rượu.

“Lý quản lý, đã lâu không gặp” Đăng Dương gõ nhẹ mặt bàn, đánh thức trung niên pha chế rượu đang chăm chú lâu chùi tủ kính, nhẹ nhàn cười nói

Bổng nhiên bị gọi, trung niên pha chế rượu liền quay lại và khi nhìn thấy chiếc mặt nạ thỏ trắng vô cùng đặc biệt kia, hắn bật cười

“Oh, thì ra là Tiểu Bạch Thỏ huynh đệ, kể từ gần gặp mặt đầu tiên, hình như cũng đã hai tháng rồi nhỉ?”

“Không sai, cũng đã hai tháng rồi, một khoảng thời gian ngắn, một sự biến đổi dài” Đăng Dương gật nhẹ đầu “Cho một ly Bách Hợp, loại mười năm”

“Được” Trung niên pha chế rượu lịch thiệp cười đáp, không đến mười giây sau, một ly Bách Hợp màu hồng nhạt, tỏa hương nồng nàng đã xuất hiện trước mặt Đăng Dương

Hắn nói “Tiểu Bạch Thỏ, không biết hôm nay huynh đệ đến đây là để thanh toán hay là nhận hợp đồng? Chiến tranh sắp đến rồi, hợp đồng sát thủ cũng theo đó mà liên tục xuất hiện chồng chồng lớp lớp, đích thực là một vụ mùa bội thu dành cho giới sát thủ chúng ta a!”

“Là thanh toán” Đăng Dương hé mặt nạ nhấp ngụm rượu nhỏ, từ tốn đáp

Nghe vậy, trung niên pha chế rượu liền lấy từ dưới quần ra một tấm kính mỏng màu đen, cười nói

“Tiểu Bạch Thỏ huynh đệ, cho ta xin lệnh bài sát thủ và cả món hàng?”

“Được thôi, có điều… chỉ sợ cái quầy này hơi nhỏ” Sau nụ cười nhạt vô hình, vì không muốn lãng phí quá nhiều thời gian, Đăng Dương lập tức lấy từ trong túi đồ hệ thống ra lệnh bài sát thủ của mình cùng với mười chín bọc vải đen, tất cả đều ném hết lên quầy, vô hình chung tạo thành một núi thủ cất to đùng, kèm theo đó là một cỗ hương vị tanh tưởi đến cùng cực, lang tỏa khắp không gian.

Và tất nhiên, điều bất thường này ngay tức khắc làm cho cả quán rượu lộn cào cả lên

“Hửm… cái mùi quen thuộc này?”

“Có kẻ đến thanh toán hợp đồng”

“Mùi máu tươi thật đậm”

“Oi, các ngươi nhìn kìa, thiệt nhiều hàng”

“Ít nhất cũng trên mười lăm cái”

“Mịa nó chứ, có phải mắt ta bị hoa rồi không?”

“Không đâu, mười chín là con số chính xác!”

Không khác đám sát thủ kia là mấy, trung niên pha chế rượu lúc này cũng đã có chút choáng ngợp trước núi thủ cất to đùng đột nhiên xuất hiện ngay trước mắt rồi. Có điều, hắn ngạc nhiên ở đây, hoàn toàn không phải là vì có quá nhiều đầu người đẫm máu mà là vì từ trước đến nay, hay nói đúng hơn là từ lúc hắn làm việc ở nơi này, chưa từng có ai, chưa từng có bất kỳ một người nào… lại cùng lúc thanh toán nhiều hợp đồng đến vậy, nhất là khi… kẻ thanh toán mớ hợp đồng này mới chỉ là một tên sát thủ cấp bậc Thanh Đồng, cấp thấp nhất trong bảng xếp hạng sát thủ.

“Tất cả sao?” Trung niên pha chế rượu hỏi lại lần nữa cho chắc

“Ừ, tất cả” Đằng sau tấm mặt nạ thỏ trắng, Đăng Dương không vui không buồn khẳng định “Có vấn đề gì sao?”

“Tất nhiên là không” Trung niên pha chế rượu lắc đầu cười đáp “Xin huynh đệ đợi một lát, số hàng nhiều cho nên thời gian xác minh sẽ hơi lâu một chút”

“Ta đợi được” Đăng Dương thong thả đáp

“Vậy thì tốt” Nói rồi, trung niên pha chế rượu liền bắt tay vào công việc quen thuộc của mình. Đầu tiên là lấy lệnh bài Sát Thủ Thanh Đồng của Đăng Dương đặt lên tấm kính đen, sau đó lại lấy bọc vải chứa thủ cất thứ nhất đặt ngay bên cạnh.

Tức khắc, bề mặt tấm kính liền phát ra một dãy ánh sáng màu xanh mờ ảo, liên tục quét qua, quét lại tất cả vật phẩm bên trên.

Vài giây sau, ánh sáng màu xanh biến mất mà thay vào đó, trên mặt tâm kính lại xuất hiện một dãy số liệu cùng chữ viết nhập nhằng, nếu như nhìn kỹ thì có thể dễ dàng nhận ra, những chữ viết này chính là một trong hai mươi bản hợp đồng ám sát mà Đăng Dương đã từng nhận, kèm với đó mà một con dấu ‘ĐÃ DUYỆT’ cực to, in rõ ngay chính giữa bản hợp đồng.

“Món hàng chính xác, Tiểu Bạch Thỏ, hợp đồng của huynh đệ đã hoành thành” Trung niên chủ quán cười nói, nhanh tay đem cái đầu người đầu tiên cất đi rồi hỏi “Không biết huynh đệ muốn nhận tiền lần lượt theo từng hợp đồng hay là tổng kết lại một lần duy nhất?”

Lúc này, đã có vài tên sát thủ không kìm nén được tò mò là chạy đến bên quầy rượu để quan sát rõ cuộc thanh toán hợp đồng của Đăng Dương. Nói gì thì nói, cùng lúc thanh toán đến hai mươi cái hợp đồng sát thủ đúng là cực kỳ hiếm thấy.

Thoáng suy nghĩ một chút, Đăng Dương khẽ nhấp ngụm rượu rồi đáp “Một lần đi cho tiện”

“Vậy thì tốt, nói chứ, làm vậy cũng tiện cho ta nữa, ha ha…” Cười sảng khoái hai tiếng không to không nhỏ, trung niên pha chế rượu tiếp tục chuyên chú vào công việc của mình.

Và thế là, theo thời gian dần trôi, từng bọc đen, từng thủ cất một lần lượt biết mất khỏi quầy, đồng nghĩa với đó là số lượng hợp đồng ‘ĐÃ DUYỆT’ của Đăng Dương không ngừng tăng cao theo từng phút từng giây.

Hai hợp đồng, ba hợp đồng, bốn hợp đồng, năm hợp đồng … số lượng sát thủ tò mò tìm đến theo dõi cũng chuyển từ chỉ vài ba tên lên thành tám chín tên.

Sáu hợp đồng, bảy hợp đồng, tám hợp đồng, chính hợp đồng rồi mười hợp đồng… số lượng sát thủ kéo đến đã vượt ngưỡng hai mươi, tương đương với một nửa sát thủ có mặt trong quán rượu và không hề có dấu hiệu dừng lại, đồng thời, đi kèm với đó là những tiếng xuýt xoa, tán thán không ngừng

“Ôi này, đã mười hợp đồng rồi đấy!”“Hơn nữa còn không có một cái nào sai lệch hay thất bại” (ý giết lầm người)

“Cứ cho giá trị trung bình của mỗi hợp đồng là 50.000 vina, cái giá thấp nhất có trên bản nhiệm vụ lúc này, vậy thì tổng giá trị của mười hợp đồng sẽ là 500.000 vina đó, ôi chu choá, nhắt mắt một cái đã thu về nửa triệu rồi, kinh thật!”

“Nửa triệu a nửa triệu, con số này thực sự khiến cho ta phải phát thèm đi nha!”

“Nửa triệu có là gì, ta mà nếu chăm chỉ nhận hợp đồng thì cũng sẽ kiếm được thôi”

“Thể loại Sát Thủ Bạch Ngân như ngươi thì nói làm cái gì, mở to mắt chó ra mà nhìn lệnh bài của hắn kìa, người ta chỉ mới cấp Thanh Đồng thôi đó”

“Cấp Thanh Đồng, ngươi nói ta mới để ý, mà hình như nghệ danh của hắn là Tiểu Bạch Thỏ nhỉ?”

“Lẽ nào lại là nữ sát thủ? Ha ha, vậy thì một lần kiếm nhiều như thế cũng là điều dễ hiểu” Một tên sát thủ mang mặt nạ dê tựa như liên tưởng đến điều gì đó mà dâm đãng cười phá lên.

“Khặc khặc, Dê Già, không ngờ lâu lâu, ngươi cũng phát ngôn được một câu chí lý, khặc khặc”

“Mặt Sắt, ta thấy ngươi hay là dẹp bỏ cái suy nghĩ ấy đi thì hơn, nhìn từ biểu hiện thờ ơ của hắn ta lúc mới bước vào quán rượu, xem ra cũng không phải dạng dễ nhai đâu”

“Khặc Khặc, Độc Điểu, ngươi đây là đang lo lắng cho ta sao?” (Độc Điểu = Một Chim)

“Ta chỉ lo cho khoảng tiền mà ngươi đang nợ ta thôi”

“Nợ nần gì chứ, khặc khặc, biết đâu sau đêm nay, ngươi không còn mạng để dòi nợ ta ấy chứ, B.Ấ.T Điểu à!” (Bất Điểu = Không Chim)

“Ta lại nghĩ, kể từ ngày mai trở đi, ta sẽ không cần phải đi đòi nợ nữa”

Chỉ ba câu qua, vài câu lại, một bầu không khí đầy thuốc súng đã bao trùm lấy hai tên sát thủ cộm cán và chỉ cần một đóm lửa nhỏ thôi, cả nơi đây sẽ ngay lập tức biến thành mảnh chiến trường đầy huyết tinh.

Thế nhưng, mặc dù vậy, Đăng Dương vẫn bình lặng thưởng thức ly rượu của mình, còn trung niên pha chế rượu, hắn vẫn cứ tiếp tục công việc xác minh hợp đồng không dừng một khắc, bởi hắn biết, không và sẽ không có bất kỳ trận chiến nào xảy ra tại đây cả.

Liên Minh Sát Thủ có luật của Liên Minh Sát Thủ, Sát Thủ muốn làm việc với Liên Minh Sát Thủ thì bắt buộc phải chơi theo luật của Liên Minh Sát Thủ, không phải ngẫu nhiên mà nó có thể ‘bình yên’ tồn tại suốt chiều dài lịch sử đến tận bây giờ.

“Ôi, đến cái thứ mười lăm rồi kìa”

“Tất cả đều ĐÃ DUYỆT, hoàn toàn không chút sai sót”

“Có thật hắn là Sát Thủ Thanh Đồng không thế?”

Đến hiện tại, hầu như toàn bộ sát thủ trong quán đã vây kín mít quầy rượu, chỉ trừ một số kẻ đặc biệt lạnh lùng còn ngồi tại chỗ, bọn còn lại, tên nào tên nấy đều đã hai mắt sáng trở, thèm thuồng không thôi.

Hai chữ Sát Thủ nghĩa là ‘giết người – lấy tiền’, nghe thì có vẻ đơn giản nhưng làm thì tuyệt đối không. Đi ám sát một người cũng đồng nghĩa với việc ném tính mạng của mình lên bàn cân tử thần, có kẻ về được cũng có kẻ không toàn thây, sống hay chết, tất cả đã được quyết định trong cái chớp mắt mà sát thủ quyết định nhận hợp đồng.

Thế mới nói, dù Sát Thủ Bạch Ngân có khả năng kiếm được 500.000 vina, điều đó hoàn toàn không tương đương với việc… hắn ta có thể cầm trọn món tiền đó trong tay.

Cái này giống như việc, khi một dân thường làm công ăn lương với thu nhập hàng tháng mà 1000 vina, vậy thì theo như lý thuyết, một năm hắn có thể thu được tổng cộng 12.000 vina, điều này có đúng không? Nó chỉ đúng khi hắn không ăn, không uống lẫn không chi tiêu bất cứ khoản nào.

Người thường đã thế, võ giả lại càng phải thế. Tu luyện thuần túy là đốt tiền, đan dược thăng cấp, đang dược hổ trợ, đan dược trị thương, binh khí, áo giáp, đó là còn chưa kể đến những lần gái gú, chơi bời để giải tỏa áp lực, xua tan sát khí.

Kiếm thật nhiều, tiêu cũng thật nhiều, vậy nên, khi thấy nửa triệu vina đang phơi bày rành rành ra trước mắt, không có bất kỳ một ai, bất kỳ một tên sát thủ nào hiện diện tại đây lại không nổi lên lòng tham cả, nhất là khi… bao nhiêu đây vina vẫn chưa phải là con số cuối cùng.

Thời gian tiếp tục trôi và số lượng hợp đồng được thanh toán vẫn tiếp tục tăng

Mười sáu, mười bảy rồi mười tám, tận lúc này, những sát thủ với bộ dạng lạnh lùng nhất cũng đã không kìm được lòng mình mà tâm động, hướng ánh mắt về phía quầy rượu, quan sát, chờ đợi

Giờ đây, bầu không khí lạnh lẽo, ngột ngạt và nặng về vốn có của nơi này đã triệt để trở nên đặc biệt nóng bỏng, nhiệt đến lạ thường.

“Món hàng cuối cùng” Một tên sát thủ khẽ lẩm nhẩm trong khi quên cả hít thở

Ánh sáng màu xanh mờ ảo chợp tắt trên tấm kính đen, bản thông tin hợp đồng cuối cùng đã xuất hiện cùng với một con dấu ĐÃ DUYỆT to đùng, chứng tỏ toàn bộ hợp đồng mà Đăng Dương đã nhận đều đã hoàn thành mĩ mãn… à mà không, hình như còn chừa lại một cái thì phải.

Đem cái thủ cất cuối cùng cất đi, trung niên pha chế rượu nhìn Đăng Dương, nói “Tiểu Bạch Thỏ, toàn bộ mười chín món hàng đều chính xác, hợp đồng của ngươi đã hoàn thành, xin chờ một chút, ta đi lấy tiền”

Nói rồi, trung niên phá chế rượu liền quay người đi vào cánh cửa nhỏ ở cuối quầy rượu, khuất bóng khỏi ánh mắt của tất cả mọi người.

“Này mỹ nhân, nghệ danh của ngươi thật sự là Tiểu Bạch Thỏ à?” Có được khoảng trống, một tên sát thủ mang mặt nạ chú hề quái dị liền tìm cách tiếp cận Đăng Dương

Một kẻ khác bạo gan hơn, vừa vỗ mạnh vai Đăng Dương vừa cười nói “Quây, huynh đệ, mang nhiều tiền thế trong người không tốt đâu, ta khuyên ngươi hay là mời ta làm vệ sĩ đi”

“Hắc, nói đến vệ sĩ thì phải nói đến Dê Già ta đây, người luôn luôn sẵn sàng giang rộng vòng tay, đón chào tất cả mỹ nữ cần che chở khắp thiên hạ”

“Khặc khặc, cần vệ sĩ để làm gì khi đầu tư có thể mang lại lợi nhuận cực lớn? Tiểu Bạch Thỏ, hãy đưa cho ta tất cả số tiền này, ta đảm bảo, sau một tháng, ngươi nhất định sẽ nhận được khoản tiền gấp mười lần giá trị ban đầu, thế nào?”

“HA HA HA HA HA HA HA HA HA HA HA HA HA HA HA HA……..!”

Cả đám sát thủ vừa nghe thấy vậy thì liền đồng loạt cười to không ngừng

“Bỏ tay khỏi người ta” Trong tràng cười điên dại, một giọng nói trung tính nhỏ nhẹ đột ngột vang lên

“Khặc khặc, ngươi nói cái gì cơ?” Tên sát thủ Mặt Sắt chìa lỗ tai sát vào mặt Đăng Dương, làm bộ như không nghe thấy rõ

Thấy vậy, Đăng Dương tốt bụng lặp lại một lần nữa, thanh âm trung tính vang lên cũng có phần lớn hơn “Ta nói, nếu không muốn nửa đời sau sống bằng một tay thì lập tức bỏ tay khỏi người ta”

“Ngươi nói cái gìiiiiiiiiii?” Mặt Sắt cao giọng hỏi, tiếng cuối cùng còn được hắn đặc biệt kéo dài và vút cao lên để tạo điểm nhấn.

‘Hài, mình sẽ không hỏi hai lần nữa!’

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Hào Quang Mặt Trời

Avatar
ỐcBự18:05 15/05/2019
Truyện hay mà ra chậm quá

BÌNH LUẬN FACEBOOK