Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
10 năm trước, cửa lớn Tam Sơn Môn, Đường chủ Hắc Cẩu Đường - Hồ Tử Lục dắt theo một cô bé nhỏ, bước chân vào thế giới võ đạo vô biên

“Khắc Linh, kể từ hôm nay, nơi này chính là nhà của con” Hồ Tử Lục ngồi xổm xuống bên cạnh cô bé, một tay xoa đầu tóc rối bù của cô bé, một tay chỉ vào một rừng đại điện sa hoa tráng lệ, từ ái cười hỏi “Đẹp không?”

“Ùm” Cô bé nhỏ nhẹ nhàn gật đầu.

Cô bé hiện tại tuy rằng đã hơn tám tuổi, thế nhưng không hiểu vì sao lại gầy gò hốc hác đến lạ thường, thể hình nhỏ yếu chẳng khác gì những cô bé mới năm sáu tuổi, nhất là ánh mắt của cô bé, nó không hề trong sáng vui tươi như bao đứa trẻ khác mà lại vẫn đục u buồn, tựa như một thế giới tối tăm không có ánh sáng.

Mặc dù vậy, cơ thể nhỏ bé và bộ dạng suy kiệt đó dường như không thể khỏa lấp được sắc đẹp trời sinh của cô bé, khuôn mặt nhỏ nhắn, đôi mắt to tròn với hai hàng lông mi cong vút, cộng với chiếc mũi cỏn con và đôi môi xinh xắn, cô bé quả thật là một tiểu mĩ nhân thứ thiệt, khiến cho bất kỳ ai nhìn vào cũng đều không xao xuyến thâm tâm, thể rời mắt.

Đứng chỉnh tề tại hai bên cổng thành, đội hộ vệ vừa nhìn thấy một trong tứ đại Đường chủ trở về thì liền cuối đầu chào hỏi

“Hồ đường chủ, mừng ngài trở về”

“Hồ đường chủ, ngài lại nhận thêm một tiểu đệ tử nữa à, cô bé thật xinh xắn”

“Hồ đường chủ, hình như đây đã là đồ đệ thứ sáu của ngài rồi ấy nhỉ?”

“Ô… các ngươi xem, cô bé nhỏ thế mà gặp đám võ giả hung hăng, bặm trợn như chúng ta mà vẫn không hề lo sợ hay chớp mắt lấy một cái nào, lợi hại thật!”

“Cái tên óc bò này, ngươi nhìn thử cô bé là ai? Ngươi lại nhìn thử sư phụ của cô bé là ai? Mấy đứa bé bình thường làm sao có thể so sánh với cô bé được chứ, đúng là nói năng ngu ngốc”

“Còn nhỏ thế này mà đã kiên cường như vậy, một khi lớn lên, cô bé ắt hẳn sẽ trở thành tuyệt thế cường giả vang danh thiên hạ”

“Đám các ngươi đều xàm xàm cả, ta thấy cần gì dùng đến võ lực chứ, chỉ bằng gương mặt này của cô bé thôi là đã quá đủ để gặp thần sát thần, gặp quỷ chém quỷ rồi. Tam Sơn Môn chúng ta, tương lai lại sắp có một tuyệt thế mỹ nhân nữa rồi, ha ha ha”

Đội hộ về mấy chục nhân mạng, người một câu, ta một câu, chẳng mấy chốc đã nói cười rôm rả thành cái chợ, bất chấp việc Hồ Tử Lục, một trong tứ Đại đường chủ của Tam Sơn Môn vẫn còn đang có mặt tại đây.

Thực ra, nếu thay Hồ Tử Lục bằng bất kỳ một vị Đường chủ hay Phó đường chủ nào khác thì dù có cho thêm mười lá gan, bọn họ cũng không dám ăn nói trắng trợn như vậy đâu.

Chỉ là từ sau khi rời bỏ ngôi vị Bộ trưởng Ám Bộ, Hồ Tử Lục cũng đã vức bỏ luôn cả thế giới ngầm ở đằng sau, sống lại thành một con người mới, vui tươi hơn, hòa nhã hơn và cũng gần gũi hơn, cho nên tất cả mọi người trong Tam Sơ Môn, bất kể là đệ tử hay hộ vệ, bất kể là thân phận cao hay thấp thì cũng đều có thiện cảm rất lớn đối với ông, nhất là đội hộ vệ canh giữ của ngỏ ra vào, mỗi lần gặp thì y như rằng huynh đệ lâu năm tụ hộp, rôm rả vô cùng.

Thấy đội hộ vệ chào đoán niềm nở như vậy, Hồ Tử Lục vẫn như mọi khi, hoàn toàn không câu nệ tiểu tiết hay vai vế cấp bậc, cười to đáp lại một cách phi thường sảng khoái

“Chào mọi người, bổn đường chủ xin giới thiệu, tiểu mỹ nhân đang đứng cạnh ta đây, mỹ danh là Diệp Khắc Kinh, đồng thời cũng chính là đệ tử thứ sáu của Hồ Tử Lục ta, từ rày về sau, mong tất cả mọi người hãy nể mặt ta mà để tâm chiếu cố cho nàng một chút, sớm làm quen với cuộc sống mới nơi đây”

Đội hộ vệ vừa nghe vậy thì liền rối rít gật đầu, phải nói là miệng cười toe toét tới mang tai

“Không dám, không dám…”

“Cái gì mà không dám chứ, phải là dám… dám mới đúng”

“Hồ đường chủ xin cứ yên tâm, sau này, đám thuộc hạ chắc chắn sẽ chiếu cố Diệp tiểu thư thật tốt”

“Đúng, đúng, quyết tâm bảo vệ đại mỹ nhân tương lai của Tam Sơn Môn chúng ta!” Đội trưởng đội hộ vệ hùng hồn quát lên

Và thế là hưởng ứng theo lời kêu gọi của đội trưởng, cả đám hộ vệ bắt đầu đồng thanh hú hét, cảnh tượng phải nói là nhiệt huyết không khác gì cháy nhà đến nơi, khiến cho không ít đệ tử đang lang thang ở gần đó giật mình hoảng sợ.

“Bảo vệ tiểu mỹ nhân”

“Bảo vệ đại mỹ nhân”

“Bạo vệ tiểu mỹ nhân”

“Bảo vệ đại mỹ nhân”

“…”

Giữa một rừng tiếng thét la tung trời, không biết từ đâu, một giọng nói trẻ con có phẩn lảnh lót bất ngờ vang lên

“A, ông ngoại, ông nghe thấy gì không, hình như ngay trước cổng Tam Sơn Môn chúng ta đang có một cặp đại tiểu mỹ nhân xuất hiện đấy!”

“Đi… chúng ta cùng đi xem thử”

“Cái đám hộ vệ chết bầm này, mau mau tránh đường cho bổn tiểu tư, tránh ra, tránh ra!”

Từ phía sau đội hộ vệ, một cái đầu nhỏ nhắn với hai bím tóc xinh xinh bổng nhiên xuất hiện, ríu ra ríu rít như con chim nhỏ

“Mỹ nhân đâu, mỹ nhân đâu, đại mỹ nhân, tiểu mỹ nhân, đại tiểu mỹ nhân của ta đâu?”Đột ngột bị kẻ khác vừa chen lấn vừa quát mắng trong khi đang ngắm nhìn tiểu mỹ nhân xinh xắn đáng yêu, một cơ số không ít người trong đội hộ vệ cảm thấy vô cùng khó chịu, thế nhưng ngay sau khi nhìn thấy và nhận ra người đến là ai thìn liền im thin thít như chuột thấy mèo, vội vội vàng vàng dạt ra hai bên, tránh đường cho tiểu tổ tông vừa mới xuất hiện.

Cô nhóc này cao hơn cô bé nhỏ của Hồ Tử Lục một cái đầu, tướng mạo băng cơ ngọc cốt cũng không phải dạng vừa, nếu đem ra so sánh với cô bé gầy yếu hốc hác kia, thật sự là xinh đẹp hơn nhiều lắm.

Cô nhóc đưa mắt nhìn một vòng vẫn không thấy được đại mỹ nhân và tiểu mỹ nhân trong lời ca ngợi của mọi người đâu cho nên không khỏi nhíu chặt lông mày, chu môi hỏi người duy nhất tại đây mà cô bé biết

“Ông Lục, ông đứng ở đây từ nãy đến giờ à, ông có thấy đại tiểu mỹ nhân của con đâu không?”

Bị tiểu cô nương khá ái đỏng đảnh tra hỏi, Hồ Tử Lục không nhịn được cười, lập tức chỉ tay vào cô bé tuy gầy yếu nhưng vẫn thập phần xinh xắn đang đứng cạnh mình, vui vẻ đáp

“Đây, Xuân Xuân, đại tiểu mỹ nhân của con đây, thấy sao nào, đẹp không?”

Nhìn nơi ngón tay Hồ Tử Lục chỉ thẳng vào, cô nhóc đầu hai bím tóc liền ôm mặt tỏ vẻ cùng vô ngạc nhiên, đúng một bộ dạng ‘hoàn toàn không thể tưởng tượng’

“Đây chính là đại tiểu mỹ nhân mà mọi người đang kêu gào ca tụng đó hả? Trời ạ, không đùa ta đấy chứ? Con bé này mà là đại tiểu mỹ nhân cái gì trời, là ma ốm thì có, xấu chết đi được”

“Tiểu Xuân, không được vô lễ!”

Đúng lúc này, từ đằng sau đội hộ vệ, một ông lão dáng người cao gầy, mặc trường bào xám đen vội vàng đi tới, dùng cây quạt lông vũ trên tay gõ đầu cô nhóc kia cái cốc rồi kính cẩn ôm quyền với Hồ Tử Lục

“Hồ đường chủ, Xuân Xuân còn bé chưa hiểu chuyện, mong ngài thứ lỗi”

Bổng nhiên lại bị ông nội gõ đầu không rõ lý do, cô nhóc hai bím tóc liền khó chịu lầu bầu trong miệng “Nhỏ gì chứ, người ta cũng tám tuổi rồi chứ có ít đâu”

“Ha ha, không trách không trách, Tịnh trưởng lão lo xa rồi, trẻ con vốn dĩ đều là nói không cần suy nghĩ, đôi khi quá lời cũng là chuyện thường” Hồ Tử Lục lắc đầu xua tay, bộ dạng không quan tâm lắm, sau đó tựa như vừa nhớ ra điều gì, ông ta liền nhìn cô nhóc đỏng đảnh kia, tươi cười hỏi

“Xuân Xuân, con vừa mới nói là con tám tuổi rồi phải không?”

“Dạ đúng, ông Lục hỏi có chuyện gì không?” Cô nhóc hai bím tóc gật mạnh đầu

Hồ Tử Lục cười nói “Vừa hay tiểu đệ tử của ta cũng vừa tròn tám tuổi, xem như là cùng lứa với con rồi, ta nghĩ chắc hai đứa có thể làm bạn được đấy”

“Hứ, con không thèm, ai mà muốn làm bạn với cái đồ xấu hoắc đó chứ?”

“Xuân Xuân!” Ông lão cao gầy lại tức giận gõ đầu cô nhóc kia cái cốc, sau đó có chút bấc đắc dĩ cùng hối lỗi nhìn về phía cô bé gầy yếu, tràn đầy hòa ái cười nói

“Bé con không cần tức giận, nàng chỉ là đang ghen tị với tướng mạo xinh đẹp của con mà thôi, chứ thực ra không có ác ý gì đâu”

“Ùm” Cô bé nhỏ gật nhẹ đầu tỏ vẻ hiểu, bất quá biểu cảm trên mặt cô bé lại không có gì thay đối quá lớn, vẫn là ánh mắt u buồn và thần thái tĩnh lặng đến nặng nề đó.

Thực ra, từ đầu đến giờ, đứng trước vô số lời khen gợi lẫn sự công kích, nét mặt của cô bé cũng chẳng hề thay đổi bao nhiêu, tựa như tất cả đối với cô bé đều không quan trọng.

Cô bé níu áo Hồ Tử Lục, đôi mắt to tròn mông lung khó hiểu nhìn thẳng mặt ông như muốn nói ‘chúng ta đi được chưa?’

Là người đưa cô bé đến đây, đồng thời cũng là người duy nhất thấu hiểu tình cảnh của cô bé, Hồ Tử Lục đã dần quen với dáng vẻ vô cảm và kiệm lời này của cô, và dù rằng cô bé không hề mở miệng nói lên thành lời, từ ẩn ý trong đôi mắt vẫn đục đó, ông vẫn có thể hiểu được cô bé muốn gì.

Ông nhẹ nhàn xoa đầu trấn an cô bé, sau đó đưa mắt nhìn sang cô nhóc đỏng đảnh đối diện, lần nữa cười hỏi

“Xuân Xuân ngoan, ông Lục bây giờ có chuyện quan trọng cần thảo luận với ông ngoại của con, con có thể giúp ta đưa Khắc Linh về Hắc Cẩu Đường được không?”

Vừa nghe vậy, cô nhóc hai bím tóc vốn định từ chối thẳng thừng lần cuối cho xong ‘nhờ chi là nhờ lắm thế, cô còn phải tập trung rèn luyện thân thể, nghiên cứu võ học đây này, lấy đâu ra thời gian dư thừa để mà tháp tùng con bé xấu xí kia chứ?’

Bất quá còn không đợi cô nhóc mở miệng nói ra, ông ngoại của cô đã ‘tiên phát chế nhân’ lên giọng đằng hắng một tiếng rõ to, cái quạt lông vũ kia cũng đã đưa lên quá đầu. Cô nhóc có thể đoán chắc, nếu cô mà dám nói ra hai từ ‘từ chối’ thôi là cái cẩu đầu trảm kia sẽ hạ xuống ngay lập tức, hơn nữa bất quá tam, cái gõ đầu lần này chắc chắn là đau hơn hai cái trước gấp mười lần, thậm chí còn có thể sưng lên thành cục u to tướng, như vậy nhất định là mất đẹp.

Suy nghĩ vòng vo trong lòng một hồi, cô nhóc hai bím tóc cuối cùng quyết định nhượng bộ lui binh, trước bảo toàn quân số, về sau sẽ từ từ tìm cách báo chù.

“Thôi được rồi, con nể mặt ông Lục lắm mới nhận lời đó nha, sau khi bàn chuyện với ông ngoại xong, ông nhất định phải nói ông ngoại bồi thường cho con đấy!”

“Ha ha, đó là tất nhiên” Hồ Tử Lục bậc cười thành tiếng, cô nhóc này thật là dễ ghét quá đi thôi, chả buồn với tiểu đồ đệ của ông, tuổi thơ gần như đã xụp đổ hoàn toàn, hài~

“Cái con nhóc này” Ông lão cao gầy lắc đầu thở dài, bộ dạng phi thường bất lực, tuy nhiên từ sâu nơi đáy mắt, không thể che dấu được sự yêu thương và dung túng mà ông dành cho cô cháu gái bé nhỏ.

“Còn đứng ngây ra đấy làm gì, đi thôi!” Cô nhóc kiêu ngạo vênh mặt, ngoắc tay ra hiệu cho cô bé nhỏ, nghênh ngang dẫn đầu bước đi

Tại đằng sau, cô bé nhỏ thoáng trao đổi ánh mắt với Hồ Tử Lục một chút rồi không nhanh không chậm bám theo.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Hào Quang Mặt Trời

Avatar
ỐcBự18:05 15/05/2019
Truyện hay mà ra chậm quá

BÌNH LUẬN FACEBOOK