Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Trong tám người thợ mỏ tiếp nhận nhiệm vụ, đã có một người tên là Chi Cương bị Trùng Đất cắn đứt mất một tay, mà ở trong khu khai thác khoán nằm xa trấn Lạc Ngôn như thế này, mất một cánh tay cũng đồng nghĩa với cái chết.

Bên cạnh đó, bảy người còn lại, kẻ nào cũng ít nhiều bị vài vết thương, có nặng có nhẹ, có điều những vết thương này không nghiêm trọng như của Chi Cương, không ảnh hưởng đến tính mạng nhưng vẫn cần tiến hành chữa trị sớm.

Chiến đấu một hồi hơn nữa giờ, giết hơn 30 con Trùng Đất, trong đó hai võ giả của Ngọc gia tự tay giết hơn 10 con, gây không ít thương tổn cho những con còn lại để đám thợ mỏ ra tay kết liễu. Tiểu đội cuối cùng cũng đã đi được đến cuối đường hầm của mỏ khoán.

Ở vị trí này, đường hầm đã bị đục thủng một lổ to bự ở bên mạn trái, nối thông với một hang động tương đối rộng lớn nằm sâu dưới mặt đất.

“ Các ngươi đợi ở đây, ta với Ngọc Tiêu vào trước thám thính thử xem”

Bỏ lại một câu, đại hán cao to cùng Ngọc Tiêu dùng đèn năng lượng soi đường tiến vào bên trong hang động.

Đám người Đăng Dương nghe thế thì liền mừng thầm trong lòng, cái hang này đa phần chính là tổ của một con Ong Đất rồi, bọ họ mà đi vào đó chỉ có nước làm mồi cho Ong Đất mà thôi, không đi vào chính là tốt nhất.

Ngu Lân nói nhỏ bên tai Đăng Dương “ này A Dương, vừa nãy khi chiến đấu, tao có thấy A Hắc đấy”

“ Ở đâu?” Đăng Dương vội hỏi

Ngu Lân cười nói “ còn sống, chỉ là hắn bị kẹt chân trong mấy tảng đá lớn không thoát ra ngoài được. Mà tên đó cũng nhanh trí, biết dùng mấy cái giỏ tre ụp lên người để trốn lũ Trùng Đất nữa chứ, nếu không là đã bị chúng nó ăn thịt luôn rồi.”

Nghe vậy, Đăng Dương liền cười vui vẻ “ vậy thì tốt, mày tranh thủ ra giúp nó thoát khỏi mấy tảng đá đi, tao sẽ ở lại đây canh cho”

“ Như vậy không sao chứ, vừa nãy vị võ giả kia đã nói không được cứu người sao?” Ngu Lân hơi lo lắng

Đăng Dương dứt khoát nói “ lo cái gì, hai vị võ giả kia đi vào hang động rồi, hiện giờ chắc cũng đã đánh nhau với Ong Đất, cuộc chiến này chắc chắn sẽ không kết thúc quá sớm đâu, mày cứ tranh thủ đi nhanh rồi về là được”

Nghe vậy, Ngu Lân cũng cảm thấy có lý liền gật đầu “ vậy để tao đi”

Ngu Lân vừa đi thì năm thợ mỏ còn lại cũng có một người đi theo, xem ra cũng là muốn tranh thủ cứu người. Vậy cho nên ở cuối thông đạo chỉ còn lại năm người bao gồm cả Đăng Dương đứng chờ.

Khoản năm phút trôi qua, bên trong hang động bổng nhiên vang lên vài tiếng thét the thé của côn trùng cùng tiếng đánh nhau leng keng, kèm theo đó là tiếng vỗ cánh vo ve. Mới ban đầu tiếng vo ve này rất nhỏ, không một ai trong năm người chú tâm đến, nhưng sau mười mấy giây, tiếng vo ve càng lúc càng lớn, tưởng như đang có một đàn côn trùng đang hướng về phía bọn họ mà ào ào lao đến.

“ Tiếng gì vậy? Sao nghe giống tiếng ong kêu quá?” một thợ mỏ nghi hoặc nói

“ Mọi người nhìn kia, có ánh sáng màu xanh” Đột nhiên một thợ mỏ khác chỉ tay vào đường hầm nói lớn

Năm người lập tức căn mắt ra nhìn vào, cố gắng xem thử đó là thứ gì.

Từng giây trôi qua trong nháy mắt, những đốm sáng màu xanh nhanh chóng phóng to trong đôi mắt năm người, đầu tiên là hai cộng râu cong về phía trước, rồi tiếp đến cái đầu to lớn đầu lông với hàm răng sắt nhọn. Cơ thể màu vàng đất được chia mà ba phần rõ rệch, sáu chân, hai cánh, một con ong to lớn như một con trâu liền xuất hiện rõ ràng trước mặt năm người, mà những đốm sáng màu xanh kia chính là hai dòng điện lập lòe xẹt xẹt qua lại trên hai cộng râu của nó.

“ Mẹ nó, ở đâu ra Ong Đất, đây rõ ràng là một con Lôi Ong, muốn sống thì chạy mau”

“ Là quái thú bậc hai đấy, bà nó chứ, chạy mau”

“ Khốn khiếp!”

Đám thợ mỏ vừa thấy Lôi Ong xuất hiện, hồn via đều lên may, vứt hết vũ khí xuống đất mà điên cuồng chạy thẳng ra ngoài.

Đăng Dương cũng không ngoại lệ, tuy rằng hắn không biết Lôi Ong đáng sợ hơn Ong Đất ở chỗ nào nhưng chỉ cần nghe thấy bốn chữ ‘quái thú bậc 2’ thôi cũng đã đủ dọa hắn sợ chết khiếp.

Quái thú bậc 2 là tương đương với Võ Giả trung cấp đấy, so với cảnh gới của hai người đại hán cao to còn cao hơn một cái cấp bậc, cho nên cũng dễ hiểu tại sao bọn hắn lại hoảng sợ đến như thế.

Đăng Dương nào dám chần chừ, hai chân thiếu điều vắt lên cổ mà chạy bán sống bán chết, tốc độ còn nhanh hơn năm người còn lại rất nhiều, trong vòng chưa đến vài giây thời gian đã chạy năm sáu chục mét rồi.

Thế nhưng tốc độ của Lôi Ong còn nhanh hơn rất nhiều, chỉ cần một cái đập cánh là đã có thể bay xa gần trăm mét, cho dù lúc này là ở bên trong mỏ khoáng, nó không thể bay được nhưng tốc độ chạy cũng đã hơn xa Đăng Dương.

Chỉ thấy Lôi Ong rít lên một tiếng bén nhọn, ầm ầm đuổi theo sáu người thợ mỏ, mới đầu tốc độ của nó cũng không nhanh lắm, chỉ bảo trì một khoản cách kha kha với đám người. Nhưng đợi tới khi nó trông thấy vô số xác Trùng Đất nằm ngổn ngang trong hầm mỏ, tốc độ của Lôi Ong liền bạo tăng một cách mãnh liệt, chỉ nháy mắt đã đuổi kịp năm người, hai cái râu trên đầu thoán đang vào nhau rồi phóng ra một luồng điện cao áp cực kỳ mãnh liệt.

Xẹt… xẹt… rồi ĐÙNG một tiếng! Cả năm người lập tức bị thổi bay tứ tung, kẻ bị nướng chín, người thì biến thành tro bụi.

Còn Đăng Dương, tất cả những gì hắn nhớ được chỉ là một luồng ánh sáng chói mắt phụt lên cùng với nổi đau xé nát tim gan rồi ‘đùng’, chỉ còn lại một mảnh hôn ám bất tận

< < Phát hiện nguồn năng lượng cường độ cao, bắt đầu hấp thụ: 1%, 2%, 5%, 50%... 100% > >

< < Tái khởi động hoàn tất! Thần Ma hệ thống!!! START!!! > >

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Hào Quang Mặt Trời

Avatar
ỐcBự18:05 15/05/2019
Truyện hay mà ra chậm quá

BÌNH LUẬN FACEBOOK