Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Lần nhiệm vụ này, tiền công 300 vina, cộng với tiền lương của tháng này là 300 vina và 467 vina mà Đăng Dương tiết kiệm được, tổng cộng sẽ là 1067 vina. Số tiền này vừa đủ để hắn mua hai viên Võ Khí Đan, mà với hai viên Võ Khí Đan này, việc hắn đột phá được cảnh giới Võ Giả cơ hồ đã là điều chắc chắn rồi.

Cơ hội lần này, Đăng Dương quyết sẽ không bỏ qua. Hắn nhìn lướt qua Ngu Lân bên cạnh nói

“ Nhiệm vụ này tao sẽ làm, mày thì sao?”

Ngu Lân đắng đo một chút rồi gật đầu đáp “ được, tao đi với mày, dù sao sớm muộn gì tao cũng sẽ gia nhập quân đội, chiến đấu trước một chút cũng tốt”

“ Vật được, chúng ta đi ghi danh!”

Qúa trình nghi danh diễn ra rất nhanh, chỉ năm phút là đã xong. Tiểu đội tiến vào mỏ khoán tổng cộng có 10 người, bao gồm hai võ giả của Ngọc gia và tám thợ mỏ có cảnh gới Võ Đồ bậc 4 trở lên.

Đứng trước cửa mỏ khoáng, đại hán cao to trầm giọng nói

“ Ta gọi là Ngọc Minh cũng là đội trưởng của tiểu đội này, võ giả còn lại là Ngọc Tiêu huynh đệ. Một khi tiến vào bên trong mỏ khoáng, các ngươi bắt buộc phải nghe theo sự chỉ đạo của ta, nếu kẻ nào dám trái lời thì không đợi đến khi Ong Đất ra tay, ta sẽ lập tức xẻ xác kẻ đó, nghe rõ chưa?”

“ Rõ!” dưới khí tràng áp bức của võ giả, tám người thợ mỏ nào dám làm ra ý kiến gì, chỉ biết nghiêm túc hô thật to

“ Tốt, chúng ta đi”

Đại hán cao to một tay cần đao, một tay nâng khiên chắn hình tròn, dẫn đầu đi vào trong đường hầm, Võ Giả còn lại sử dụng binh khí là một cây giáo màu đen tiếp bước. Tám thợ mỏ thì sử dụng vũ khí là mấy thanh đường đao thô sơ nối đuôi nhau bám theo.

Đi sâu vào đường hầm của mỏ khoán, ánh sáng mặt trời dập tắt, tiểu đội phải dùng đèn năng lượng quang thạch gắn trên mũ cối để soi đường. Cẩn thận đi thêm mười phút nữa, len lõi qua những tảng đá vỡ vụn nằm ngổn ngang trên mặt đất, mọi người đã có thể lờ mờ trông thấy một số bóng trắng ở phía xa, kèm theo đó là tiếng xì xào lạ tai và một vài tiếng rên rĩ đau đớn của những người sống sót.

“ Mọi người cẩn thận, trước mặt đã xuất hiện bọn Trùng Đất, ta và Ngọc Tiêu sẽ tiến lên mở đường, các ngươi đi theo sau cố gắng mà giết chết mấy con Trùng Đất kia nghe chưa. Và quan trong nhất, lúc chiến đấu thì đừng có cứu người, đợi khi nào chúng ta quét sạch mỏ khoáng rồi cứu cũng chưa muộn. Đi!”

Dứt lời, đại hán cao to liền lao người đến một con Trùng Đất gần nhất. Con trùng này toàn thần một màu trắng hơi ngả vàng, giống như là một con sâu mập nhưng lại to như cái chậu nhỏ và dài hơn một mét, trên đầu lại mọc ra hai cái càng nhọn hoắt trông vô cùng hung tợn.

Con Trùng Đất thấy có người lao về phía mình liền rít lên một tiếng chói tai, búng người nhào thẳng vào đại hán đang lao đến, hai cái càng như kìm sắt mở ra kẹp tới

“ Con sâu ngu ngốc!”

Đại hán gọi Ngọc Minh cười khẩy một tiếng khinh thường, khiên tròn trên tay liền đưa lên che trước người, đập mạnh vào cái đầu to lớn của Trùng Đất.

Cả hai lao vào nhau tạo ra một tiếng động trầm thấp hấp dẫn mấy con Trùng Đất xung quanh. Sau một lần va chạm, con Trùng Đất liền bị đẩy ngược ra sau, toàn thân bị tung lên không trung mất đi điểm tựa, trong khi đó đại hán cao to vẫn vững vàng tiến lên, chiến đao trên tay mạnh mẽ chém ra, dễ dàng rạch một đường chạy dọc cơ thể Trùng Đất, dịch vàng từ vết thương lập tức ào ào chảy ra.

Con Trùng Đất ngay lập tức bị đại hán cao to một đao giết chết. Cùng lúc này, hắn cũng đã bị mấy con Trùng Đất xung quanh bao vây tuy nhiên chín người còn lại cũng đã kịp thời xông lên.

Ngọc Tiêu hai tay cầm mũi giáo mềm dẽo như độc xà, liên tục đâm ra mấy nhát, đục thủng mười mấy lỗ trên cơ thể một con Trùng Đất. Đăng Dương cùng Ngu Lân cũng vung đường đao lao lên.

Đăng Dương đi theo sau lưng Ngọc Tiêu, tiếp cận một con Trùng Đất có vẻ nhỏ mà cầm đao chém xuống.

Chỉ nghe phạch một tiếng nho nhỏ, đường đao đã chém xẹt qua cơ thể con Trùng Đất, lưu lại một vết thương dài khoản 20 cm, tuy nhiên vết thương này không đủ sâu cho nên dịch vàng cũng chỉ rươm rướm chứ không hoàn toàn chảy ra.

‘ Sức mạnh của Võ Giả thật là đáng sợ, vị Võ Giả Ngọc Minh của Ngọc gia kia, chỉ cần một đao đơn giản đã có thể phanh thây cơ thể của một con Trùng Đất ra làm hai, trong khi đó mình chỉ có thể tạo ra một vết xước nhỏ trên cơ thể của chúng, cách biệt thật sự là quá lớn’

Vừa nghĩ, Đăng Dương vừa cuộn người trên mặt đất né đi cú cắn trả đòn của Trùng Đất, đồng thời đường đao trên tay một lần nữa đâm tới. Phọc, lần này đường đao đã dễ dàng đâm sâu vào cơ thể mập mạp của Trùng Đất, chính thức tạo ra thương tổn cho nó

‘ Đúng như mình nghĩ, khi đâm, sức mạnh của mình sẽ tập trung vào một điểm, như thế sẽ dễ dàng tạo ra sát thương lớn nhất, hiệu quả hơn chém nhiều’

Đăng Dương rút đao ra, khó khăn lăn hai vòng né tránh cú cắn phẩn nộ của Trùng Đất, tiếp tục đâm thêm một đao xuyên thủng cơ thể con quái thú.

Tiếp tục như thế, Đăng Dương vừa né tránh vừa phản công, hết lần này đến lần khác đâm đao vào cơ thể Trùng Đất, gây ra hàng loạt vết thương khắp cả người nó, mà theo đó, dịch vành đã chảy ướt cả mặt đất. Cuối cùng bởi vì mất máu quá nhiều, con Trùng Đất đã gục ngã mà chết đi.

“ Phù, giải quyết xong một con, tiếp tục” Đăng Dương lau mồ hôi tráng thở gấp một chút lấy lại thể lực rồi một lần nữa vung đao lao đến một con Trùng Đất to lớn đang bị Ngu Lân và một người thợ mỏ vây công ở gần đó.

Thời gian trôi đi, từng con Trùng Đất béo mập chết đi dưới chiến đao của Ngọc Minh, Ngọc Tiêu và sự tấn công hội đồng của tám người thợ mỏ. Tuy nhiên trong trận chiến khốc liệt này, không chỉ Trùng Đất bị giết mà còn có cả những người thợ mỏ nữa.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Hào Quang Mặt Trời

Avatar
ỐcBự18:05 15/05/2019
Truyện hay mà ra chậm quá

BÌNH LUẬN FACEBOOK