Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Đăng Dương vừa mới quay người, Trịnh Siêu liền hỏi với “ Đăng huynh đệ đợi một chút”

Bị gọi, Đăng Dương tò mò quay lại “ Trịnh quản lý, có chuyện gì sao?”

Trịnh Siêu cười cười nói “ không có gì, chỉ là không biết khi nào huynh đệ quay lại đấu trường để ta còn tiện thể xếp lịch”

Nghe vậy, Đăng Dương hơi lắc đầu “ ta vài ngày tới sẽ không ở lại trấn Hồng Môn. Nhưng mà Trịnh quản lý cứ yên tâm, một nơi kiếm tiền tốt như Huyết Sát đầu trường, ta sẽ còn ghé lại dài dài”

Nghe vậy, Trịnh Siêu thỏa mãn mỉm cười “ vậy thì tốt, Đăng huynh đệ, không, phải gọi ngươi là Tiểu Bạch Thỏ mới đúng chứ, hẹn gặp lại”

“ Gặp lại!” Đăng Dương khẽ gật đầu rồi quay người rời đi, một mạch bình tĩnh đi ra phòng thủy tinh, sau đó rời khỏi đấu trường.

Lúc này, trong lồng sắt đã tiếp diễn một trận đấu khác, còn Đăng Dương, bời vì không có mang mặt nạ nữa nên không một ai nhận ra hắn là Tiểu Bạch Thỏ.

Tuy nói là bình tĩnh nhưng thật ra đó chỉ là vẻ bề ngoài, còn bên trong, tâm tình Đăng Dương lúc này đang rất kích động, kích động ở đây không phải kích động vì chiến thắng liên tiếp hai trận khiêu chiến mà chính là vì khoản tiền kết xù lên đến 7000 vina, nếu trừ đi 1000 vina tiền lệ phí khiêu chiến thì hắn vẫn lãi ròng 6000 vina.

Như vậy mà tính ra, đánh lôi đài trong Huyết Sát đầu trường còn kiếm tiền nhiều hơn và nhanh hơn săn quái thú đến mấy lần, quả thật là quá mức kinh khủng đi.

----------*-*----------

Bên ngoài đấu trường, phía dưới một cây đại thụ, Triệu Dũng thấy Thấy Đăng bước ra liền tiến tới

“ A Dương, hai trận đấu rất đẹp mắt đấy!”

Thấy Triệu Dũng bất ngờ xuất hiện, Đăng Dương cũng hơi kinh ngạc, hắn cứ tưởng sau khi chiến đấu xong, Triệu Dũng đã rời đi trước rồi cơ, không ngờ vẫn ở đây đợi hắn.

Đăng Dương cười đáp “ vẫn là thua Triệu ca huynh một bật, mà cũng đa tạ Triệu ca, huynh nói đúng, Huyết Sát đấu trường quả chính là một địa phương vô cùng tốt”

Nghe vậy, Triệu Dũng cười nhạt “ không cần cảm ơn ta, tất cả đều là do chính ngươi tự thân giành được, ta chỉ là tiện mồm giới thiệu mà thôi”

Bộ dạng Triệu Dũng vẫn như thường ngày, vẫn là biểu hiện lạnh nhạt đó nhưng Đăng Dương có thể nhạy cảm nhận ra, thái độ của Triệu Dũng đối với hắn đã gần gũi hơn không ít. Chắc có lẽ là vì biểu hiện cực tốt của hắn trên lôi đài.

‘ Xem ra người xưa nói không sai, chỉ có cường giả mới nhận được sự tôn trọng của người khác. Ở thế giới này, không có sức mạnh, ngươi chẳng là cái quái gì’ Đăng Dương thầm cảm khái trong lòng

Bời vì thái độ hòa hoãn, Đăng Dương cùng Triệu Dũng đã nói chuyện thoải mái và tự nhiên hơn, tuy không thật sự quá mức gần gũi nhưng vẫn có thể chém gió trên trời dưới biển được.

Đồng thời, Triệu Dũng còn tốt bụng nhắc nhở Đăng Dương về khu vực hoạt động của Qủy hội và dặn hắn tránh xa nơi đó ra.

Trấn Hồng Môn vốn dĩ là một thị trấn đặc biệt và không do triều đình quản lý. Nơi đây là thế giới của võ giả, ở đây, những bang phái, bang hội sẽ tự chia nhau cai quản khu vực của riêng mình, tạo ra một bố cục giống như loạn thế.

Và theo lẽ tất nhiên, ở đâu hỗn loạn thì ở đó có chém giết, trấn Hồng Môn cũng vậy, ở đây không thiếu những trận huyết chiến giữa các banh hội với nhau để tranh giành quyền quản lý khu vực rộng lớn hơn.

Khu vực quản lý càng lớn, đồng nghĩa với lượng tiền thu được càng nhiều. Tỷ như một cái Huyết Sát đấu tường, tiền lời mỗi ngày từ sòng cá cược quả thật là một con số thiên văn a.

--------*-*-------

Sáng hôm sau, trải qua một đêm nghỉ ngơi thoải mái, tiểu đội Phong Long đã mua năm con ngựa, lên đường trở lại trấn Lạc Ngôn trao trả nhiệm vụ cho Võ Thần Điện.

Tòa nhà Võ Thần Điện, nơi trả nhiệm vụ ở tầng bảy.

La Quốc Hùng đem năm bộ lông Ảnh Lang và bảy cái sừng Độc Giác Thú để lên quầy, cười nói

“ Lão Hận, tiểu đội Phong Long chúng ta trả nhiệm vụ”

Sau quầy là một trung niên nam tử khoản trên dưới 50 tuổi, ông ta cẩn thận kiểm tra số da thú và sừng một lát, sau đó liền gật đầu “ đúng là lông Ảnh Lang và sừng Độc Giác Thú rồi, La Quốc Hùng, đưa cho ta thẻ thân phận võ giả của các ngươi”

Năm người tiểu đội Phong Long liền đem thẻ thân phận của mình đưa ra.

Lão Hận nhận lấy năm tấm thẻ, sau đó lấy một chiếc bút thủy tinh để trên quầy, lần lượt nghi lên tấm thẻ những con số ánh sáng, rồi dùng máy năng lượng chuyên dụng quét qua bọn chúng một lần.

Tiếp theo, Lão Hận đem trả thẻ thân phận cho năm người kèm với năm xấp tiền, cười nói

“ Tiểu đội Phong Long hoàn thành nhiệm vụ cấp D, mỗi người nhận được 10 điểm cống hiến Võ Thần Điện và 800 đồng vina”

Cũng giống như lần ở Hồng Lâu Kim Xá thương hội, bốn người La Quốc Hùng đem tiền thu lại mà mà không màng kiểm tra.

Bản thân Đăng Dương cũng rất thức thời, đen xấp tiền cất vào ba lô. Nơi này là Võ Thần Điện chứ không phải phường buôn bán gì, nếu hắn đem tiền ra đếm chắc chắn là sẽ không ai nói gì nhưng trong thâm tâm, hắn sẽ được gắn cái mát không có tín nhiệm đối với thánh điện của võ giả, về sau muốn làm công việc gì chắc chắn sẽ rất khó khăn.

Rời khỏi Võ Thần Điện, Đăng Dương tạm biệt bốn người La Quốc Hùng, hẹn rằng năm ngày sau sẽ tái hợp rồi trở về phòng trọ của bản thân.

Thoán tắm rửa sạch sẽ một chút, khoát lên mình bộ đồ hợp mắt mới mua, Đăng Dương xuống quán ăn ở dưới lầu, gọi một tô phở nóng hổi rồi hưởng thụ mà thưởng thức.

Ăn uống no nê, Đăng Dương lên tiếng gọi thanh toán. Đợi gã phục vụ đi đến, Đăng Dương liền lấy ra tờ 100 vina để lên bàn, nhìn gã phục vụ cười nói

“ Trả lời ta một số chuyện, số tiền dư sẽ thuộc về ngươi!”

Nghe Đăng Dương mở lời, hai mắt tên phục vụ liền sáng quắt lên, lập tức gật đầu cung kính nói “ đại nhân xin cứ hỏi, mọi việc trên, dưới, lớn, nhỏ ở cái trấn này, tiểu nhân không dám là nói biết hết nhưng một số chuyện nhạy cảm thì vẫn nắm rõ một hai”

Nghe vậy, Đăng Dường hài lòng gật đầu, cười hỏi “ vậy thì ngươi nói ta nghe một chú về tinh hình Lôi gia thử xem?”

Tên phục vụ thoán trầm ngâm, sắp xếp thông tin trong đầu lại một chút, sau đó rành mạch nói

“ Tình hình Lôi gia …

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Hào Quang Mặt Trời

Avatar
ỐcBự18:05 15/05/2019
Truyện hay mà ra chậm quá

BÌNH LUẬN FACEBOOK