Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
Hôm nay tiếp tục bạo 10 chương cuối cùng trong dịp nghỉ lễ nhé!

Đọc xong nhớ để lại BÌNH LUẬN để tác có thêm động lực nào! HÚ HÚ!

--------*-*--------

Về mặt Sức Mạnh, Đăng Dương còn không bằng Qủy Thương chứ đừng nói đến Qủy Kiếm, nhưng xét Tốc Độ, hắn tự tin có thể vượt qua cả hai người này,

Đón một kiếm uy lực hơn trăm cân của Qủy Kiếm, Đăng Dương không dám dùng phương thức lực đối lực mà ngạnh kháng. Ngược lại, hắn lập tức buông Bạch Tuyết Kiếm ra thả trên mặt đất, cơ thể nhẹ hơn 36 cân, tốc độ của Đăng Dương lập tức bạo tăng, nhún người nhẹ nhàn một cái đã thoát khỏi đường kiếm uy lực của Qủy Kiếm.

Sau đó Đăng Dương bằng vào ưu thế tốc độ sẵn có, tựa như u linh vòng một cái đã tiếp cận bên hông Qủy Kiếm, lôi hệ đấu khí tụ tập vào nắm tay xuất ra Bạo Lôi Quyền đấm thẳng vào sườn Qủy Kiếm.

Bùm! Qủy Kiếm kêu thảm một tiếng đau đớn, liên tục thụt lùi về sau mấy bước, mồ hôi trên tráng túa ra, ánh mắt nhìn Đăng Dương không giấu nổi sự kinh ngạc.

Từ lúc Đăng Dương né tránh chiêu kiếm của hắn đến lúc phản đòn, thời gian còn chưa đến hai giây, nhanh đến nổi hắn còn chưa kịp nhìn thấy gì chứ đừng nói đến tiến hành phản ứng.

Thế nhưng còn không để Qủy Kiếm kinh ngạc hết, Đăng Dương đã một lần nữa tần công, tốc độ phi thường trong chớp mắt đã tiếp cận hắn, quyền phải mang theo lôi điện lập lòe đấm thẳng đến.

“ Mẹ kiếp, người tưởng ta là cái bao thịt muốn đánh là đánh à? Kiếm Phách Đao!” Qủy Kiếm hét lên tức giận, cả người bùng lên khí thế sắc bén đặc trưng của kim hệ đấu khí, trọng kiếm trên tay hóa thành đại đao quét ngang không trung như muốn bổ đôi Đăng Dương ra làm hai.

Thế nhưng lại làm Qủy Kiếm tiếp tục thất vọng, Đăng Dương không phải loại ngu ngốc cứ thích cắm đầu lao lên như hắn.

Chỉ thấy ngay khi Qủy Kiếm bộc phát khí thế cường đại, Đăng Dương đã kịp thời linh động khựng người lại trong thoán chốc rồi tiếp tục cực tốc lao lên tựa như một con chuồn chuồn. Và cái Khựng người đó đã vô cùng hoàn hảo giúp Đăng Dương né tránh chiêu thức bộc phát mạnh mẽ của Qủy Kiếm

“ Không tồi, ngươi còn biết mình là một cái bị thịt! Ha ha” Đăng Dương cười lớn khiêu khích, tiếp cận ngay bên người Qủy Kiếm, tung ra Bạo Lôi Quyền

Bùm! Qủy Kiếm đau đớn ăn trọn một quyền vào xương sườn, tiếp tục lùi về sau ba bước

Còn Đăng Dương sau khi chiếm được lợi thế thành công thì không chút ngần ngại mà tiếp tục gia tốc truy kích, mãnh liệt đấm ra Bạo Lôi Quyền, đánh cho Qủy Kiếm không đường phản công.

Mục tiêu của những quyền này, toàn bộ đều nhắm vào hai bên xương sườn của Qủy Kiếm. Nếu hắn đỡ bên trái thì Đăng Dương đánh bên phải, nếu hắn che chắn cả hai bên thì Đăng Dương chuyển qua tập kích yết hầu, lồng ngực và thái dương.

Nói tóm lại, bởi vì sự vượt trội về mặt tốc độ cùng với uy lực bạo phát mạnh mẽ của Bạo Lôi Quyền, Đăng Dương tuy rằng tu vi kém xa Qủy Kiếm nhưng lại hoàn toàn lấy phương thức nghiền ép nhất đè đầu cưỡi cổ Qủy Kiếm.

Làm cho Qủy Kiếm mạnh nhưng không được phát huy, chỉ có thể bị động hứng chịu quyền ảnh trùng trùng, điệp điệp của Đăng Dương.

Và cảnh tượng dồn ép trong sân đấu cũng đồng thời làm 2000 võ giả trên khán đài một phiên dậy sóng, và đa phần trong số đó đều hoàn toàn không tin vào mắt mình

Mặc dù lúc bắt đầu, có rất nhiều người ủng hộ Đăng Dương nhưng đây chỉ là sự ủng hộ theo cảm tính, ủng hộ vì chán ghét thái độ ngạo mạn của Qủy Kiếm chứ thật ra, không một ai trong số họ thật sự nghĩ rằng Đăng Dương có thể chiến thắng trận chiến này cả.

Thế nhưng Đăng Dương không chỉ không thất bại trước Qủy Kiếm như đại đa số mọi người suy nghĩ, ngược lại hắn còn đang đánh Qủy Kiếm đến chết đi sống lại theo đúng nghĩa đen

“ Tổ cha nó, cô nàng Tiểu Bạch Thỏ này cũng quá cường rồi, thật sự đánh Qủy Kiếm thành một cái đầu heo thúi hoắc luôn!”

“ Tất cả là nhờ vào tốc độ đấy, các ngươi xem, tốc độ của nàng là hoàn toàn bỏ xa Qủy Kiếm, bởi vậy mới có thể nghiên ép hắn được như vậy”

“ Này, các ngươi có cảm thấy giống lắm không, trận chiến này hình như y hệt với trận chiến giữa Qủy Kiếm và Hắc Phong Tuyệt Sát trước kia. Và cũng y như thế này, Hắc Phong Tuyệt Sát đã dùng tốc độ kinh nhân của mình, một phương tra tấn Qủy Kiếm từ đầu đến cuối trận”

“ Mẹ nó ngươi nhắc ta mới nhớ, cô nàng Tiểu Bạch Thỏ này, nếu mà khuôn mặt đẹp một chút thì đích xác chính là một Hắc Phong Tuyệt Sát thứ hai.”

Trên lôi đài, qua vài lần học máu mồm của Qủy Kiếm, trận chiến đã dần đi đến hồi kết.

Bùm! Bạo Lôi Quyền một lần nữa trúng đích, và là một cú móc sườn hoàn mĩ.

“ A…” Qủy Kiếm hét thảm, phun ra một ngụm máu tươi bắn thẳng lên khung trung, cơ thể to lớn của hắn tựa như cự nhân vô lực đổ ầm xuống đất, dù không bất tỉnh nhân sự như Qủy Thương nhưng cùng không tài nào gượng dậy nổi.

Ngoài thở dốc, Qủy Kiếm chỉ có thể nhìn Đăng Dương với ánh mắt oán độc “ ngươi cứ chờ đấy, Qủy hội sẽ không…”

Bốp!

Qủy Kiếm còn chưa buông lời đe dọa xong đã ăn ngay một cước của Đăng Dương vào mồm, răng gãy cùng máu tươi chảy ra mặt sàn, đồng thời hôn mê ngay và luôn.

“ Qủy hội? Muốn trả thù ta thì phải xem các ngươi có kiếm ra ta hay không cái đã” Đăng Dương cười lạnh, bàn tay khẽ chạm vào khẩu FN Five-seven luôn luôn giắt theo bên hông, thầm nghĩ.

‘ Có thứ vũ khí uy lực này, cho dù có là Võ Sư tìm đến thì mình vẫn có niềm tin liều mạng một phen, huống chi chỉ là một cái Qủy hội nho nhỏ của đám Võ Giả tầm thường’

Không nán lại thêm nữa, trong khi võ giả dẫn chương trình con đang thao thao bất tuyệt khuấy động không khí, Đăng Dưỡng đã rút khỏi lôi đài, đi một mạch lên phòng thủy tinh, đánh xong hai trận, hắn cũng nên thu lấy tiền công rồi.

---------*-*--------

Trong phòng thủy tinh.

Trịnh Siêu đem một phong bao dày cộm đặt lên bàn, đẩy đến trước mặt Đăng Dương, cười nói

“ Tiền thưởng của Đăng huynh đệ đây, tổng cộng 7000 đồng vina. Trong đó ngoài 1000 vina tiền lệ phí ra, thì bao gồm 5000 vina tiền thưởng vì khiêu chiến Qủy Thương thành công và 1200 vina vì đã thủ lôi thành công trước Qủy Kiếm. Huynh đệ kiểm tra lại một chút xem thử có đủ không?”

Đăng Dương cũng không khách khí, liền đêm tiền trong phong bao lấy ra, cẩn thận kiểm kê.

Sau một lúc, Đăng Dương trút tiền lại vào trong phong bao rồi đem nhét vào ba lô, cười khẽ nói “ đủ rồi, đa tạ Trịnh quản lý, tạm biệt!”

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Hào Quang Mặt Trời

Avatar
ỐcBự18:05 15/05/2019
Truyện hay mà ra chậm quá

BÌNH LUẬN FACEBOOK