Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
Đăng Dương đáp “ ta tên Đăng Dương, Võ Giả sơ cấp, ta chọn khiêu chiến lôi đài”

Không giống với hai võ giả gác cổng, Trịnh Siêu không hề tỏ vẻ ngạc nhiên với câu trả lời của Đăng Dương, hắn nhanh nhẹn ghi đầy đủ thông tin của Đăng Dương lên tờ phiếu, sau đó tiếp tục hỏi

“ Đăng Dương huynh đệ phải không, ngươi muốn dùng danh tính thật hay là biệt hiệu để lên sàn?”

Nhớ lại lúc thượng đài, Triệu Dũng cũng là dùng biệt dạnh Nguyệt Ảnh và đeo một tấm mặt nạ, Đăng Dương liền nói “ ta dùng biệt hiệu, gọi là…”

----------*-*----------

Trở lại võ đài, trận chiến hoa lệ đã chấm dứt với một tiếng hú lớn của võ giả dẫn chương trình

“ Tuyệt! Qúa tuyệt vời, Qủy Thương – Trần Diễm đã thủ lôi thành công một cách ngoạn mục trước kẻ khiêu chiến ngông cuồng, quý vị có thấy phấn khích không nào?”

“ Gào!!!”

“ Tiếp đi! Ông muốn gỡ tiền!”

Đám đông phi thường kích động hét lớn, có kẻ còn đỏ mắt gầm thét như chết cha chết mẹ. Nói chung là vô cùng điên cuồng

Võ giả dẫn chương trình cười lớn “ hảo, lão Cửu ta cũng xắp không chịu được nhiệt rồi. Người có tiền chuẩn bị mà đặt cược, kẻ trắng túi thì có thể vay nợ đấu trường, mọi người hãy cùng ta chào đoán kẻ khiêu chiến tiếp theo, võ giả lần đầu tiên xuất hiện, Tiểu Bạch Thỏ ỏ ỏ ỏ ỏ ỏ ỏ ỏ ỏ ỏ ỏ ỏ!”

Lối đi dẫn vào sân đấu, Đăng Dương lưng mang trong kiếm, khuôn mặt được bao phủ bởi một tấm mặt nạ thỏ trắng với đôi tai dài vô cùng khả ái, từng bước tiến vào lồng sắt trước ánh mắt ngạc nhiên và tò mỏ của hơn 2000 võ giả.

“ Tiểu Bạch Thỏ? Là con gái sao?”

“ Chắc vậy rồi, nam nhân ai lại đi lấy cái tên bánh bèo như thế?”

“ Các ngươi nhìn kia, vũ khí của Tiểu Bạch Thỏ là một thanh trọng kiếm, nữ võ giả sử dụng vũ khí hạng nặng, đúng là đồ hiếm a”

“ Đúng thế, chỉ tiếc nàng ta bao bọc kín mít, thật là khó có thể hình dung được bộ dáng ra sao?”

Nghe um sùm lời bàn tán lảm nhảm về mình, Đăng Dương thật đúng là cười ra nước mắt. Thật ra lý do hắn lấy biệt hiệu Tiểu Bạch Thỏ vô cùng đơn giản, chỉ là vì khi còn sống, thỏ nướng chính là món ăn khoái khẩu nhất của ông nội hắn mà thôi. Thật không ngờ, chỉ bằng một cái biệt hiệu như thế lại gây ra một sự hiểu nhầm kinh điển đến như vậy.

Bất quá hiểu nhầm thì hiểu nhầm, cũng chả ảnh hưởng cái vẹo gì đến hắn.

Giữ cho đầu óc thanh tĩnh, Đăng Dương thoáng đánh giá đối thủ của mình. Hắn là một thanh niên khoản 28 tuổi, dánh người cao ráo và có một đôi mắt hẹp dài vô cùng sắc bén.

Thực lực của Trần Diễm hay còn gọi là Qủy Thương cũng không phải dạng vừa, theo dõi trận chiến vừa qua, Đăng Dương tạm thời ấn định được cấp bậc của Trần Diễm khoản Võ Giả trung cấp, ngang bằng cảnh giới với Trọng Tuấn.

Tuy nhiên, dù cả hai cùng sử dụng trường thương làm vũ khí nhưng Trọng Tuấn phát triển theo đường kỹ xảo điêu luyện, trong khi đó Trần Diễm chỉ thuần túy là sử dụng lực lượng để xuất chiêu, vừa nhanh, vừa mạnh và cũng rất dễ đoán.

Uuuuuuuuuuu! Tiếng còi hiệu lện vang lên

Trần Diễm phản ứng cực kỳ mau lẹn, trường thương trên tay xoay tròn một cái, mũi thương chỉa thẳng vào Đăng Dương, bộc phát lực lượng ầm ầm lao tới, uy thế cùng khí áp cực mạnh tỏa ra tứ phía, tựa như biển thét sông gầm.

Nếu bản thân Trần Diễm là Võ Giả cao cấp, rất có thể Đăng Dương sẽ bị uy thế bài sơn đảo hải này trược tiếp chấn nhiếp, thế nhưng ngạch một nỗi cảnh giới của Trần Diễm mới chỉ là Võ Giả trung cấp, và Đăng Dương thì hoàn toàn không xem Võ Giả trung cấp là uy hiếp chí mạng.

Chỉ thấy nụ cười phấn khích nở rộ trên môi sau lớp mặt nạ khả ái, máu huyết trong cơ thể như muốn sôi trào, Đăng Dương rút Bạch Tuyết Kiếm từ sau lưng ra, dũng mãnh lực đối lực với thương thế của Trần Diễm.

Keng! Kiếm thương nháy mắt va chạm tạo lên âm thannh chát chúa.

Thế tấn uy mãnh của Trầm Diễm ngay lập tức bị một kiếm của Đăng Dương chặt đứt nhưng thân thể không một chút tổn hao, trong khi đó, Đăng Dương lại phải liên tiếp thối lui về sau năm bước mới phá lực dừng lại, hai tay nắm trọng kiếm vô cùng đau nhức.

So đấu về lực lượng thuần túy, Đăng Dương đã hoàn toàn bại trận.

Mới chỉ giao phong một chiêu đầu tiên, Trần Diễm đã tỏ rõ sức mạnh áp đảo trước Đăng Dương, thế nhưng hắn cũng không có thuận thế vội vàng truy kích. Thay vào đó, Trần Diễm lại hạ thương xuống, nét mặt hòa hoãn nhìn Đăng Dương cười nói

“ Ưm, vị cô nương, à, Tiểu Bạch Thỏ, nếu ta đoán không lầm thì cảnh giới của nàng mới chỉ Võ Giả sơ cấp đi. Với cấp độ như thế này mà dám thượng đài khiêu chiến, ta cũng rất khâm phục sự dũng cảm của nàng đó, có điều khoản cách giữa hai ta là quá rõ ràng, nàng không bao giờ có cửa thắng trước ta đâu.”

“ Nể mặt phái yếu, ta khuyên nàng một câu, mau đầu hàng đi, Trần Diễm ta xưa nay không thích xuống tay với phụ nữ!”

“ Ha ha ha!” Nghe lời nới chứa đầy chính khí của Trần Diêm, Đăng Dương bổng nhiên hài hước bật cười, thanh âm thiếu niên phát ra, đi xuyên qua lớp mặt nạ lại tràng ngập mùi vị trung tính, khó có thể phân biệt nam nữ.

Tay phải nắm Bạch Tuyết Kiếm chỉ thẳng vào mặt Trần Diễm, Đăng Dương cười lạnh “ nếu là một Võ Giả cao cấp nói câu này, ta còn có thể cân nhắc một hai, nhưng chỉ với một Võ Giả trung cấp như ngươi mà lại muốn ta đầu hàng? Thật nực cười, ai cho ngươi cái tự tin nói ra câu đó thế?”

Trần Diễm không thích đánh phụ nữ không có nghĩa là hắn ăn chay, nghe rõ từng lời ngạo mạnh thốt ra từ Đăng Dương, ánh mắt hắn liền nhàn nhạt hiện lên sát khí. Khí thế và uy áp đã thu liễm lại một lần nữa bạo nổ cuồng quét ra ngoài, đi kèm với đó là đấu khí hỏa hồng hừng hực bốc lên.

Trường thương trên tay chỉa thẳng ra phía trước, Trần Diễm quát lớn “ xuất khẩu cuồng ngôn, để rồi ta sẽ cho nàng biết, nực cười thật sự là như thế nào. Liệt Hỏa Thần Thương!”

Đấu khí được Trần Diễm giả phóng ra nhanh chóng hóa thành một ngọn lửa đỏ rực, như một con giao long cuốn quanh trường thương. Nắm lấy hỏa thương rực lửa trong tay, Trần Diễm như một con bạo thú xông thẳng vào Đăng Dương.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Hào Quang Mặt Trời

Avatar
ỐcBự18:05 15/05/2019
Truyện hay mà ra chậm quá

BÌNH LUẬN FACEBOOK