Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
Đối mặt với lưỡi đao đoạt mạng của Triệu Dũng, Huyết Lang thế nhưng lại bật cười ngạo nghễ

“ Lại là chiêu đánh lén hiểm độc đó, thế nhưng ngươi nghĩ cùng một chiêu có thể dùng được hai lần? Ngươi nghĩ Huyết Lang ta đến tìm ngươi báo thù mà không chuẩn bị phòng ngừa thủ đoạn này, ha ha ngươi lầm to rồi. Xem đây, xuất hiện đi chiến giáp của ta, Huyết Xà Lân Giáp”

Chỉ thấy sau tiếng quát, làn da toàn thân Huyết Lang bổng nhiên xuất hiện hàng loạt vết nứt, sau đó máu tươi từ những vết nứt đó ào ạt chảy ra rồi nhanh chóng đông cứng lại thành hàng ngàn tinh thể pha lê hình thoi xếp chồng lên nhau, tựa như một lớp vảy rắn bao phủ cả người hắn.

Huyết giáp vừa thành, cũng là lúc song đao chém tới.

Keng, âm thanh như đao kiếm va vào nhau vang lên. Không có cảnh máu chảy đầu rơi, chỉ có tia lửa bắn ra tung tóe và một vết ngấn màu trắng bạc mờ nhạt tại yết hầu Huyết Lang, nơi song đao của Triệu Dũng vừa lướt qua.

Khẽ sờ lên vết chém ngay cổ, Huyết Lang liếm môi cười điên cuồng

“ Ha ha, thấy sao hả? Nguyệt Ảnh, bản thân ngươi chỉ được cái tốc độ là nhanh thôi, còn uy lực của đòn đánh lại chả đâu vào đâu. Hiện tại ta đã có Huyết Xà Lân Giáp bất khả xâm phạm bảo vệ, để xem ngươi làm sao thắng được ta đây, ha ha ha”

“ Bất khả xâm phạm à? Thật ra chỉ là cái mai rùa cứng rắn một chút mà thôi. Chống mắt lên mà xem ta phá nát mai rùa của ngươi này”

Triệu Dũng hừ một tiếng cười lạnh, một lần nữa bộc phát tốc độ tối đa lao người phóng đên, nháy mắt xuất hiện bên trái Huyết Lang, một đao chém vào cánh tay. Thế nhưng cũng giống như lần trước, nhát chém này chỉ lưu lại trên làn da phủ đầy lần giáp đỏ máu của Huyết Lang một vết ngấn màu bạc mà thôi.

Trông thấy cảnh tượng kinh người này, khán đài liền nhất lên một trận cuồng nhiệt rít gào

“ Gào, các ngươi thấy không, Huyết Lang vừa rồi chính diện ăn đủ một đao của Nguyệt Ảnh, thế nhưng lại chẳng làm sao!”

“ Các ngươi nhìn làn da hắn kia, toàn là lân giáp màu đỏ, đây là võ kỹ cường hóa đấy”

“ Có thể đỡ một đao của Võ Giả cao cấp mà không chút sức mẻ, võ kỹ này ít nhất cũng phải là Nhân giai trung cấp võ kỹ, tổ cha nó, quá cường!”

“ Mẹ nó, tên Huyết Lang này đào đâu ra một cái võ kỹ cường hóa mạnh mẽ như vậy chứ? Đúng là vận cức chó mà.”

“ Ván này, Nguyệt Ảnh thua chắc!”

Đối với thế công của Triệu Dũng, Huyết Lang còn chả buồn né tránh, hắn cười đắt chí gãi gãi vết ngấn bạc trên tay “ Ngươi gãi ngứa cho ta à? Đồ vô dụng, đến lược ta”

Mở miệng cười lớn, Huyết Lang như một cỗ xe tăng ầm ầm phóng lên bám đuổi Triệu Dũng, điên cuồng vung kiếm tấn công tới tấp.

Với ưu thế là không thể bị thương tổn, Huyết Lang hoàn toàn buông bỏ tất cả phòng thủ lẫn né tránh, chủ động đưa người ra hứng tất cả đao ảnh của Triệu Dũng, còn hắn thì dùng cách ăn miếng trả miến mà đáp trả, ngươi chém ta một đao, ta đâm ngươi một kiếm.

Bời vì thế, Triệu Dũng dù rằng có lợi thế về tốc độ cũng chỉ có thể bị Huyết Lang nghiền ép đến liên tiếp bại lui, dồn vào một góc sân đấu.

Cũng như mọi người có mặt tại đây, Đăng Dương cũng nghĩ rằng Triệu Dũng sẽ thất bại, tuy nhiên không biết vì sao, hắn hình như nhận ra một điều kỳ lạ nho nhỏ mà ít ai để ý.

Đó là dù Triệu Dũng bộ dáng vô cùng chật vật, liên tiếp bại lui, thế nhưng vẫn có thể khống chế được nhịp điệu chiến đấu của bản thân. Tuy không thể nhìn rõ sắc mặt của hắn lúc này nhưng bằng vào sự quen thuộc khi hợp tác chiến đấu trong khu vực hồ Thiên Ba, Đăng Dương vẫn thừa sức biết được, Triệu Dũng lúc này vẫn vô cùng bình tĩnh.

Hơn thế nữa, nếu để ý kĩ thì những chiêu đao của Triệu Dũng tưởng chừng như tùy ý chém lên trên người Huyết Lang nhưng đa phần những chiêu đao ấy chỉ tập trung vào hai chỗ cố định, một là phần cổ tay cầm kiếm của Huyết Lang, hai là vị trí eo phải. Cứ chém ra mười đao thì hết tam đao chính là đánh lên hai chỗ này.

Và không để Đăng Dương đợi lâu, đáp án của những chiêu đao này cũng đả được Triệu Dũng nhanh chóng giải đáp.

Chỉ thấy trên sân đấu, Huyết Lang đang điên cuồng tấn công, nghiền ép Triệu Dũng không lối thoát thì đột nhiên hắn hét lớn một tiếng đau đớn, trường kiếm tuột khỏi tay rơi xuống đất vang lên âm thanh leng keng.

Cùng lúc đó, Triệu Dũng vô cùng nhanh nhạy chớp lấy thời cơ do chính hắn tạo ra, bộc phát ra sức mạnh đã dồn nén bấy lâu, song đao kéo theo một vệt dài ánh sáng màu trắng ngà chém thẳng vào eo phải Huyết Lang.

Nguyệt Ảnh Đao!

Không giống như những lần trước chỉ để lại các vết ngấn màu bạc, lần này…

Xoạt! Song đao cắt qua eo phải Huyết Lang nhẹ nhàn như cắt đậu hủ, máu văng đầy trời, nhiễm đỏ một mảnh sân đấu.

Huyết Lang ôm vết thương bên hông, đôi mắt mở lớn không thể tin nổi nhìn song đao đẫm máu của Triệu Dũng

“ Ngươi… ngươi… ngươi làm… sao… có thể…”

Nói dưa dứt lời, Huyết Lang run rẫy lùi về sau ba bước, cơ thể to lớn đổ ầm xuống đất. Cú ngã động mạnh vào vết thương khiến cho hắn hít một hơi khí lạnh, đau đớn không gì tả nổi.

Sau lớp lặp nạ, Triệu Dũng nhìn Huyết Lang với đôi mắt lạnh lẽo “ Tự về nhà mà suy nghĩ, nhận thua mau đi, ta không muốn giết ngươi!”

Huyết Lang ngạo mạn nhưng Triệu Dũng còn ngông cuồng hơn, thế nhưng hắn lại không có cách nào bật lại, ai bảo hắn chính là kẻ bại trận chứ?

Nghiến răng ken két, Huyết Lang không tình nguyện lên tiếng nhận thua

“ Ta nhận thua, có điều Nguyệt Ảnh, ngươi cứ đợi đấy, ta sẽ còn tìm ngươi báo thù!”

Triệu Dũng cười nhạt “ tùy thời tiếp đón, tuy nhiên ngươi không bao giờ có cửa đánh bại ta!”

Hừ lạnh một tiếng, Huyết Lang hậm hực nhịn đau cầm lấy vũ khí rồi rời khỏi lôi đài.

Võ giả dẫn trương trình cầm mic gào lớn “ Quao! Một trận chiến thật kịch tính, thay đổi khôn lường. Hắc hắc, thiết nghĩ sau trận đấu này, không ít người trong các vị thua tiền nhỉ!”

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Hào Quang Mặt Trời

Avatar
ỐcBự18:05 15/05/2019
Truyện hay mà ra chậm quá

BÌNH LUẬN FACEBOOK