Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
Đối diện với ánh mắt mềm mại, giọng nói mị hoặc như rót mật vào tai của Cẩm Tú, tâm trí Đăng Dương dù là sắt đá cũng không chịu được mà đỏ mặt. Bất quá hắn cũng biết Cẩm Tú đây chỉ là nói vui, chọc ghẹo hắn mà thôi.

Đăng Dương giằng người thoát khoải vòng tay của Trọng Tuấn, thong thả cười nói “ mọi người cứ thoải mái vui chơi đi, không cần lo cho đệ. Thị trấn này đối với ta có rất nhiều thứ mới lạ nên ta muốn tranh thủ đi thăm thú một chút”

La Quốc Hùng, Trọng Tuấn nghe vậy cũng không có cưỡng cầu, hơi dặn dò Đăng Dương cẩn thận một chút liền dắt tay nhau chạy đến thiên đường của nam nhân, Thăng Hoa Viện.

“ Tiểu Dương Dương, ngươi nhất định không đi với tỷ tỷ sao?” Cẩm Tú chớp chớp đôi mắt ngập nước nói

Đăng Dương cười khổ “ Cẩm Tú tỷ, tỷ cứ vui vẻ đi, không cần lo cho ta đâu”

Cẩm Tú bĩu môi “ vậy thì thôi vậy, có điều tiểu Dương Dương này, trấn Hồng Môn là thị trấn của võ giả, người mạnh mẽ hơn đệ có rất nhiều cho nên đừng có ngu ngốc kiếm chuyện với người ta. Tỷ tỷ không muốn ngươi chết quá sớm đâu, dù sao cũng chưa đến một tuần, tỷ còn chưa chơi đủ a”

Dứt lời, Cẩm Tú lắc cái eo mềm mại như rắn nước phi thường dụ hoặc ánh mắt nam nhân, uyển chuyển rời đi

Tất cả đều rời đi hết, chỉ còn lại Đăng Dương và Triệu Dũng là ở lại nơi này.

Nhìn theo bóng dáng Cẩm Tú đã dẫn khuất xa, Triệu Dũng lãnh đạm nói “ lựa chọn đúng đấy cậu nhóc, đi theo cô ả này sẽ không có kết quả tốt đẹp đâu. Nếu muốn ‘quan hệ’ thì cứ như Hùng ca và Trọng Tuấn, đến Thăng Hoa Viện là tốt nhất”

Nói rồi Triệu Dũng cũng xoay người rời đi.

Đăng Dương không muốn đến kỹ viện, cũng không thích uống rượu môt mình với Cẩm Tú, nói là đi thăm thú chẳng qua chỉ là một cái cớ từ chối mà thôi, chứ thật ra hắn cũng chẳng biết đi đâu giờ này.

Đúng lúc Triệu Dũng rời đi, Đăng Dương liền chạy theo, tò mò hỏi

“ Triệu đội phó, huynh đi đâu vậy?”

Triệu Dũng đảo mắt “ không phải ngươi muốn đi thăm thú thị trấn sao?”

Đăng Dương xấu hổ cười cười “ chỉ là lấy đại một cái cơ mà thôi, cái thị trấn này nhiều võ giả như vậy, ta cũng không muốn cứ thế đi loạn rồi chọc vào những người không nên chọc”

Triệu Dũng khẽ gật đầu “ cũng thông minh đấy, có điều nơi ta muốn đến cũng không phải nơi tốt lành gì đâu, muốn đi theo không?”

“ Là nơi nào vậy?”

“ Huyết Sát đấu trường” Triệu Dũng dững dưng nói

Nghe đến ‘Huyết Sát đấu trường’, thần thái Đăng Dương trở nên kinh ngạc “ Huyết Sát dấu trường, chính là cái sinh tử võ đài trong truyền thuyết sao, được, Triệu ca dẫn đệ đi với, ta cũng muốn coi thử bộ dạng sinh tử vỏ đài ra làm sao”

Triệu Dũng cười nhạt “ vậy thì đi thôi, có điều đến khi vào đó, ta sẽ ghi danh chiến đấu còn ngươi tốt hết là tự lo lấy mình, ta không rảnh mà quản đâu”

“ Triệu đội phó cũng ghi danh chiến đấu?” nghe Triệu Dũng nói, Đăng Dương lại càng ngạc nhiên hơn.

“ Cần gì phải ngạc nhiên như thế? Ta đánh là đánh khiêu chiến lôi đài chứ không phải sinh tử lôi đài, dù thua cũng không chết được”

Đăng Dương mở lớn mắt “ còn có việc này à? Khiêu chiến lôi đài?”

Triệu Dũng khó chịu nói “ ngươi đừng có hỏi nữa, đến nơi thì biết”

-----------*-*-----------

Huyết Sát đấu trường, tên như ý nghĩa, chính là thế giới của máu và sát lục. Tọa lạt tại trung tâm trấn Hồng Môn, với sức chứa hơn 2000 người, Huyết Sát đầu có kết cấu không khác gì đấu trường la mã cổ đại, tràng ngập tiếng thép gầm khát máu của hàng ngàn võ giả.

Tại cửa vào Huyết Sát đấu trường nườm nượp người qua lại, Đăng Dương theo Triệu Dũng tiến vào trong.

“ Như quy cũ, mỗi chỗ ngồi 100 vina!” một đại hán chặn đường Đăng Dương cùng Triệu Dũng ngay lối ra vào khán đài, hất cằm nói

Triệu Dũng không nói gì nhiều, móc ra 100 vina đưa cho đại hán rồi đi thẳng vào bên trong.

Thấy Triệu Dũng đi, Đăng Dương cũng nhanh nhẹn đi theo nhưng ngay lập tức bị đại hán chặn lại

“ Nhóc con ở đâu tới, không nghe ta nói sao? Mỗi chỗ ngồi 100 vina!”

Đăng Dương hơi nhăn mặt “ sao mắc thế? Ta chỉ vào xem thử chút xíu thôi mà?”

Nghe vậy, ánh mắt đại hán liền trở nên ác liệt, sát khí tỏa ra, hừ lạnh nói

“ Mắc rẻ cái gì? Có tiền thì vào, đéo có tiền thì cút, đừng có mà lảm nhảm ở đây, ta bẻ cổ ngươi giờ!”

Không còn cách nào, Đăng Dương đành nhịn đau móc ra 100 vina đưa cho đại hán rồi tiến vào bên trong, ngay sau đó hắn liền bị sức nóng trong này làm cho choáng ngợp.

Ở bên ngoài nghe được tiếng thét, tiếng hú gào rầm vang, Đăng Dương cũng đoán được phần nào không khí bên trong nhưng đến khi hắn chính thức bước vào mới biết, mấy cái suy nghĩ đó của hắn đúng là quá trẻ con.

Bên trong đấu trường, nhiệt độ chênh lệch với bên ngoài rất nhiều, dù hiện giờ đang là ban đêm nhưng sức nóng ở đây tựa như giữa trưa chín ngọ vậy. Chưa hết, không khí ở đây tràng ngập mùi máu tanh nồng nặc, vô cùng khó ngửi, kèm với đó là sát lục ý chí vô cùng đậm đặc đến dọa người, nếu người bình thường mà lỡ chân bước vào bên trong đấu trường này chắc chắn sẽ nôn mửa rồi ngất xỉu ngay tại chỗ luôn.

Cái áp lực kinh khủng ở đây, tâm trí người bình thường khó mà chịu nổi.

Huyết Sát đấu trường cơ bản được chia làm 3 phần vô cùng rõ rệt, ngay chính giữa đấu trường cũng chính là phần quan trọng nhất, một sân đấu có hình tròn với đường kính 40 m và phần viền là một hàng rào sắt cao bốn mét vây kính xung quanh.

Bao quanh sân đấu là khán đài tám cạnh với hơn 2000 ghế ngồi, cuối cùng là một căn phòng thủy tinh cực lớn được xây trên chính một trong tám cạnh của khán đài. Nhìn bộ dạng một đống người cầm tiền tụ tập tại căn phòng thủy tinh cũng đủ biết nơi đó chính là sòng cá cược của Huyết Sát đấu trường.

Lúc này, trên sân đấu đang có hai võ giả quyết chiến, một người bộ dáng cao to, sử dụng vũ khí là hai cái rìu sắc lẹm, nhìn là biết chủ tu sức mạnh. Kẻ còn lại thì thân hình mảnh khảnh hơn, hình như là một nữ nhân, vũ khí của nàng là hai thanh dao găm, thân pháp biến ảo mau lẹ, tốc độ hơn người.

Ánh mắt của hai người đều có sát khí ẩn hiện, mỗi chiêu mỗi thức đều là đòn thế đoạt mạng đối phương, không có thu lực, hoàn toàn vô tình. Mà cứ mỗi khi hai người đối đầu nhau hay sử ra những tuyệt chiêu đẹp mắt là cả đấu trường như dậy sóng, hơn 2000 người hưng phấn hét ầm cả lên, vô cùng ‘nhiệt’.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Hào Quang Mặt Trời

Avatar
ỐcBự18:05 15/05/2019
Truyện hay mà ra chậm quá

BÌNH LUẬN FACEBOOK