Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Ở thế giới này, Võ Giả là những người nắm giữ sức mạnh thống trị, đồng thời số lượng cũng rất hạn chế cho nên địa vị của họ trong xã hội là cực kỳ cao, chỉ xếp dưới chính quyền hoàng gia. Thậm chí đối với những siêu cấp Võ Giả có sức chiến đấu kinh khủng, chính quyền còn phải đối xử ngang hàng hoặc là kính nể đến 6 -7 phần.

Chỉ cần là Võ Giả đăng ký và thông qua kiểm tra của Hiệp hội võ giả Việt quốc trực thuộc chính quyền hay còn được gọi dưới cái tên Võ Thần Điện, thì mỗi tháng dù không làm gì cũng sẽ nhận được 1000 đồng vina tiền phúc lợi, còn nếu ra sức làm việc, số tiền kiếm được càng nhiều hơn gấp mười lần.

Bời thế nên nếu Đăng Dương thật sự trở thành Võ Giả thì cho dù hắn nằm yên một chỗ cho đến già rồi chết cũng không sợ đói chết. Tất nhiên không có bất kỳ Võ Giả nào lại ngu ngốc đến nổi làm như vậy cả, bọn họ sẽ luôn luôn tiến lên phía trước, trở nên cường đại hoặc là chết, đây là con đường duy nhất và cũng là con đường bắt buộc mà Võ Giả nào cũng phải bước đi.

Vậy cho nên mới nói, 1000 đồng vina miễn phí mà Võ Thần Điện đem ra không phải là hành động ngu ngốc, mà chính là mồi câu hữu hiệu nhất để khuyến khích người thường rèn luyện trở thành võ giả. Võ giả càng nhiều thì quốc lực càng mạnh, chính quyền sẽ càng kiếm được nhiều lợi ích hơn nữa.

Cẩn thận dìu lão ăn mày vào nhà rồi để ông ngồi trên cái bàn gỗ có phần mục nát do năm tháng, rồi Đăng Dương mở đèn năng lượng quang thạch gắn trên vách tường, lập tức cả căn nhà tối đen liền sáng trưng như ban ngày.

Mở đèn xong, Đăng Dương rót một chút nước ấm còn sót lại trong bình thủy ra một cái chén nhỏ rồi đem đặt trước người lão ăn mày

“ Ông, uống chút nước đi cho khỏe, con đi vào trong nấu mì đây, ông đợi con chút là được!”

Nói rồi Đăng Dương chuẩn bị đi vào căn bếp nhỏ phía sau nhà nấu hai bát mì muối đơn giản thì bổng nhiên, lão ăn mày vừa cầm chén nước lên lại bất ngờ phun ra một ngụm máu đỏ tươi rồi ngã vật xuống bàn, ho lên sặc sụa.

“ Ông!” Đăng Dương hốt hoảng vỗ lưng lão ăn mày, cố gắng để lão ăn mày cảm thấy dễ chịu hơn

Ho vài tiếng, lại phun ra vài ngụm máu, lão ăn mày mới miễn cưỡng dừng lại, hơi thở yếu ớt nói

“ Ông không sao, con để ông nằm nghỉ trên giường là được rồi”

“ Ân!” Đăng Dương gật đầu, cẩn thận ôm lão ăn mày lên rồi để xuống chiếc giường tre nho nhỏ ở góc nhà.

Sau đó hắn lại nhìn một bàn đầy máu tươi liền tức giận nói

“ Ông, rõ ràng ông bị thương nặng như thế sao lại giấu con, còn đòi về nhà? Nếu chúng ta ở lại trấn Lạc Ngôn thì tốt rồi, ở đó có Y Sư rất giỏi, bây giờ ông bảo con kiếm Y Sư ở đâu ra đây?”

Lão ăn mày nhìn điệu bộ tức giận của Đăng Dương, khuôn mặt già nua chứa đầy ý cười từ ái

“ Khục, khục, con kiếm Y Sư làm gì? Con có tiền trả sao?”

“ Sao lại không có?” Đăng Dương càng tức giận hơn quát lớn

Lão ăn mày cười suy yếu “ A Dương à, đừng có ngu ngốc như vậy, ông năm nay cũng đã bảy mấy tuổi rồi, đều đã là độ tuổi gần đất xa trơi, sống nay chết mai. Số tiền kia là con dành dụm hơn sáu năm làm việc vất vã mới có được, không nên lãng phí nó trên một lão già như ông, hãy dùng nó để thực hiện ước mơ của con, hãy trở thành một Võ Giả”

Hai dòng nước mắt nóng hổi lăng dài trên má, Đăng Dương khóc lớn

“ Không, con không cần làm Võ Giả nữa, chỉ cần ông ở bên con thôi, chỉ cần ông sống với con cả đời là được, không có ông con phải làm sao giờ?”

Dù trong người đang rất đau nhưng nhìn thấy hai hàng lệ của thiếu niên, nghe thấy tiếng khóc nghẹn ngào đó, lão ăn mày lại cảm thấy vui sướng trong lòng.

Lão nói “ Hài tử ngốc, con người sinh ra đều sẽ lớn lên rồi chết đi vào một ngày nào đó, giống như tiểu Ly, tiểu Long và đại Đồng vậy. Ông cũng già rồi, bây giờ ra đi cũng chỉ là chết sớm một hai năm mà thôi. Khụ… huống chi cho dù bây giờ con có mang ta trở lại trấn Lạc Ngôn thì cũng không kịp nữa rồi”

“ Thế nhưng ….” Đăng Dương nước mắt nước mũi tèm lem, ấm ức nói

Lão ăn mày cười “ Được rồi, khụ khụ… không thế nhưng gì cả, có thể chứng kiến con trưởng thành, ông cũng đã mãn nguyện rồi. A Dương, khụ… lấy cái hộp trên đầu tủ đến đây cho ông!”

Đăng Dương nắm chặt tay, cắn răng tự trách chính mình, nếu mà lúc ở trấn Lạc Ngôn, hắn nhất quyết đem ông đi tìm Y Sư thì chắc có lẽ ông cũng không ra nông nổi như thế này.

Thấy Đăng Dương mãi mà vẫn không chịu đi, lão ăn mày ho khan thúc dục“ Khục, khục… A Dương, đừng tự trách mình, cuộc đời ông là do chính ông quyết định, khụ.., con mau đi lấy cái hộp đó lại đây, nhanh… lên!”

“ Được! Ông đợi một chút” Nhìn bộ dáng gấp gáp của ông, Đăng Dương bất đắc dĩ đưa tay áo lau nước mắt rồi đi đến cái tủ gỗ duy nhất trong nhà, với người lấy cái hộp gỗ nho nhỏ phủ kín bụi đem xuống đặt cạnh người ông lão.

“ A Dương, đỡ ông dậy một chút!”

Dưới sự giúp sức của Đăng Dương, lão ăn mày tựa lưng vào tường, miễn cưỡng giữ cho cơ thể không ngã, hai tay run run mở chiếc hộp cũ kỹ, lấy từ bên trong ra hai đồ vật nho nhỏ gồm một sợi dây chuyền và một chiếc khăn lụa nhỏ.

Lão ăn mày khẽ vuốt ve hai đồ vật trên tay, ánh mắt đầy triều mến và hoài niệm, ông nói

“ A Dương à, sợi dây chuyền này là bảo vật truyền đời của nhà họ Hồ của ông, tuy nói hai chúng ta không phải máu mũ ruột rà nhưng từ lâu ông đã xem con như là cháu ruột, giờ đây ông đã không còn bao nhiêu thời gian nữa, món đồ này để lại cho con vậy”

Nói rồi lão ăn mày run run đem sợi dây chuyền bỏ vào tay Đăng Dương.

“ Bảo vật truyền đời sao?”

Đăng Dương nhìn xuống, chỉ là một sợi dây chuyền màu đen mỏng manh, chỉ cần nhìn là biết được làm từ vải bố vô cùng thô ráp, bên trên sợi dây cho treo một mặt dây chuyền hình cầu màu đồng cổ với hoa văn mơ hồ, giống như là một đôi cánh đang giang rộng, có điều bên phải là cánh chim còn bên trái là cánh dơi.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Hào Quang Mặt Trời

Avatar
ỐcBự18:05 15/05/2019
Truyện hay mà ra chậm quá

BÌNH LUẬN FACEBOOK