Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
Tại một vùng rừng đầy cây bụi cách bờ hồ Thiên Ba chưa đến 200 m, Đăng Dương vung kiếm chặt đứt đầu một con quái thú Sơn Dương Độc Hạt, mổ lồng ngực nó moi ra một viên Tinh Hoa Thạch đồng thời rạch nát cái đuôi bọ cạp, lấy một túi độc nhỏ màu xanh bỏ vào ba lô, cười nói

“ Độc bọ cạp, rất đáng tiền đây!”

“ He he, một túi độc giá thị trường cũng hơn 300 đồng vina rồi, ở đây tổng cộng có 7 túi, là 2.100 đồng vina đó” Trọng Tuấn cười vui vẻ, đem ba túi độc mà hắn kiếm được bỏ vào trong ba lô

La Quốc Hùng cũng tươi cười thu thập chiến lợi phẩm của mình “ từ sáng đến giờ chưa tìm thấy tung tính của Độc Giác Thú đâu, nhưng lại tìm được một bầy Sơn Dương Độc Hạt, xem ra cũng không tệ chút nào”

“ Hùng ca, lão Triệu về” Cẩm Tú treo người trên một nhánh cây cao, khẽ nói

Tiếng nới vừa dứt, vèo, Triệu Dũng tựa như một bóng đen xuất hiện trước mặt mọi người, vẻ mặt hưng phấn nói “ Tìm được rồi!”

Đăng Dương vội hỏi “ Triệu ca, ngươi tìm ra tung tích của Độc Giác Thú rồi sao?”

“ Ừ, đi dọc theo bờ hồ, cách chúng ta hơn 700 m về phía nam, các ngươi mau theo ta, nhanh lên một chút, đừng để bọn chúng rời đi”

Triệu Dũng gật đầu, nói vội một câu liền dẫn đầu chạy đi.

Bốn người Đăng Dương cũng lập tức bám theo, bời vì di chuyển nhanh nên mỗi người tự lo phần mình, không có kết hợp tạo dựng đội hình. Biết làm sao được, Độc Giác Thú là loài quái thú có tốc độ cao, hơn nữa lại thoắt ẩn thoắt hiện, bọn họ không chạy nhanh là không được.

Khoản cách 700 m đường rừng, chưa đến 5 phút là tiểu đội Phong Long đã tới nơi, đồng thời ngay khi nhìn thấy bóng dáng loáng thoán của bầy Độc Giác Thú, La Quốc Hùng lập tức ra hiệu cả đội dừng lại, vị trí của hai bên lúc này chỉ cách nhau bảy tám chục mét.

La Quốc Hùng trầm giọng nói

“ Không nên tiến thêm, tránh làm cho đám Độc Giác Thú nhận ra sự hiện diện của chúng ta rồi chạy mất. Triệu Dũng, ngươi đi vòng ra phía bên kia bầy Độc Giác Thú, canh đúng 15 phút thì bắt đầu truy đuổi bọn chúng chạy về hướng này”

“ Ta biết rồi!” Triệu Dũng nghiêm túc gật đầu, sau đó liền tách khỏi tổ đội, đi một vòng cung lớn qua phía bên kia của bầy Độc Giác Thú

Triệu Dũng đi rồi, La Quốc Hùng mới nói tiếp

“ Trong thời gian 15 phút này, chúng ta sẽ tiến hành đặt bẫy. Ta sẽ phụ trách đặt bẫy chông ngay tại chỗ này, Trọng Tuấn lo bố trí bẫy lưới ở mạn phải đám Độc Giác Thú, Đăng Dương thì đặt bẫy dây ở khu vực giữa hai chúng ta, nhớ giăng dây nhiều nhiều một chút đấy, đừng để Độc Giác Thú phi qua”

Đăng Dương gật đầu chắc chắn “ được, ta sẽ bố trí cẩn thận”

“ Tốt, còn Cẩm Tú, nàng phụ trách mai phục trên cao, nhớ tìm vị trí có tầm nhìn thật tốt, có thể bao phủ hết cả ba trận địa của chúng ta” La Quốc Hùng đánh mắt nhìn Cẩm Tú nói

Cẩm Tú vũ mị cười “ đội trưởng yêm tâm, nghề của ta mà!”

“ Được, mọi người bắt đầu hành động” La Quốc Hùng nắm chặt tay khẽ nói

“ Rõ!”

Ba người khẽ hô một tiếng liền mỗi người một nhiệm vụ chia ra phóng đi.

Đăng Dương tìm đến khu vực của mình, nói về phương diện đặt bẫy thì bẫy dây của hắn là đơn giản nhất.

Lấy ra một đống dây kim loại đã được bệnh lại chặc chẽ, Đăng Dương bắt đầu giăng dây cột những gốc đại thụ lại với nhau, tạo thành một loạt ba mươi mấy bẫy dây tầng tầng, lớp lớp chắn ngang một khoản rừng rậm,, hơn nữa còn được hắn che chắn cẩn thận bằng mấy bụi cây giả, nếu nhìn từ ngoài vào thì cực khó để phát hiện ra.

Bố trí xong mọi việc, Đăng Dương tổng cộng chỉ mất mười phút thời gian. Vẫn còn dư năm phút, hắn lựa chọn một bụi cỏ tương đối kín đáo núp người vào, chờ đợi con mồi sập bẫy.

Trong sự hồi hộp chờ đợi, một tiếng hí dài đột ngột vang lên, sau đó là hàng loạt tiếng hí cùng âm thanh vó ngựa rầm rập không dứt cất lên.

Cuộc đi săn đã chính thức bắt đầu.

Chỉ thấy Triệu Dũng như một bóng đen rời khỏi nơi ẩm nấp, lao thẳng vào chính giữa bầy Độc Giác Thú đang thảnh thơi ăn cỏ, hai thanh loan đao hoa lên, đao ảnh uống lượn lập lòe quang mang sắc bén chém đến.

Bị tấn công bất ngờ, bầy Độc Giác Thú hơn mười mấy con bắt đầu hoảng loạn tháo chạy tứ phía, tốc độ con nào con nhấy đều nhanh như tên bắn, so với tốc độ của Ảnh Lang còn nhanh hơn mấy bậc.

Bởi vì chênh lệch tốc độ, Triệu Dũng dù có tấn công bất ngờ nhưng không gây được bất kỳ thương tổn cho một con Độc Giác Thú nào, tuy nhiên mục đích của hắn cũng không phải là ra tay săn giết.

Chọn một con Độc Giác Thú trong cơn hoảng loạn chạy bừa về phía những chiếc bẫy mà bốn người La Quốc Hùng đã xắp đặt, Triệu Dũng dùng tốc độ cao nhất của bản thân mà phóng lên, hai thanh loan đao sắc lạnh chém đến.

Con Độc Giác Thú bị Triệu Dũng bám đuôi cốt đã hoảng, nay càng thêm sợ, lập tức đề thăng tốc độ đến mức cao nhất vọt nhanh về phía trước, cắm đầu cắm đuôi không chút hay biết chạy thẳng vào thiên la địa võng đanh chờ đợi nó.

Cẩm Tú ở trên cây, thấy một con Độc Giác Mã đang lao nhanh tới phía này liền vội nói xuống dưới

“ Con mồi đến rồi, mọi người chuẫn bị, Hùng ca, nó hướng đến chỗ huynh đấy”

“ Đã Biết” La Quốc Hùng gật đầu, đại chiến đao đặt ngay trước ngực, ánh mắt dán thẳng về phía trước, bất kỳ lúc nào cũng có thể ra tay.

Vài giây trôi qua, một cái bóng màu trắng với tốc độ không tưởng xuyên qua tầng tầng cây rừng xuất hiện trong mắt La Quốc Hùng. Nó là một con bạch mã toàn thân tuyết trắng như ngọc với một chiếc sừng hình xoắn ốc mọc ra giữa tráng, trên cổ là một cái bờm dài uống lượn theo từng bước di chuyển mà phấp phới tung bay trong gió, dưới thân thể tráng kiện là bốn chân thon gọn mà cực kỳ hữu lực đạp đất tựa như đạp mây, gào thét mà phi đến.

Ở phía xa, bời vì cây rừng che phủ ít nhiều mà Đăng Dương chỉ nhìn thấy thân ảnh thấp thoán của Độc Giác Mã, thế nhưng hắn vẫn không nhịn được liền bị vẻ đẹp của nó mê hoặc mà khẽ thốt lên “đẹp quá!”.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Hào Quang Mặt Trời

Avatar
ỐcBự18:05 15/05/2019
Truyện hay mà ra chậm quá

BÌNH LUẬN FACEBOOK