Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Ở thế giới này, cường giả đứng đầu là điều chắc chắn, tuy nhiên ở nơi đây vẫn luôn có một thứ gọi là luật pháp hiện hữu.

Tại đây, Luật Pháp được đặt ra là để bảo vệ kẻ yếu, những người dân bình thường không chút sức mạnh trước những võ giả mang trong mình khả năng siêu cường.

Dù sao trong hơn trăm triệu dân của Việt quốc cũng có chưa đến 100.000 người là võ giả, tương đương với tỷ lệ cực thấp là 0.001%. Như thế cũng có nghĩa là cứ mỗi một ngàn người dân thì mới có một người là võ giả.

Bởi vậy mới nói, người dân dù bình thương nhưng lại chính là cội nguồn của một đất nước, là tài lực mà cũng là sinh lực của một quốc gia, không có dân sẽ không có đất nước, do đó Việt quốc luôn luôn có chính sách bảo hộ người dân thỏa đáng.

Bất quá nếu người dân bình thường lại chủ động đi trêu chọc Võ Giả, vậy thì xin lỗi, việc này so với hành động tự sát là không khác gì nhau.

Nói là nói như vậy không có nghĩa là nếu một Võ Giả vô cớ ra tay giết chết một dân thường thì liền đem Võ Giả đó ra giết ngay được, tuy nhiên chuyện phạt tiền là không thể tránh khỏi, thông thường là khoảng 20.000 đồng vina, hay thậm chí có thể còn bị phạt tù vài năm. Bởi thế nên rất hiếm khi Võ Giả lại vô duyên vô cớ đi giết dân thường, nhiều lắm là đánh trọng thương nằm liệt giường mà thôi.

Tỷ như tình cảnh hiện nay, trong năm người có mặt tại đây thì cũng chỉ có người thanh niên kia và người đàn ông đeo kính được xem là Võ Giả, còn bốn tên hộ vệ còn lại thì chỉ là dân thường cảnh giới Võ Đồ bậc 5. Nếu mà bốn người hộ vệ giết chết lão ăn mày dưới sự chứng kiến của đông đảo người dân xung quanh, cho dù có là do tên thiếu gia kia chỉ đạo, cũng sẽ luôn có hai trường hợp diễn ra.

Một là tên thiếu gia kia sẽ nhận trách nhiệm giết chết lão già ăn mày và nộp tiền phạt cho chính quyền, bởi vì ông lão có trộm túi tiền của tên thiếu gia hay không thì hoàn toàn không có người làm chứng, tất cả chỉ là lời cửa miệng của tên thiếu gia mà ra. Chính quyền chắc chắn sẽ quy hắn vào tội giết người, và tiến hành hình phạt.

Hai là tên thiếu gia sẽ đổ hết mọi trách nhiệm lên đầu của bốn gã hộ vệ, trong khi đó bốn gã hộ vệ chỉ là người thường cho nên hình phạt đợi chờ bọn hắn chính là tù khổ sai hoặc tử hình. Chuyện này thật sự không đùa được đâu.

Như hiểu được sự khó xử của bốn tên hộ vệ, người đàn ông đứng cạnh tên thiếu gia từ đầu đến cuối vẫn giữ nguyên nét mặt lạnh nhạt liền cất lời

“ Lôi Bân thiếu gia, như thế này là được rồi, nếu đánh hắn chết sẽ đem lại không ít phiền phức!”

Tên thiếu gia nghe vậy liền cau mày quát “ Chu Bính, ngươi nghĩ ta sợ chút ít phiền phức đó, ở cái trấn Lạc Ngôn này, Lôi gia chúng ta còn sợ thằng quái nào? Không phải chỉ là tiền sao, đem ra nhét vào mồm tên quan chủ thành là được? Hắn còn làm khó được cái gì?”

Người đàn ông bị tên thiếu gia quát nhưng nét mặt vẫn bình tĩnh, cẩn thận nói

“ Ở trấn Lạc Ngôn, Lôi gia chúng ta chắc chắn là không sợ ai rồi, chỉ có điều ta sợ anh họ của thiếu gia, Lôi Vũ thiếu gia sẽ nhân cơ hội này mà đưa ra lý do áp chế người trong cuộc tranh giành ngôi vị thiếu tộc trưởng. Chuyện này hoàn toàn không đáng chút nào. Huống chi nhìn lão già ăn mày kia cũng thuộc dạng gần đất xa trời rồi, bị thương như thế chưa chắc đã sống được đến ngày mai, thiếu gia cần gì để trong lòng.”

Tên thiếu gia nghe người đàn ông nói cảm thấy vô cùng có lý nên liền phủ áo bước đi.

“ Chúng ta đi!”

Mấy tên hộ vệ thấy vậy liền như được đại xá, vui vẻ bám theo, để lại ông lão ăn mày cả người lem luốt dấu giày nằm một đống trên đường, nếu không phải cơ thể lão thoán chốc lại run rẫy một trận thì người ta cứ tưởng lão chết rồi cũng nên.

Sáu người tên thiếu gia rời đi, trò vui chấm dứt, đám đông tụ tập xung quanh cũng theo đó mà tiêu tan. Hoàn toàn không có người nào, không một ai tiến lên giúp đỡ lão ăn mày cả.

Vài phút sau, một trận tiếng lộc cộc vó ngựa truyền đến, Đăng Dương cưỡi ngựa chạy băng băng trên đường lớn, đôi mắt liên tục đảo qua đảo lại rồi cuối cùng rơi trên lão già ăn mày đang nằm một đống dưới đất. Nhìn bộ đồ cũng như tóc tai, hắn liền biết ngay đây chính là ông hắn.

“ Ông!”

Hét lớn một tiếng, Đăng Dương liền nhảy xuống ngựa, chạy thẳng đển chỗ lão ăn mày, cẩn thận nâng người lão lên

“ Ông, ông có sao không?”

Nghe được âm thanh quen thuộc truyền qua lỗ tai, lão ăn mày leo nheo mở mắt nhìn gương mặt thân thuộc, tràng đầy lo lắng của thiếu niên gần trong gang tất, khóe môi dính máu nở nụ cười

“ A Dương đấy à, khụ.. ông không sao, chúng ta về nhà thôi. Con đỡ ông dậy một cái, nằm một chỗ lâu, chân ông tê cứng hết cả rồi”

Thấy nụ cười của ông, Đăng Dương mới thở nhẹ một hơi, cẩn thận dìu lão ăn mày đứng dậy, tuy nhiên hắn vẫn cố gắng hỏi lại cho chắc ăn

“ Ông thật sự không sao chứ, hay là chúng ta đi tìm Y Sư kiểm tra thử xem?”

Lão ăn mày lắc đầu cười nói

“ Tiểu quỷ này, con còn nghi ngờ ông sao, ta làm ăn mày cả một đời, chịu đòn còn ít sao? Mới nhiêu đây đối với ta đã nhằm nhò gì chứ? Về thôi, về ông nấu mì cho con ăn, bữa nay thật không có thịt vô bụng rồi”

Thấy bộ dạng ông vẫn như thường ngày, Đăng Dương không còn nghi ngờ gì nữa “ Được rồi!”

Dìu ông lên ngựa, Đăng Dương cũng leo lên ngựa rồi một đường chạy băng băng về làng Ngốc Ngưu

Sau khoản nữa tiếng thời gian phi ngựa, Đăng Dương đã về đến làng, sau khi trả ngựa cho bác Chín kèm theo lời cảm ơn, hắn nhanh chóng dìu ông lão đi về ngôi nhà cấp bốn xập xệ của hai người. Vừa đi, Đăng Dương vừa nói

“ Ông, hay là sau này ông đừng đi ăn xin nữa, ông cũng già rồi nên ở nhà nghỉ ngơi thôi”.

Lão ăn mày ho khục khục hai tiếng, cười mắng

“ Tiểu tử thúi nói cái gì đấy, ta nghỉ ở nhà rồi hai ông cháu mình chết đói hử?”

Đăng Phong kiên định nói

“ Ông yên tâm, đợi vài ngày nữa con lãnh được lương liền đi mua một viên Võ Khí Đan. Có được Võ Khí Đan rồi, con chắc chắn sẽ trở thành Võ Giả, đến lúc đó, chúng ta còn sợ không có tiền, không có cái ăn hay sao chứ?”

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Hào Quang Mặt Trời

Avatar
ỐcBự18:05 15/05/2019
Truyện hay mà ra chậm quá

BÌNH LUẬN FACEBOOK