Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
Đăng Dượng bước vào lồng sắt, đối thủ của hắn cũng xuất hiện, và trùng hợp thay vẫn là một con Hỏa Tích.

Con Hỏa Tích vừa đi ra khỏi buồng giam thì liền thấy đồng bọn của mình nằm chết trên mặt đất, ngay lập tức hung tính của nó được đẩy cao đến đỉnh điểm trong chớp mắt, gào lên âm thanh giận dữ lao thẳng vào Đăng Dương.

Đăng Dương lui về sau một bước, kéo Bạch Tuyết Kiếm từ lưng ra đặt trước người tựa như một tâm khiên chắn đón đỡ cú cắn của Hỏa Tích.

Thời gian một cái chớp mắt, cả hai liền đâm mạnh vào nhau, cái miệng lởm chởm răng nhọn của Hỏa Tích đớp tới liền bị trọng kiếm chặn lại, còn Đăng Dương thì bị lực đạo kinh người của Hỏa Tích đẩy cho lui về phía sau năm sáu bước mới miễn cưỡng dừng lại.

Nhận thấy Hỏa Tích hình như đã bị kẹt răng vào Bạch Tuyết Kiếm và chưa thể nhất thời rút ra, Đăng Dương quyết đoán buông chuôi kiếm ra, nấp vào điểm mù của Hỏa Tích bị trong kiếm che mất mà cả người như một con mèo nhỏ lăn qua một bên.

Lôi Đạo Công vận chuyển, Đăng Dương dứt khoát đấm ra Bạo Lôi Quyền, oang kích thẳng vào vị trí dưới cằm Hỏa Tích. ( Giống như một cú móc hàm hay móc ngược trong quyền anh.)

Ầm!

Hỏa Tích ngay tức khắc bị Bạo Lôi Quyền đánh bật ngửa ra sau, hộp sọ tuy không vỡ nát nhưng cũng chấn động không ngừng, xuất hiện hàng loạt vết nứt, bên cạnh đó cái miệng đầy răng ngọn đang bị Bạch Tuyết Kiếm cạy ra cũng theo đó mà cưỡng ép khép lại khiến cho toàn bộ phần mõm trước của nó, bao hồm cả hàm trên và hàm dưới đều bị đứt lìa, máu phun xối xả.

Cơ thể to lớn của Hỏa Tích bị đánh bật ra rồi đổ ầm xuống đất, sau khi co giật mấy cái thì nằm yên bất động, khí tức sinh mạng cũng theo đó biến mất hoàn toàn.

Ở bên ngoài, Phạm Liên Hoa thấy cảnh này liền ngẩn tò te “ như vậy là xong rồi đó hả, chỉ một quyền liền đấm chết tươi luôn con Hỏa Tích?”

Lôi Tấn thì càng phô trương hơn, vẻ mặt hắn, muốn có bao nhiêu kinh sợ thì có bấy khiên kinh sợ, cái cằm một lần nữa rớt xuống đất, không thốt lên lời, hoàn toàn không thể tin vào mắt mình mà liên tục dụi dụi

“ Cái …, làm sao lại…, Hỏa Tích sao mà…, hắn…, tên nhà quê đó nhưng lại …”

Trái ngược với hai người Lôi Tấn, biểu hiện của Lôi Bân khi nhìn thấy cảnh này vô cùng bình thường, có chi cũng chỉ tương đối ngạc nhiên mà thôi, đồng thời trong đầu hắn cũng lóe lên một chủ ý hay ho.

Còn Bùi Công Minh, ông ta từ đầu đến đuôi vẫn bình tĩnh ung dung như vậy, sau khi Đăng Dương một quyền hạ gục Hỏa Tích, ông ta lại ghi ghi chém chém vào sổ rồi cười nói

“ Trận chiến đẹp lắm, Đăng Dương, ngươi cũng đã thông qua sát hạch, kể từ hôn nay, ba người các ngươi đã chính thức thành một võ giả rồi”.

Đăng Dương đeo lại Bạch Tuyết Kiếm, bước ra khỏi lông sắt ôm quyền nói

“ Đa tạ Bùi quản lý ca ngợi, ngài vất vả rồi”

Bùi Công Minh cười cười nói “ không có gì, hiện giờ ba người các ngươi đều đã thông qua khảo hạch, chúng ta đi làm giấy tờ và lấy huy hiệu võ giả thôi”

“ Theo ta, nơi làm thủ tục ở tầng bảy”

“ Vâng”

Cả bốn thiếu niên, thiếu nữ nhanh chóng đi theo sau Bùi Công Minh.

Trên đường đi, Đăng Dương tò mò quang sát cảnh quang hiện đại và sang trọng của tòa nhà, thật sự đây là lần đầu tiên hắn được đi vào một kiến trúc xinh đẹp đến thế này nha, phải tranh thủ mở mang tầm mắt một chút.

Phạm Liên Hoa theo sau, đôi mắt luôn dính vào người Đăng Dương, quét từ trên xuống dưới rồi lại quét từ dưới lên trên như một cái ra đa, bộ dạng vô cùng hiếu kỳ.

Lôi Tấn lúc này ánh mắt cũng đang chiếu lên người Đăng Dương, chỉ có điều đôi mắt này tràng ngập sự ghen tị và hận thù, hắn đang vô cùng hập hực, tâm trạng tồi tệ đến khôn cùng. Hắn đường đường là thiếu gia của Lôi gia thế nhưng lại không bằng một tên nhà quê đầu đường só chợ. Sợ rằng đợi đến khi trở về gia tộc, cái bản mặt này của hắn liền bị đám huynh đệ cười thúi mũi là cái chắc, thật là mất mặt chết đi được.

Lôi Bân thì vẫn là một vẻ bình tĩnh như vậy, đôi mắt luôn nhìn về phía trước, không biết là đang suy nghĩ điều gì.

Cứ thế, một đoàn năm người, mỗi người lại mang một tâm trạng khác nhau đi thẳng lên lầu bảy.

Lầu bảy của tòa nhà Võ Thần Điện hoàn toàn không được chia thành từng phòng nhỏ mà cả lầu bảy chính là một đại sảnh rộng lớn, nườm nượp người qua kẻ lại, và tất nhiên mỗi một người trong này đều là một võ giả chính hiệu.

Bên trong đại sảnh rộng lớn lại được lắp đặt năm sáu cái quầy hình tròn to lớn, bao quang những cột trụ chính của tòa nhà. Mà bên trong mỗi cái quầy như vậy lại có khoản mười người làm nhiệm vụ tiếp viên, phục vụ nhu cầu của võ giả.

Bùi Công Minh hướng về phía cái quầy lớn nhất ở giữa đại sảnh đi đến, vừa di vừa nói “ một khi đã trở thành võ giả, vậy thì tầng bảy này chính là nơi các ngươi thường xuyên ra vào”

“ Những công việc như làm giấy tờ, thanh toán sổ sách, phát động hay nhận trả nhiệm vụ đều phải thực hiện ở nơi này”.

Thấy Bùi Công Minh cùng vài thiếu niên bước tới, một cô gái khoản hai mấy tuổi, khuôn mặt có chút ưa nhìn liền tươi cười chào đón

“ Bùi quản lý, ngài lại dẫn võ giả mới đến ghi danh sao?”

Bùi Công Minh liền cười “ đúng thế, Liễu cô nương, làm phiền ngươi ghi danh võ giả giúp mấy đứa nhóc này”

“ Bùi quản lý lại khách khí rồi, Liễu Ly nào dám nhận chứ, được rồi mấy vị này, những ai vừa thông qua sát hạch võ giả liền đến đây” Liễu Ly cười nói

Ba người Đăng Dương, Phạm Liên Hoa cùng Lôi Tấn liền nhanh nhẹn đi đến trước quầy, đối diện với nữ tiếp viên

Liễu Ly lấy ra ba tờ giấy đưa đến trước mặt từng người, cẩn thận hướng dẫn

“ Đây là tờ kê khai thân thận võ giả, ba vị cứ ghi rõ thông tin rồi ký tên điền chỉ vào là được, vô cùng đơn giản”

Đăng Dương kẽ gật đầu rồi nhìn xuống tờ giấy. Bên trên có yêu cầu ghi rõ họ tên, giới tính, số tuổi, tên cha mẹ, quê quán và chỗ ở, ngoài ra còn yêu cầu cung cấp thông tin về hệ đấu khí, loại binh khí sử dụng cũng như phương hướng phát triển sau này, nói chung là vô cùng chi tiết.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Hào Quang Mặt Trời

Avatar
ỐcBự18:05 15/05/2019
Truyện hay mà ra chậm quá

BÌNH LUẬN FACEBOOK