Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
“ Tiếp đến, Lôi Tấn, ngươi vào đi!”

“ Dạ”

Lôi Tấn ung dung cùng tự tin bước vào lồng sắt. Ầm! Cửa lồng sắt đóng lại, cửa thép mở ra, quái thú đối chiến với hắn liền xuất hiện.

Con quái thú này có dàn da đỏ rực như lửa và vô cùng thô ráp của loài bò sát, cái đuôi thon dài mảnh khảnh như một chiếc roi da. Nó đứng bằng hai chân sau và hai chân trước thả lỏng với sáu cái vuốt trảo sắc nhọn, cùng một cái đầu to lớn đầy răng nhọn lởm chởm. Con quái thú này có ngoại hình không khác gì một con khủng long Velociraptor.

“ Thì ra là một con Hỏa Tích, ha ha cũng xem như vừa sức với ta” Lôi Tấn cười lớn, rút thanh đoản đao luôn được hắn đeo bên hông ra, đạp dất phóng lên.

Khác với Tam Giác Mộc Ngưu, Hỏa Tích là một con quái thú ăn thịt chính hiện, bản tính vô cùng hung hăng và khát máu, ngay khi thấy Lôi Tấn dẫn đầu tấn công, nó liền gào lên một tiếng giận dữ rồi phóng người lên đối đầu, cái miệng to lớn như một cái cạp sắc há rộng đớp tới.

Lôi Tấn tuy tự tin nhưng cũng không ngu ngốc đi đối đầu trực diện với cái miệng đầy răng đó, hắn liền né người qua một bên tránh né cú cắn của Hỏa Tích, đồng thời đoản đao trên tay chém ra, bên trên lưỡi đao, từng tia lôi điện lách tách ẩn hiện

“ Ăn một chiêu Trường Lôi Đao của ta này!”

Đoản đao mang theo lôi điện chém vào lớp da bò sát của Hỏa Tính liền rạch ra một vết thương tóe máu từ phần cổ kéo dài đến vai. Trúng một vết thương nghiêm trọng, con Hỏa Tích liền gào lên đau đớn, cái đuôi như roi da bất ngờ từ đằng sau quất vào người Lôi Tấn.

Tét một tiếng chói tai, Lôi Tấn bị đánh cho té lăn vài vòng trên mặt đất, quần áo trước ngực bị xé toan ra một mảng, để lộ vết thương rươm rướm máu trước ngực.

Trúng đòn, Lôi Tấn tức giận gầm lên “ dám làm tổn thương ta? Con súc sinh, chết đi”

Mang theo thái độ giận dữ, sức chiến đấu của Lôi Tấn càng tăng cao một bậc, cả người từ dưới đất phóng lên nhanh như thiểm điện, đoản đao trên tay như một tia sét đâm ra, mục tiêu là cái đầu to lớn của Hỏa Tích.

Nếu Lôi Tấn thức giận một thì Hỏa Tích với bản tính hiếu sát lại càng tức giận đến mười, nó không những không thèm né tránh mà còn há rộng cái mòm đầy răng nhọn cắn tới.

Thấy Hỏa Tích chủ động cắm đầu tới, Lôi Tấn cười lạnh một tiếng “ súc sinh ngu ngốc”, đoản đao trên tay càng tăng thêm một phần lực đạo, quyết tâm trong một chiêu này giải quyết luôn Hỏa Tích.

Thế nhưng đời không như mơ, Hỏa Tích tuy bản tính hung hăng nhưng cũng vô cùng giảo hoạt, ngay khi đoản đao còn cách đầu nó chưa đến nửa mét, Hỏa tích đã phần nào cảm nhận được độ nguy hiểm của nó liền lách đầu qua một bên.

Phập! Đảo đao đúng như dự tính, không lệch một li gắm thẳng vào phần vai của Hỏa Tích, đâm sâu đến lút cán, chém đứt cả xương.

Đâm trúng một đòn có thể coi là chí mạng, thế nhưng vẻ mặt Lôi Tấn lại kịch biến “ mẹ nó, thôi xong!”

Bởi vì cũng ngay lúc này đây, cái đầu to lớn của Hỏa Tích đả quay lại cắn xuống đầu hắn. Lực đạo cái hàm của Hỏa Tích bao nhiêu, Lôi Bân biết rõ, nếu mà bị nó cắn trúng, hắn chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ.

Nhưng giờ đây, đao đã găm thẳng vào cơ thể Hỏa Tích, không thể nhất thời rút ra ngay được, còn hắn cũng là nỏ mạnh hết đà, lựa cũ vừa hết, lực mới chưa kịp tái sinh, muốn trốn thoát cú cắn này không khác gì người si nói mộng.

Đúng thời điểm ngàn cân treo sợi tóc này, Lôi Bân đứng bên ngoài đột ngột quát to “ mau sử dụng Lôi Phạt!”

Được Lôi Bân nhắt nhở, Lôi Tấn như nhìn thấy vị cứu tinh, đánh liều dồn hết đấu khí lôi hệ của mình vào trong đoản đao, đồng thời hét lớn một tiếng

“ Lôi Phạt!”

Xẹt… xẹt… xẹt! Ánh sét lóe lên trong nháy mắt, từ thanh đoản đao phóng thẳng vào người Hỏa Tích, trong tích tắc làm cho nó tê liệt toàn thân, lục phủ ngũ tạng thụ thương nghiêm trọng.

Chớp lấy thời cơ ngàn năm có một, Lôi Tấn không dám do dự, dùng toàn bộ sức lực bình sinh nắm lấy đoản đao, kéo mạnh một cái theo chiều dài cơ thể Hỏa Tích, xé phanh khoan bụng của nó ra. Ruột cùng với nội tạng và máu đỏ đổ thẳng ra mặt đất, khắp cả căn phòng nhắt mắt bốc lên mùi máu tanh khó ngửi.

Giết được Hỏa Tích, Lôi Tấn thở phào một hơi nhẹ nhỏm thu đoản đao lại, bước ra khỏi lồng sắt, trở lại khu vực ngoại vi

“ Lôi Bân đại ca, cảm tạ vừa rồi đã ra tay chỉ điểm” Lôi Tấn cảm kích nói

Lôi Bân khoát tay “ không có gì, đều là người nhà cả” nói rồi hắn ta liền chú ý đến Phạm Liên Hoa đang chun mũi, quan tâm nói “ có phải ghê tởm lắm không? Hay là ta đưa nàng ra ngoài trước”

Phạm Liên Hoa lắc đầu “ muội không sao, chỉ là mùi vị có chút khó ngửi mà thôi, mấy cái cảnh mổ bụng ma thú này, ở nhà muội thấy ông làm nhiều rồi”

Nghe thế Lôi Bân bất đắc dĩ mỉm cười rồi không nói gì nữa.

Bùi Công Minh ghi chép lại trên cuốn sổ, cười nói “ Lôi Tấn, tuy có chút khó khăn nhưng ngươi cũng đã thành công thông qua sát hạch, hiện giờ, ngươi cũng là một võ sư chính thức rồi”

“ Đa tạ chú Bùi!” Lôi Tấn gật đầu cười đáp

Bùi Công Minh gát lại cây bút trên tay, nhìn về thiếu niên duy nhất còn lại, cưới nói “ Đăng Dương, đến ngươi”

“ Dạ!”

Đăng Dương đáp lời, chuyển thân đi đến cổng sắt, khi đi qua người Lôi Tấn thì nghe được câu nói mang mùi vị khiêu khích nồng đậm “ cố gắng đừng chết nhá, hắc hắc, sẽ không ai tới giúp ngươi đâu”

Lôi Tấn nói như vậy, rõ ràng là không tin Đăng Dương có khả năng thông qua kiểm tra. Dù sao chính bản thân Lôi Tấn nếu không được Lôi Bân nhắc nhở vào phút chót cũng không thể chiến thắng được, huống chi chỉ là một tên tiểu tử quê mùa không ai giúp đỡ như Đăng Dương.

‘ Không ai giúp đỡ sao? Thật ra thì ta đâu có cần đến nó’ Đăng Dương cười khẽ trong lòng, nhất chân bước vào lồng sắt.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Hào Quang Mặt Trời

Avatar
ỐcBự18:05 15/05/2019
Truyện hay mà ra chậm quá

BÌNH LUẬN FACEBOOK