Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
Bùi Công Minh nói tiếp “ bên trong khu vực nội vi sẽ có hai cổng dẫn thẳng đến chuồng nhốt quái thú, sau khi các ngươi đi vào, ta sẽ dùng bản điều khiển thả một con quái thú bậc 1 bất kỳ vào trong và nhiệm vụ của các ngươi sẽ là đánh bại nó, đơn giản vậy thôi”

Đăng Dương chợt hỏi “ Bùi quản lý, nếu chúng ta không đánh lại con quái thú đó thì sao? Sẽ phải chết à?”

Lôi Tấn đứng bên cạnh, nghe thấy vậy liền xì mũi khinh bỉ “ đến cả quái thú cấp 1 cũng đánh không lại còn bày đặc đi sát hạch võ giả, thà rằng tìm đống cức đập đầu vô chết quách đi cho rồi, phế vật!”

Phạm Liên Hoa hơi chun mũi, thật tưởng rằng Đăng Dương sợ hãi quái vật nên thiện tâm an ủi

“ Uy tên nhà quê, ngươi không cần sợ, nếu ngươi mà đánh không lại, chú Bùi nhất định sẽ ra tay cứu ngươi thôi. Ta nói có phải không chú Bùi?”

Bùi Công Minh nghe vậy liền gật đầu cười “ đúng vậy, Liên Hoa nói không sai, Đăng Dương, ngươi không cần sợ hãi, nếu cảm thấy ngươi gặp nguy hiểm, ta sẽ ra tay cứu giúp. Dù sao đây cũng chỉ là bài kiểm tra sát hạch võ giả mà thôi, không phải là sinh tử chiến trường thật sự”.

Thấy rõ mọi người hiểu lầm ý của mình, thế nhưng Đăng Dương cũng không lên tiếng phản bác, chỉ thuận nước đầy thuyền ôm quyền nói

“ Vậy thì ta xin đa tạ Bùi quản lý trước!”

“ Là chức trách của ta mà thôi, lần này thì đến lượt Liên Hoa bắt đầu, ngươi lên đi”

“ Dạ. Tên nhà quê, xem bổn tiểu thư thể hiện rồi học hỏi này”

Phạm Liên Hoa cười tươi như hoa, không một chút sợ hãi bước qua song sắt.

Thấy Phạm Liên Hoa đã hoàn toàn vào trong, Bùi Công Minh liền bấm vài cái nút trên màn hình điều khiển.

Ầm, cánh cổng song sắt đóng lại, sau đó một cái cổng thép trên bức tường mở ra, đối thủ của Phạm Liên Hoa đã xuất hiện.

Nó là một con quái thú có thân hình giống như con trâu nhưng làn da lại sần sùi như gỗ đá, hơn nữa còn to gấp rưỡi những con trâu nhà bình thường. Bốn cái chân tráng kiện, lỗ mũi phun ra bạch khí và đặc biệt, trên mũi nó lại mọc thêm ra một cái sừng nhọn hoắc, tổng cộng đến ba cái sường chỉa về phía trước, nhìn vào vô cùng hung tợn.

“ Tam Giác Mộc Ngưu!” Ngay khi nhìn thấy hình dáng của con quái thú, Đăng Dương liền nhận ra danh tính của nó.

Tam Giác Mộc Ngưu tuy là quái thú bậc 1 nhưng lại là quái thú ăn cỏ, rất hiếm khi chủ động công kích con người, ngược lại nó lại thường xuyên bị con người săn giết để lấy thịt, vị của Tam Giác Mộc Ngưu phải nói là vô cùng tuyệt hảo, là món ăn áp đỉnh của không ít nhà hàng lựa chọn.

Tuy nhiên nói là nói như vậy không có nghĩa Tam Giác Mộc Ngưu vô cùng yếu ớt, ngược lại sức chiến đấu của nó cũng không phải nhỏ, chỉ là tốc độ hơi chậm chạm một chút mà thôi.

Không chỉ mình Đăng Dương, tất cả những người có mặt tại đây đều biết đến danh tính của Tam Giác Mộc Ngưu.

Lôi Bân mỉm cười đầy ẩn ý nói khẽ “ Bùi quản lý, ngài cũng dụng tâm ghê ha, đặc biệt lựa chọn Tam Giác Mộc Ngưu để đối chiến với Liên Hoa luôn”

Bùi Công Minh nhàn nhạt cười đáp “ biết làm sao được, ai bảo nàng có ông nội là một Luyện Dược Sư cao cấp đâu này. Cho dù là một Võ Sư trung cấp như ta cũng phải dựa vào đan dược của Phạm lão để đẩy nhanh tu vi đây”.

“ Cuộc chiến bắt đầu rồi!” Lôi Bân chợt nói.

Trong phần nội vi ( lồng sắt), cuộc chiến đã bắt đầu, Phạm Liên Hoa là người chủ động ra tay.

Chỉ thấy thân ảnh nàng bay vút lên rồi di chuyển xung quanh Tam Giác Mộc Ngưu như hồ điệp vờn vẫy trong vườn hoa. Hai cánh tay trắng nõn như búp năm của nàng đưa ra, bổng nhiên phừng phực bùng lên hai ngọn hỏa diễm màu tím nóng rực, sau đó không chút nhân nhượng đánh vào cơ thể to lớn của Tam Giác Mộc Ngưu.

Bùm bùm bùm, từng tiếng trâm đục vang lên, kèm theo đó là âm thanh xì xèo của hỏa diểm thiêu đốt da thịt.

Chỉ trong tích tắc, Tam Giác Mộc Ngưu đã bị Phạm Liên Hoa đánh cho không đường hoàn thủ, mặc cho nó có năm lần bảy lượt phản công bằng ba cái sừng sắt nhọn nhưng cũng không thể bắt kịp tốc độ như gió của nàng.

Trận chiến này thật sự là một tràng ngược đãi có sắp đặt trước, cuối cùng sau năm phút bị dày vò trong đau đớn và uất hận, Tam Giác Độc Ngưu đã đổ ầm xuống đất chết đi, làn da khắp người đã bị thiêu cháy thành một màu than đen vô cùng ghê rợn, bốc khói nghi ngút.

Tam Giác Độc Ngưu vừa chết, cổng sắt liền mở ra.

Phạm Liên Hoa cả người không dính một hạt bụi bước ra ngoài, đắc chí cười nói “ ha ha, quá đơn giản đối với bổn tiểu thư!”

“ Hoa tỷ, quá gắt! Thân pháp Hồ Điệp Trường Không biến ảo khôn lường, kết hợp với uy lực bí tịch Tử Hỏa của Phạm lão đúng là không gì sánh kịp. Với sức mạnh này, đừng nói chi một con Tam Giác Mộc Ngưu, cho dù có là mười con đi chăng nữa, ta tin chắc tỷ cũng dư sức đánh bại ” Lôi Bân lập tức giơ ngón cái không tiếc lời khen ngợi

Lôi Bân cũng tiến lên, giống như lần trước đã chuẩn bị sẵn một chiếc khăn tay đưa cho Phạm Liên Hoa “ Liên Hoa, nàng làm tốt lắm, Phạm lão nếu mà có thể xem nàng chiến đấu chắc chắn sẽ vô cùng hài lòng”

Phạm Liên Hoa nhận lấy khăn tay Lôi Bân đưa cho mà lòng ngọt ngào như mật, cười nói “ dù muội có lợi hại nữa cũng không thể nào lợi hại bằng Lôi Bân đại ca được, về sau còn phải nhờ huynh chiếu cố muội nhiều”

Nói rồi Phạm Liên Hoa liền nhìn qua Lôi Tấn, trừng đôi mắt đẹp “ tiểu Tấn Tấn, ngươi đừng có mà bốc ta lên tận trời, một lúc chiến đấu với mười con Tam Giác Mộc Ngưu, ngươi muốn để cho ta mệt chết hả?”

Bùi Công Minh tiến lên, hài lòng nhìn Phạm Liên Hoa, cười nói “ Được rồi mấy đứa, đừng có làm rộn nữa. Liên Hoa này, chút mừng ngươi đã vượt qua sát hạch thành công, chính thức trở thành một võ giả được Võ Thần Điện công nhận. Tuy nhiên ngươi đợi ở đây một chút, chờ cho hai tiểu tử này hoàn thành xong kiểm tra rồi ta sẽ đưa các ngươi đi làm giấy tờ và lãnh huy hiệu võ giả”

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Hào Quang Mặt Trời

Avatar
ỐcBự18:05 15/05/2019
Truyện hay mà ra chậm quá

BÌNH LUẬN FACEBOOK