Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
“ Rõ rồi!” cả ba đồng thanh đáp

Bùi Công Minh cười “ tốt, lần này sẽ bắt đầu bằng Đăng Dương, mau tiến vào lồng đi”

“ Dạ”

Đăng Dương tháo Bạch Tuyết Kiếm để lại trên mặt đất rồi đi đến trước lồng sắt, sau đó những song sắt liền tự động tách ra, chừa một lối đi vừa đủ để hắn bước vào bên trong.

Ngay khi Đăng Dương bước chân vào lồng và những song sắt khép lại, vụt … vụt … vụt, hàng loạt những quả bóng cao su màu đỏ từ nhứng cái lỗ vừa mới xuất hiện trên trần nhà và mặt đất ào ạt phóng vút ra như một làn mưa tên, khiến cho hắn nhất thời mất phương hướng, loạn choạn hai chân mà ngã cái bịch xuống mặt đất.

Đứng bên ngoài, trừ Bùi Công Minh và cha của Lôi Tấn ra, ba đứa còn lại liền bật cười khoái chí. Nhất là Lôi Tấn, hắn chính là kẻ to mồm nhất

“ Ha ha ha, đúng là cái đồ dân đen mà, chỉ mấy cái bóng cao su thôi mà cũng bị dọa cho giật mình, cười chết ta rồi”

Tuy nhiên mặc kệ Lôi Tân có cười to đến đâu, chế nhạo đến đâu thì Đăng Dương cũng không hề quan tâm, mọi sự chú ý của hắn lúc này đều đặt hết trên những quả bóng màu đỏ.

‘ Những quả bóng cao su này, nhìn thì nhiều nhưng thật ra quỷ tích di chuyển lại cực kỳ đơn giản, chỉ bay theo một đường thẳng tắp mà thôi, so với thú trảo quỷ quyệt của Bạch Mộng Miêu thì còn thua xa’

‘ Được rồi, chỉ cần mình tập trung vào một quả bóng quy nhất, dự đoán đường đi của nó rồi chặn ngang là được, đã mất 10 giây thời gian rồi, không thể phung phí thêm nữa’

Xốc lại tinh thần, Đăng Dương bắt đầu nhắm đến một quả bóng thích hợp, suy tính quỹ đạo bay rồi vung tay ra với tốc độ cực nhanh, dễ dàng bắt được quả bóng.

Tiếp theo đó, Đăng Dương tiếp tục lặp đi lặp lại quá trình này một cách hoàn mĩ, đến khi Bùi Công Minh ra hiệu lện hết giờ, hắn đã bắt được tổng cộng 11 quả bóng.

Thật ra thì Đăng Dương có thể bắt được nhiều hơn nhưng nghĩ lại, hắn đã cố ý bắt hụt một số lần, tránh cho việc biểu hiện thái quá.

Bùi Công Minh lại tiếp tục ghi chép trên cuốn sổ rồi cười nói

“ A Dương, không cần xấu hổ, nhiều người lần đầu tiên vào cái lồng này cũng bỡ ngỡ như thế thôi. Tuy nhiên ngươi cũng đã bắt được 11 quả bóng, xem như thông qua rồi. Về sau nhớ cải thiện về phương diện tốc độ một chút”

“ Đa tạ Bùi quản lý đã chỉ điểm” Đăng Dương chân thành cảm tạ

Bùi Công Minh khoát tay “ không có gì, chỉ là việc một tiền bối như ta nên làm mà thôi, tiểu Liên Hoa, đến lượt ngươi”

“ Dạ chú Bùi!” Phạm Liên Hoa cười giòn tan bước lên, khi đi qua người Đăng Dương còn không quên khiêu khích

“ Thì ra ngươi không phải giả heo mà là heo thật, xem bổn tiểu thư thể hiện này mà học hỏi”

Nói rồi, Phạm Liên Hoa liền vào trong lồng sắt. Cũng giống như Đăng Dương, nàng ta vừa bước chân vào lồng thì những quả bóng cao su cũng ào ạt phóng ra.

Chỉ có điều khác với hành động ngu ngốc của Đăng Dương, Phạm Liên Hoa lại như một con bướm bay liện trong lồng son, liên tục đảo qua đảo lại vô cùng xinh đẹp, mỗi một lần xuất tay ra đều có thể dễ dàng bắt lấy một quả bóng.

Sau một phút, Phạm Liên Hoa hoàn thành bài kiểm tra, vẻ mặt đắc ý đi ra khỏi lồng

Lôi Bân nhanh chóng tiến lên, ân cần lấy ra một chiếc khăn tay đưa cho nàng, tình tứ nói “ Làm tốt lắm tiểu Hoa”

Phạm Liên Hoa liền vui vẻ nhận lấy khăn tay lau đi mồ hôi trên tráng, cười hì hì “ chuyện nhỏ mà thôi, nếu muội mà gắng hết sức còn có thể đạt thành tính tốt hơn cơ, đâu có như ai đó…”

Vừa nói, ánh mắt to tròn còn không quên xẹt qua người Đăng Dương một cái.

Đăng Dương một lần nữa nghe Phạm Liên Hoa nói móc thật sự là bó tay toàn tập, hắn từ lúc nào đã trêu chọc bà cô này đâu chứ?

“ Làm tốt lắm Liên Hoa, trong vòng một phút đã bắt được tổng cộng 23 quả bóng, hoàn mĩ thông qua. Lôi Tấn, đến lượt ngươi” Bùi Công Minh cười nói

“ Dạ”

Lôi Tấn đi đến trước cái lồng, lần này hắn không thèm khiêu khích Đăng Dương nữa, thay vào đó chỉ là ánh mắt khinh bỉ nồng đậm, bời vì hắn biết chắc rằng hắn sẽ chiến thắng vô cùng mỹ mãn.

Và đúng thế thật, sau một phút, Lôi Tấn tổng cộng bắt được 19 quả bóng, vượt xa Đăng Dương đến 8 quả.

Ghi chép lần cuối cùng, Bùi quả lý khép quyển sổ lại, nhìn vào mọi người cười nói

“ Phần kiểm tra thứ ba sẽ không diễn ra tại nơi này, các ngươi theo ta đến đấu thú trường ở tầng bốn, đó sẽ là nơi các ngươi quyết đấu với quái thú”

Dứt lời Bùi Công Minh liền dẫn đầu bước đi, Lôi Bân, Lôi Tấn, Phạm Liên Hoa và Đăng Dương lập tức bám theo. Chỉ có mỗi mình cha của Lôi Tấn là nhàn nhã ở lại uống trà, chắc có lẽ ông ta biết chắc Lôi Tấn sẽ thành thông qua sát hạch nên không muốn đi theo.

--------*-*-------

Cả tầng bốn của tòa nhà Võ Thần Điện đều được kiến tạo thành đấu thú trường, gồm sáu đấu thú trường nhỏ dành cho chiến đấu 1 vs 1 và một đấu thú trường lớn dành cho chiến đấu đoàn đội.

Nơi Bùi Công Minh dẫn bốn người Đăng Dương đến chính là đấu thú trường số 2, một trong sáu đấu thú trường nhỏ.

Đến khi đặt chân bước qua cửa sắt, tiến vào đấu thú trường, Đăng Dương mới nhận ra nó khác hoàn toàn với những gì hắn mường tượng ra về hình ảnh của một đấu trường.

Không có sân đấu đầy bụi bặm, không có hàng ghế để khán giả hò reo, lại càng không có nhìn ảnh máu me chết chóc, chỉ có duy nhất một căn phòng kim loại màu xắm đen lạnh lẽo với hàng loạt vết cào mờ nhạt trên tường, cùng một hàng song sắt chia căn phòng ra làm đôi.

Bùi Công Minh đóng của sắt lại, nhìn bọn ba người Lôi Bân, nói “ ba người các ngươi chắc là biết cách thước hoạt động của đấu thú trường rồi, nhưng bời vì đây là lần đầu tiên Đăng Dương đến nơi này nên ta giải thích sơ qua một lượt”

“ Như các ngươi thấy, đấu thú trường chính là một căn phòng kim loại vô cùng cứng rắn, được chia là hai phần. Phần chúng ta đang đứng gọi là phần ngoại vi, chiến 1/3 căn phòng và phần sau song sắt kia gọi là phần nội vi, chiếm 2/3 còn lại, đồng thời cũng chính là đấu trường chính thức của các ngươi với quái thú”

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Hào Quang Mặt Trời

Avatar
ỐcBự18:05 15/05/2019
Truyện hay mà ra chậm quá

BÌNH LUẬN FACEBOOK