Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tìm binh khí là Trọng Kiếm, không gì thích hợp hơn Cuồng Lôi Kiếm. Đây cũng chính là thứ vũ khí Đăng Dương nhắm đến đầu tiên, nhưng mà rất tiếc, giá của thanh vũ khí này lên đến tận 55 điểm tích lũy, trong khi hắn chỉ còn lại 33 điểm.

Luyến tuyết bỏ qua Cuồng Lôi Kiếm, Đăng Dương tìm loại Trọng Kiếm có giá thành rẽ hơn một chút. Sau một lát hắn liền tìm được hai thanh thích hợp

Một là Tinh Cương Kiếm, được rèn đúc thừ tinh cương tinh luyện trăm lần, vô cùng sắt bén, giá 24 điểm tích lũy

Hai là Bạch Tuyết Kiếm, được tạo ra từ quặng kim loại nằm gần khu vực núi lửa hoạt động, tuy hơi nặng nhưng có khả năng chịu nhiệt cực cao, giá 15 điểm tích lũy

So sánh hơn thua một lát, Đăng Dương chọn mua loại thứ hai

“ Ta mua Bạch Tuyết Kiếm và một Bình Sinh Lực nhỏ”

< < Bạch Tuyết Kiếm giá 15 điểm tích lũy, Bình Sinh Lực nhỏ giá 5 điểm tích lũy, tổng cộng 20 điểm tích lũy. Đã mua thành công > >

Đăng Dương nhìn qua màn hình ba chiều thể hiện túi đồ, dùng ý niệm lấy ra Bình Sinh Lực vừa mua, nhanh chóng uống vào.

Nháy mắt, chỉ số sinh lực của hắn liền khôi phục đỉnh cao, đồng thời vết thương do tên bắn trên vai của hắn cũng theo đó liền lành hẳn, thậm chí không để lại bất kỳ dấu vết nào.

Đăng Dương khẽ khởi động bả vai một chút, mỉm cười hài lòng “ thương thế đã khôi phục, và mình vẫn còn dư lại 13 điểm tích lũy để dành phòng hờ là tốt nhất. Nếu mua thanh Tinh Cương Kiếm kia mình sẽ không còn dư lại không được bao nhiêu, như thế sẽ cực kỳ nguy hiểm trong lúc nguy cấp”

“ Được rồi, tranh thủ học luôn hai cuốn võ kỹ vừa mua”

Ý niệm vừa động, hai cuốn võ kỹ một trắng một đen xuất hiên trên tay Đăng Dương. Cuốn màu đen là Bạo Lôi Quyền, cuốn màu trắng là Thiên Lôi Nhất Kích.

< < Ngài có muốn học tập Nhân giai sơ cấp võ kỹ Bạo Lôi Quyền, Nhân giai trung cấp võ kỹ Thiên Lôi Nhất Kích? > >

“ Ừ ” Đăng Dương gật đầu

< < Học tập thành công Nhân giai sơ cấp võ kỹ Bạo Lôi Quyền, chỉ số thành thạo đạt 10% > >

< < Học tập thành công Nhân giai trung cấp võ kỹ Thiên Lôi Nhất Kích, chỉ số thành thạo đạt 5% > >

Ngay đúng lúc âm thanh nhắt nhở của AI vang lên, trong đầu Đăng Dương liền xuất hiện một đống thông tin khổng lồ, khiến cho hắn phải mất một lúc lâu mới có thể tiêu hóa hết.

Vài phút sau Đăng Dương phủi mông đứng dậy, Lôi hệ đấu khí tập trung vào tay phải, nhắm vào thân cây đấm ra một chiêu Bạo Lôi Quyền.

Bùm! Thâm cây liền bị một quyền của Đăng Dương đấm cho nứt toát ra, hơn nữa còn bị cháy sém một mảnh do uy lực của lôi điện sinh ra từ Bạo Lôi Quyền.

“ Lôi điện bộc phá chính là tinh túy của Bạo Lôi Quyền, tuy chỉ mới thành tạo 10% nhưng uy lực cũng không tồi, nếu dùng nó để đánh lên người một Võ Giả sơ cấp, chắc chắn sẽ khiến hắn trọng thương”

Vừa nói, Đăng Dương vừa lấy Bạch Tuyết Kiếm từ trong túi đồ ra. Thanh kiếm này, toàn thân là một màu tuyết trắng không tì vết, nặng 36 kg, dài 1.42 m. Trong đó cán kiếm thô to dài 30 cm, cảm giác cầm nắm vô cùng chắc tay, lưỡi kiếm to bản dài 1.12m, rộng 17 cm, dày 2 cm.

Với cân nặng và hình dáng đồ sộ như thế này, Đăng Dương phải dùng cả hai tay, đồng thời điên cuồng vận chuyển Lôi Đạo Công mới có thể nắm vững được Bạch Tuyết Kiếm.

“ Trời, hơi bị nặng rồi! Để xem thử uy lực của Thiên Lôi Nhất kích ra sao?”

Đăng Dương bạo nổ lực lượng cơ bắp toàn thân, từ chân chuyển lên eo rồi đến vai, tụ tập vao hai cánh tay, vung Bạch Tuyết Kiếm chém xéo vào gốc cây trước mặt

Chỉ nghe ầm một cái âm thanh của tia chớp xé ngang bầu trời. Gốc cây đại thụ ngay lập tức bị ‘đập’ ra làm hai mảnh gãy đổ xuống đất, vị trí thân cây bị Bạch Tuyết Kiếm chém vào đã bể nát thành trăm mảnh, trong đó đa phần đều bị uy lực của lôi điện đốt thành tro bụi trước khi rơi xuống mặt đất. Một cảnh tượng cực kỳ kinh diễm.

“ Ui cha, mạnh kinh khủng. Một kiếm này mà bổ vào người, đứa nào mà sống nổi chứ?” Lần này Đăng Dương đúng là bị uy lực của Thiên Lôi Nhất Kích dọa sợ rồi, tuy nhiên bên cạnh đó cũng có sự phần khích không nói thành lời.

“ Đúng là Nhân giai trung cấp võ kỹ có khác, uy lực thật là vãi linh hồn. Chỉ có điều Thiên Lôi Nhất Kích tiêu hao đấu khí quá nhiều, chỉ mới thi triển một lần, giới hạn đấu khí của mình đã giảm đến 8 điểm, chỉ còn lại 14 điểm, trong khi đó Bạo Lôi Quyền chỉ tiêu hao 2 điểm đấu khí. Đúng là tiền nào của đó mà”

Đăng Dương đem Bạch Tuyết Kiếm đeo lên lưng thay thế cho thiết kiếm, tuy nhiên hắn cũng không có đem thiết kiếm cất đi mà mang nó bên hông. Dù sao Bạch Tuyết Kiếm quá to và nặng, không thích hợp chiến đấu trong không gian hẹp, đến khi đó hắn chỉ có thể sử dụng thiết kiếm mà thôi.

Lại giắt thêm khẩu FN Five-seven trên lưng quần, rồi đeo ba lô vào, Đăng Dương xem như là được trang bị đến tận răng, đi xuống núi với tốc độ không nhanh lắm, mỗi bước đi đều để lại một dấu giày nhàn nhạt trên mặt đất.

Biết làm sao được, mang thanh trọng kiếm nặng 36 kg trên lưng, hắn không đi chậm như rùa bò đã là may lắm rồi, hơi đâu mà để ý đến dấu chân chứ.

Mười phút sau, Đăng Dương đã có mặt dưới chân núi, hắn đưa tay che ánh nắng mặt trời nhìn con đường đất kéo dài khuất tầm mắt, cười khổ nói

“ Đã giữa trưa rồi, mong sao tìm được cái xe bò nào đó để đi nhờ, nếu không cứ vát cục sắt này mà đi trên đường, không sớm thì muộn cũng bị luột chín”

Bất quá, nói là nói như thế, Đăng Dương cũng không muốn đem Bạch Tuyết Kiếm cất vào kho đồ hệ thống, nói cho cùng sớm muộn gì hắn cũng phải sử dụng Bạch Tuyết Kiếm để chiến đấu, cho nên trước hết là phải làm quen với trọng lượng kinh người của nó cái đã.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Hào Quang Mặt Trời

Avatar
ỐcBự18:05 15/05/2019
Truyện hay mà ra chậm quá

BÌNH LUẬN FACEBOOK