Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Đăng Dương ngay lập tức sử dụng ý niệm lấy khẩu FN Five-seven ra khỏi túi đồ hệ thông, đi kèm theo khẩu súng còn có một bản hướng dẫn sử dụng đơn giản.

Đăng Dương mở bản hướng dẫn ra xem qua một lượt liền nhanh chóng nắm rõ cách thức sử dụng của FN Five-seven.

“ Nạp đạp, chốt an toàn, lên đạn, nhắm bắn bằng khe ngắm và điểm ruồi, cuối cùng là siết cò, vô cùng đơn giản!” Đăng Dương vừa lẩm nhẩm vừa không ngừng thao tác khẩu súng trên tay.

Lấy một băng đạn gắm vào một cái túi nhỏ trên bộ đồ tác chiến, băng đạn còn lại nạp vào tay cầm, lên đạn rồi đút khẩu súng vào thắt lưng.

Khi Đăng Dương làm xong mọi chuyện, hai người Ngọc Minh cũng vừa khuất xa khỏi tầm mắt, không chần chừ thêm nữa, hắn liền nhảy xuống đất bám theo.

Ba người, hai trước một sau cứ thế mà chầm chận di chuyển trong khu rừng rậm rạp, sau khoản mười mấy phút, Đăng Dương đã rút gọn khoản cách giữa đôi bên chỉ còn 30 m, và vẫn đang cố gắng rút thêm.

Mặc dù tầm bắn hoàn hảo của FN Five-seven là 50 m nhưng bời vì đang ở trong rừng, cộng với đây là lần đầu sử dụng súng ống nên Đăng Dương không dám lơ là, cố gắng tiếp cận khoảng cách gần nhất mới ra tay.

Lại thêm vài phút nữa trôi qua, khoản cách giữa đôi bên chỉ còn 10m, là khoản cách vô cùng lý tưởng mà Đăng Dương ước tính.

Bằng vào kinh nghiệm phong phú, đang cười nói bước đi, Ngọc Minh bổng nhiên đánh mắt ra hiệu với Ngọc Tiêu. Hắn đã cảm nhận được có người theo dõi phía sau

Hai người hợp tác với nhau bao năm, Ngọc Minh vừa ra dấu, Ngọc Tiêu lập tức hiểu ý gật đầu. Cả hai vẫn giữ nguyên tốc độ di chuyển và vẫn cười nói như bình thường, thế nhưng hai tay đã âm thầm rút ra vũ khí.

Ngọc Minh lấy ra một thanh phi đao nhỏ còn Ngọc Tiêu thì lấy ra một cái cơ nỏ giấu trong người từ trước.

Khi khoản cách chỉ còn 8 m, Đăng Dương vừa định dương súng lên thì bổng nhiên, hai người Ngọc Minh đột ngột quay người, trong nháy mắt bắn ra một mũi tên và một thanh phi đao.

Bời vì tập kích quá bất ngờ, cộng với mũi tên và phi đao bay cực nhanh cho nên Đăng Dương chỉ kịp lách người qua một bên tránh né, thế nhưng cũng chỉ né được thanh phi dao, còn mũi tên thù đã găm sâu vào vai hắn.

Đăng Dương la lên một tiếng đau đớn, cả người đổ ầm xuống đất, ánh mắt kinh hãi nhìn về hai người Ngọc Minh và Ngọc Tiêu đang từng bước tiến lại gần.

Ngọc Minh vuốt ve thanh chiến đao trên tay, cười lạnh “ nhóc con ở đâu chui ra, lại dám theo dõi chúng ta?”

Ngọc Tiêu cất cơ nỏ đi, rút ra thanh trường thương của mình, nhìn vào khuôn mặt trẻ trung của Đăng Dương có chút hơi nghi hoặc nói

“ Này Ngọc Minh, ngươi nhìn mặt hắn thử xem, sao ta có cảm giác hình như đã gặp ở nơi nào rồi nhỉ?”

Nghe vậy Ngọc Minh mới để ý mà gật đầu “ đúng là có chút quen thật… Ừm để ta nhớ thử coi... Đúng rồi, nhớ rồi, tên này chính là một trong tám đứa thợ mỏ đi cùng chúng ta vào trong mỏ khoán, chiến đấu với Lôi Ong”

“ Ra là vậy, thật không ngờ vẫn còn một đứa sống sót sau khi bị Lôi Ong tấn công đấy. Nếu ta đoán không lầm thì cuộc trò chuyện vừa rồi của chúng ta đã bị ngươi nghe được nên mới âm thầm theo dõi, ta nói thế đúng không nhóc con” Ngọc Tiêu cười lạnh

Nghe thế, Đăng Dương càng cắn chặt răng, nét mặt gần như bốc hỏa vì sự tức giận.

Thấy Đăng Dương cứ trừng mắt nhìn về phía mình, Ngọc Minh liền giận dữ bước nhanh đến, quát to

“ Mẹ kiếp, thằng dân thường thấp kém, không thấy huynh đệ ta đang hỏi sao, còn không mau trả lời!”

Đồng thời đi kèm tiếng quát, Ngọc Minh cũng đưa chân nhắm vào mặt Đăng Dương đạp tới.

Ngay lúc này, Đăng Dương liền rút khẩu FN Five-seven đang giấu bên hông ra chỉa thẳng vào Ngọc Minh

“ Thằng khốn kiếp, đền mạng cho anh em tao!”

Pằng! Một tiếng nổ kinh thiên như tiếng sấm đột ngột nổ vang trong khu trừng yên tĩnh

Khẩu súng khai hỏa, nòng súng bốc khói kèm theo mùi vị thuốc súng đặc trưng.

Ngọc Minh đau đớn ôm bụng, không thể tin nổi mà lùi về sau một bước, máu đỏ từ trong vết thương xuyên qua kẻ tay hắn ào ạt chảy ra ngoài.

“ Ngươi? Vừa rồi là cái gì? Làm sao lại?” Ngọc Minh run dẫy đôi môi nói với vẻ không thể tin được.

Hắn đường đường là một Võ Giả sơ cấp thế nhưng lại bị một tên thường dân thấp kém nháy mắt đả thương, điều này làm sao có thể chứ?

“ Làm sao lại cái đầu ngươi, chết đi” Đăng Dương hét lớn, liên tục xiết cò

Pằng… Pằng… Pằng… Pằng! Bốn tiếng súng liên tiếp vang lên.

Cơ thể Ngọc Minh lắc lư vài cái rồi đổ ầm xuống đất, miệng học máu chết không nhắm mắt.

“ Nhóc con độc ác, chết đi!”

Cũng đúng lúc này, Ngọc Tiêu đã kịp hồi thần lại chỉa mũi thương lao thẳng vào Đăng Dương.

Nhìn mũi thương sắt lạnh phóng lớn trong ánh mắt, Đăng Dương không một chút chần chừ lăng người mua một bên tránh né, tay trái nén đau nhức ở vai mà rút thiết kiếm trên lưng chém tới Ngọc Tiêu.

Tuy nhiên bời vì bị thương, tốc độ của Đăng Dương bị ảnh hưởng rất nhiều, đường kiếm xuất ra không còn nhanh như trước, dễ dàng bị Ngọc Tiêu dùng cán thương đón đỡ.

Keng! Hai binh khí va vào nhau vang lên âm thanh chát chúa

Ngọc Tiêu bị lực phản chấn làm cho liên tiếp lùi về phía sau ba bước, kinh dị bậc thốt “ ngươi cũng là võ giả, làm sao có thể được, chỉ mới vài ngày …”

“ Sao ta lại không thể? Đi chết đi”

Sau lần va chạm chớp nhoán, Đăng Dương cũng nương theo lực phản chấn mà thối lui về phái sau, kéo ra một khoản cách an toàn với Ngọc Tiêu, FN Five-seven một lần nữa dương lên

Pằng… Pằng… Pằng!

Thế nhưng lần này Ngọc Tiêu dường như đã chuẫn bị từ trước, Đăng Dương vừa mới dương súng lên thì hắn liền tá hỏa thụt người lộn một vòng dưới đất rồi núp sau một gốc cây bên cạnh, cả người ướt đẫm mồ hôi vì căng thẳng.

Bất quá, phản ứng nhanh thì nhanh đấy, thế nhưng một Võ Giả sơ cấp như Ngọc Tiêu cũng không thể nhanh hơn tốc độ của viên đạn được. Tránh được viên thứ nhất nhưng viên thứ hai, thứ ba đã găm thẳng vào người hắn, đục ra hai cái lỗ máu ghê rợn.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Hào Quang Mặt Trời

Avatar
ỐcBự18:05 15/05/2019
Truyện hay mà ra chậm quá

BÌNH LUẬN FACEBOOK