Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
< < Chủ nhân, ngài cho gọi ta sao? > > âm thanh điện tử đột ngột vang lên lại càng khiến cho Đăng Dương hoảng sợ hơn.

“ Ai, ai, kẻ nào vừa nói đó?”

< < Là ta, AI đây! Trí nhớ của ngài hơi bị không bình thường, tôi nghĩ ngài nên ưu tiên tăng chỉ số Trí Tuệ để cải thiện tình trạng này. Bời trong chiến đấu, việc mất trí nhớ là vô cùng nguy hiểm > >

“ AI, là AI quản lý Thần Ma hệ thống sao? Tất cả đều là sự thật, không phải mơ?” Đăng Phong vò đầu lẩm nhẩm

< < Đúng vậy, tất cả đều là sự thật, ngài hiện tại đã là Lôi Hiệp Sĩ > >

“ Lôi Hiệp Sĩ, mình đã trở thành Lôi Hiệp Sĩ rồi! Không sai!”

Xác định rõ mọi viêc, Đăng Phong chống người đứng dậy, phủ phủi một đống tro bụi dính trên người, đến lúc này hắn mới phát hiện hắn hiện nay đang trần trụi với thiên nhiên, hoàn toàn không một mảnh vải che thân.

Đăng Dương liền cau mày nói “ này AI, từ lúc ta hôm mê đã xảy ra chuyện gì thế? Mà những cái xác cháy đen này là sao đây?”

< < Như đã nói từ trước, luồng điện cao áp của Lôi Ong phóng vào ngài đã được tôi hấp thụ để khởi động hệ thống, bởi vậy đã giúp ngài thoát khỏi một kiếp. Có điều những người đi cùng ngài lại không may mắn đến vậy, tất cả đều bị Lôi Ong giết sạch, và cả một số người đứng ngoài mỏ khoáng nữa > >

< < Tổng cộng những xác chết ở chỗ này là tất cả bọn họ. Sau khi bị Lôi Ong giết, bọn họ đã được mang đến đây và hỏa thiêu, bao gồm cả ngài bên trong, cho nên quần áo của ngài cũng đã bị lửa đốt sạch rồi > >

“ Tất cả thợ mỏ? Ngu Lân, A Hắc!”

Nghe vật, Đăng Dương liền giật mình hoảng hốt nhìn vào những cái xác chết trước mặt, tuy nhiên để cho hắn thất vọng chính là tất cả những cái xác này đều đã bị lửa thiêu rụi thành than và tro, hoàn toàn không thể nhìn ra được bộ dáng ban đầu.

Nhíu chặt lông mày, ánh mắt đầy lo lắng và hốt hoảng, Đăng Dương lập tức cắn đầu chạy xuống núi

< < Chủ nhân, ngài đi đâu vậy? > >

“ Ta phải về làng Ngôc Ngưu, ta nhất định phải biết được Ngu Lân và A Hắc còn sống hay là đã chết” Đăng Dương tuy ý đáp, tốc độ một chút cũng không giảm

< < Ngài không định mặc đồ mà cứ khỏa thân như thế mà về làng sao chủ nhân? > >

Đăng Dương ngay lập tức thắng lại, nét lo lắng trên mặt bỏi vì câu nói của AI mà giảm đi phần nào

“ A ta quên, nhưng mà ở nơi rừng rú này, làm thế quái nào mà tìm được quần áo chứ! Thôi kệ, cứ chạy xuống núi cái đã rồi tính”

Nói rồi, Đăng Dương lại cắm đầu chạy tiếp

< < Từ từ đã chủ nhân, nếu nói về quần áo thì ta nghĩ ngài có một bộ đấy > >

“ Đâu ra?” Đăng Dương khó hiểu

< < Kho đồ, mở! > >

Một màn hình ba chiều trong suốt màu xanh lam bổng nhiên xuất hiện trước mặt Đăng Dương. Màn hình này thật giống như một chiếc tivi 60 in chất lượng 4k, cực kỳ sắc nét.

Lúc này màn hình được chia làm 20 ô vuông, bên trên hai mươi ô vuông là hai chữ ‘Kho đồ’ rõ to. Tuy nhiên trong 20 ô vuông này chỉ có một ô duy nhất cũng chính là ô đầu tiên có chứa một cái hộp màu đỏ

< < Ngài được tặng một gói quà tân thủ, ngài có muốn mở nó hay không? Bên trong gói quà sẽ có một bộ quần áo hoàn chỉnh > >

“ Mở đi!” Đăng Dương gật đầu

Đăng Dương vừa nói, cái hộp màu đỏ liền sáng lên rồi biến mất, thay vào đó là sự xuất hiện của bốn vật phẩm chứa trong bốn ô khác nhau.

< < Mở gói quà tân thủ thành công, ngài nhận được một bộ trang phục chiến đấu cơ bản, một thanh thiết kiếm, một Bình Sinh Lực Nhỏ và một Bình Đấu Khí Nhỏ > >

Ý niệm cầm nắm vừa hiện lên trong đầu Đăng Dương thì trên tay hắn liền xuất hiện bộ trang phục chiến đấu, cùng với đó, hình ảnh bộ đồ trong ô vuông cũng biến mất theo.

Không còn thời gian để mà kinh ngạc, Đăng Dương lập tức mặc trang phục chiến đấu lên người rồi vọt nhanh xuống núi, chạy về phương hướng làng Ngôc Ngưu.

-----------*-*-----------

Hơn một tiếng sau, cách cổng làng Ngôc Ngưu chưa đến 20 m, Đăng Dương nép người vào một thân cây bên đường nhìn vào trong làng

Lúc này đây, cả làng Ngôc Ngưu được bao phủ bởi màu trắng của vải tang, vàng mã bị những cơn gió hiêu quạnh cuốn đi, lả tả bay đầy trời, ngôi làng hoàn toàn bị nhấn chìm trong khí tức tang thương và đau khổ, không khó để nghe được tiếng khóc thương léo lắt trong không trung.

Nhìn cảnh này, Đăng Dương liền biết những người dân làng đi làm thợ mỏ như hắn, đa phần đã bị Lôi Ong giết hết. Xuyên quan cổng làng, ôm chút ít hi vọng may mắn nhỏ nhoi, Đăng Dương hướng ánh mắt nhìn về phía nhà của Ngu Lân và A Hắc, thế nhưng cả hai ngôi nhà đều đã phủ vải trắng

“ Ngu Lân, A Hắc, tụi mày cũng đã chết hết rồi sao? Ha ha, đi rồi, đi hết rồi, chỉ còn lại mình tao trên thế gian này mà thôi”

Tang thương cười một tiếng, Đăng Dương xuy xụp ngã ngồi trên mặt đất, đầu tựa vào thân cây, ánh mắt tan rã đến vô hồn

‘Ngu Lân, A Hắc, sang năm là chúng ta đều đã 17 tuổi rồi, hai đứa chúng mày đã có dự định gì chưa?’

‘Tao chả biết nữa, gần 17 tuổi rồi mà vẫn chỉ là Võ Đồ bậc 4, nữa năm nữa mà muốn lên Võ Đồ bậc 5 rồi trở thành Võ Giả là không thể nào, xem ra tao hết hi vọng trở thành võ giả rồi. Chắc có lẽ đợi đủ 17 tuổi tao sẽ ghi danh gia nhập quân đội luôn, ít nhất ở trong đó tao không sợ thiếu ăn. Còn hai tụi mày thì sao? Tu vi của bọn mày cũng không hơn kém tao là mấy’

‘Chuyện này mẹ tao tính rồi, đợi tao đủ 17 tuổi liền cho tao đi thành Hương Giang ở miền nam, ở đó mẹ tao có một người họ hàng xa mở quán ăn, tao sẽ vào đó làm bồi bàn chạy việc. Mày thì sao tiểu Dương? Vẫn ôm mộng ước võ giả à?’

‘A Dương, cố nén đau buồn, người mất cũng mất rồi, người sống phải tiếp tục sống. Trời cũng chiều rồi, chúng ta về thôi’

“ Cuộc đời thật trớ trêu, mới vài hôm trước, tụi mày còn khuyên tao cố gắng sống tiếp, thế nhưng giờ đây cả hai đứa lại lặng lẽ ra đi như thế! Nực cười, ha ha thật nự cười làm sao”

Đăng Dương cười nhưng nước mắt lại chảy, con tim nhói đau đến khó thở, nghẹn ngào làm sao!!!

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Hào Quang Mặt Trời

Avatar
ỐcBự18:05 15/05/2019
Truyện hay mà ra chậm quá

BÌNH LUẬN FACEBOOK