Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
“Không!” Đối diện với tình yêu nhiệt thành của Đăng Dương, Diệp Khắc Linh không cần đến một giây nghĩ ngợi liền từ chối… một cách thẳng thừng.

Con đường đi đến thành công của Đăng Dương, từ trước đến nay chưa bao giờ là dễ, vì thế nên, tại thời khắc mà hắn quyết định tỏ tình với Diệp Khắc Linh, hắn cũng đã chuẩn bị trước tâm lý khi nàng từ chối, bởi hắn dành cảm xúc cho nàng, không có nghĩa là nàng cũng phải như thế.

Chỉ là… dù cho có như vậy, việc nàng từ chối thẳng thừng cũng làm con tim hắn nhói đau.

Khẽ hít sâu một hơi ổn định tinh thần, đồng thời cũng xoa diệu con tim âm ỉ, Đăng Dương mắt đối mắt với người con gái mình yêu, chưa bao giờ nghiêm túc hơn, hỏi

“Có thể cho ta biết lý do không?”

Diệp Khắc Linh không đáp lời, nàng chỉ chăm chú nhìn nét mặt mất mát nhưng vẫn bừng bừng sức sống của Đăng Dương, ánh mắt nàng xoáy sâu vào đôi mắt đen láy của hắn, tựa như muốn nhìn thấu toàn bộ tâm can.

Đăng Dương biết người con gái đối diện đang làm gì và hắn không ngại để nàng thực hiện nó.

Cứ thế, hai con người đứng đối diện nhau, giữa cơn gió chiều đang thổi, nhìn chằm chằm lẫn nhau, một bên chân thành nồng nhiệt, một bên soi xét thờ ơ.

Một giây, hai giây rồi ba giây, không biết thời gian đã trôi qua một phút tự khi nào.

“Cũng được!” Cuối cùng, Diệp Khắc Linh tựa như đã tìm được đáp án mà mình muốn, nhẹn nhàn nhết môi cười

“Đăng Dương, ngươi nói ngươi yêu ta? Cái này có lẽ không sai, từ ánh mắt của ngươi, từ những gì mà ngươi nói, ta có thể cảm nhận được phần nào tình cảm đó”

Đăng Dương chăm chú lắng nghe, Diệp Khắc Linh biết được tình cảm hắn dành cho nàng là không hề giả dối, việc này khiến cho hắn vui vẻ vô cùng, tuy nhiên hắn cũng biết, câu nói tiếp theo mới là trọng điểm, nếu nàng đã nhận ra tấm lòng của hắn là chân thành thật sự, vậy thì tại sao nàng lại từ chối? Có phải là nàng không hề yêu hắn hay không? Có phải, tình yêu của hắn là tình đơn phương không?

“Có điều, ngươi yêu ta… nhưng chưa đủ!”

“Chưa đủ?” Đăng Dương không ngờ câu trả lời của Diệp Khắc Linh lại là thế này “Chưa đủ là chưa đủ cái gì?”

“Ngươi yêu ta chưa đủ, Đăng Dương à!” Diệp Khắc Linh bình thản lặp lại

“Tại sao nàng lại nói thế, tại sao nàng lại nghĩ là ta yêu nàng chưa đủ?” Đăng Dương như lạc vào sương mù mờ mịt, lòng rối tơ vò gỡ không ra.

Diệp Khắc Linh nhìn Đăng Dương, người dù trong bất kỳ tình huống nào cũng luôn bình tĩnh tự tin nay lại bối rối khốn cùng chỉ vì một chữ ‘yêu’, thở dài nói

“Sáng hôm nay, tại đại sảnh Hồng Lâu Kim Sá Thương Hội, ngươi đã làm gì, ngươi nhớ chứ?”

“Sáng nay, đại sảnh Hồng Lâu, Lý Khánh, Lý Xuân Xuân?” Đăng Dương bất giác giật mình “Ý của nàng là…”

“Không sai, đúng như ngươi nghĩ, Đăng Dương, chính là nó” Thần thái Diệp Khắc Linh không vui không buồn, không mặn không nhạt, thản nhiên nói

“Những hành động quá phận, thậm chí là đồi bại mà ngươi đã làm với Lý Xuân Xuân, đó là những gì ngươi chứng tỏ về tình yêu mà ngươi dành cho ta sao?”

“Việc này…” Đăng Dương hốt hoảng “Khắc Linh, nàng nghe ta nói, ta có thể…”

“Giải thích?” Diệp Khắc Linh chặn họng Đăng Dương, lời nói dần dần trở nên đanh thép “Nếu như ngươi không biết thì sáng hôm nay, ta cũng có mặt ở đó, những điều ngươi nói, những việc ngươi làm, ta đều thấy tận mắt, nghe tận tai. Ở đây, chẳng có gì để ngươi giải tích cả, hiểu không?”

“Đăng Dương, ngươi nói ngươi yêu ta? Vậy thì tại sao lại đùa bỡn Lý Xuân Xuân?”

“Nếu như ngươi yêu ta thật lòng như ngươi nói, nếu như hình bóng của ta đã chiếm trọn trái tim ngươi, nếu đó là sự thật? Vậy thì ngươi phải biết tự mình tránh xa những nữ nhân khác chứ không phải là chủ động áp sát họ”

“Cũng đừng viện lý do tư thù, điều này lại càng buồn cười hơn, khi mà ngươi trả thù bằng cách hôn say đắm kẻ mà ngươi thừa biết là ghét cay ghét đắng người con gái ngươi yêu”

“Thừa nhận đi Đăng Dương, ngươi trêu chọc Lý Xuân Xuân, khinh bạc nàng ta, cưỡng hôn nàng ta là do chính ngươi muốn thế chứ không phải là gì khác. Nếu mà ngươi thực sự yêu ta hết lòng hết mực đúng như những gì mà ngươi nói, ngươi sẽ không bao giờ làm mấy loại chuyện ghê tởm như thế này”

“Chỉ một câu thôi Đăng Dương, ngươi yêu ta… nhưng chưa đủ, thế thì hà cớ gì ta phải đáp lại tình cảm không trọn vẹn của ngươi?”

Diệp Khắc Linh cong môi cười, một nụ cười lạnh lẽo như băng

“Chấp nhận đi Đăng Dương, rằng tinh yêu của ngươi chỉ đến thế mà thôi, thực… rẻ mạc!”

Nói rồi, cũng không chờ Đăng Dương kịp hồi thần lại, Diệp Khắc Linh đã dứt áo rời đi, từ đầu chí cuối không quay đầu lại.

Đăng Dương vẫn đứng đó, đôi mắt bơ vơ nhìn vào khoảng không vô định, gió thổi tóc bay, thất bại tột cùng.Không giống như lần trước, hắn không đau đớn mà lại xấu hổ, đúng vậy… chính là xấu hổ.

Việc Diệp Khắc Linh từ chối hắn có thể khiến hắn thất vọng, làm hắn mất mát, khiến hắn nhói tim nhưng chưa đủ để hắn cảm thấy đau đớn như khi biết nàng cảm thấy đơn độc trong thế giới màu xám trắng quạnh hiu kia.

Ngược lại, chính những lời nói của nàng, thứ đã thức tỉnh hắn trong cơ mê muội, để hắn nhận ra một sự thật tàn khốc rằng ‘hắn yêu nàng chưa đủ và tình cảm của hắn dành cho nàng thực ra chỉ là một trò cười, không hơn, không kém’, chính điều này mới là thứ khiến hắn xấu hổ tột cùng, thì ra… tất cả mọi chuyện chỉ là do hắn lầm tưởng.

“Cài gì mà chiếm trọn trái tim, cái gì mà cùng nhau một đời, thật nực cười… ha ha ha”

“Ta… Đăng Dương… thì ra chỉ là một kẻ yêu đương nửa vời, bại hoại thê thảm, tỏ với chả tình… con mẹ nó!!!”

…………….

Màn đêm buông xuống, những cơn gió lạnh vùng hoang mạc bắt đầu cuồng xoay trên bầu trời, dưới nhưng vì sao lấp lánh, Đăng Dương thẩn thờ bước đi trong ánh trăng bàn bạc, trong lòng nặng trĩu nỗi buồn.

‘Thì ra, cảm giác thất tình chính là thế này, thứ cảm xúc chết tiệc!’ Đăng Dương chán nản thở dài, tâm tình bức bối không sao chịu được, thậm chí… cho dù là lúc bị Triệu Đà dồn vào đường chết, hắn cũng chưa từng cảm thấy khó chịu đến trình độ này, thực sự là muốn chết quách đi cho rồi.

< Chủ nhân, ngài lại bỏ cuộc nữa à, đây đã là lần thứ mấy rồi? Lang thang khắp Tam Sơn Môn suốt hai tiếng đồng hồ từ chiều đến giờ vẫn chưa đủ để ngài bình tĩnh ư? > Trong không gian im lặng, giọng nói AI bất chợt vang lên

‘Bỏ cuộc lần thứ mấy?’ Tâm tình nặng nề bất ổn, Đăng Dương chả buồn để ý đến AI

‘Có lẽ là lần thứ ba, mà thể loại vô cảm như nhà ngươi thì biết cái quái gì về thất tình chứ, im lặng giùm ta chút đi, rách việc’

< Ngài nói không sai, đúng là ta không biết một chút gì về tình cảm cả, tuy nhiên, trong vô số chủ nhân trước kia của ta, không có lấy một ai là chưa từng thất tình, vậy nên có thể nói, bản thân ta chính là một kho tư liệu phong phú về vấn đề muôn thuở này đấy. Thư viện tuy không thể đọc, không thể viết, càng không thể học hỏi nhưng nó lại là suối nguồn tri thức khổng lồ mà bất kỳ học giả nào cũng phải tìm đến > AI chậm rãi nói

< Nói đơn giản cho dễ hiểu, mặc dù ta không biết yêu là gì, bất quá bù lại, ta lại là một nhà tư vấn tình yêu đúng chuẩn đấy! >

‘Tư vấn tình yêu?’ Đăng Dương hơi ngạc nhiên ‘Cái thứ vô cảm nhà ngươi mà lại là nhà tư vấn tình yêu à? Đùa trò gì thế?’

< Ta đùa ngài làm gì, thưa chủ nhân đáng kính? >

< Hơn ai hết, ngài hẳn nên biết rõ, mục đích tồn tại duy nhất của ta là… >

‘Rồi rồi rồi, đừng dong dài nữa, ngươi biết cm gì thì nói huỵch tẹt ra hết đi’ Đăng Dương gắt gỏng quát, bị thất tình có vẻ khiến cho tính tình hắn nóng nảy hơn thường ngày, vẫn là vô cùng bứt bối và khó chịu. Nếu bây giờ mà có thằng ngu nào bất ngờ nhảy ra trêu chọc hắn, thực không biết là hắn có ra tay giết người ngay và luôn hay không?

Dường như cảm thấy Đăng Dương đang dần mất đi kiên nhẫn, AI liền nói < Chủ nhân, ngài nên hiểu rằng, tình trường giống như chiến trường, vô cùng tàn bạo và khốc liệt, thứ có thể dễ dàng giẫm nát, giằng xéo, thậm chí là hủy hoại con tim yêu đuối của bất kỳ một ai, cho dù kẻ đó có là chiến thần bất bại >

< Thân là đại tướng, để thắng cuộc chơi này, để nắm giữ vận mệnh trong lòng bàn tay, ngài phải luôn luôn giữ vững bình tĩnh, có cái nhìn bao quát toàn cục, tường tận tất cả vấn đề chứ không phải là bị nó cuốn vào vòng xoáy hoang mang vô hồi kết >

< Giá như lúc nãy mà ngài bình tĩnh hơn một chút, kiên định hơn một chút, vững vàng hơn một chút, chắc có lẽ, ngài đã nhận ra cốt lõi của vấn đề, một nhược điểm chết người mà Diệp Khắc Linh vô tình lộ ra >

‘Nhược điểm của Diệp Khắc Linh?’ Nghe AI nói thế, Đăng Dương không khỏi giật mình, nàng ta có để lộ nhược điểm gì sao, ở đâu cơ chứ, lời lẽ đanh thép đánh đúng trọng tâm thế cơ mà, sao có thể?

< Ngài thử nhớ kỹ lại đi, lý do mà nàng ta từ chối lời tỏ tình của ngài là gì? >

‘Không phải là vì ta yêu nàng chưa đủ sao?’ Đăng Dương ngờ ngợ đáp

< Không sai, Diệp Khắc Linh, nàng ta từ chối ngài là vì cho rằng, tình yêu mà ngài dành cho nàng là chưa đủ. Cốt lõi vấn đề chính lả ở chỗ này!

< Hãy nghĩ thử xem, giả sử như… tình yêu mà ngài dành cho nàng là đủ rồi thì sao? Tình yêu ngài dành cho nàng là vô hạn thì sao? Tình yêu ngài dành cho nàng là bất diệt thì sao? Tình yêu của ngài nhận được sự công nhận của nàng thì sao? Có phải là nàng sẽ chấp nhận lời tỏ tình của ngài hay không? >

‘AI, ngươi nói vậy có nghĩa là…’ Dường như đã nắm bắt được phần nào vấn đề mà AI đang muốn nói đến, hai mắt Đăng Dương bất giác sáng lên, tựa hai vầng mặt trời hừng hực thiêu đốt

< Đúng vậy thưa chủ nhân, nàng từ chối ngài không phải là vì nàng không có tình cảm đối với ngài mà là hoàn toàn ngược lại. Chẳng qua là nàng cảm thấy, tình cảm mà ngài dành cho nàng không xứng với những gì nàng dành cho ngài, tất cả chỉ đơn giản thế thôi >

< Với lại, ngài nên biết, từ trước đến nay, những người tỏ tình với Diệp Khắc Linh không phải chỉ có mỗi mình ngài. Thế nhưng cứ mỗi lần như vậy, nàng ta có biểu hiện như thế nào? Không phải là thờ ơ lạnh lùng thì cũng là khách xáo từ chối, không phải là băng lãnh cao xa thì chính là phong sát tuyệt diệt, nàng ta chưa từng, chưa bao giờ từ chối một ai mà lại dùng những lời lẽ nặng nề, thập chí là mang tính xúc phạm như đối với ngài cả >

< Điều đó chứng tỏ cái gì? Rõ ràng là nàng đang ghen, vì yêu nên mới ghen >

< Nàng ghen vì ngài đã hôn một cô gái khác, nàng ghen vì người con gái ngài trêu chọc không phải là nàng, ngài đã hiểu chưa, thưa chủ nhân đáng kính của ta, nàng chính là đang ghen… ghen… ghen… ghen… đó!!! >

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Hào Quang Mặt Trời

Avatar
ỐcBự18:05 15/05/2019
Truyện hay mà ra chậm quá

BÌNH LUẬN FACEBOOK