Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
“Phong Thuật bậc 3 – Phong Hành Gia Tốc”

“Hỏa Thuật bậc 3 – Cường hóa đấu khí hệ Hỏa”

“Hỏa Thuật bậc 3 – Gia tăng sát thương hệ Hỏa”

“Lôi thuật bậc 3 – Cường hóa đấu khí hệ Lôi”

“Lôi thuật bậc 3 – Gia tăng sát thương hệ Lôi”

“Hỏa thuật bậc 3 – Kháng sát thương hệ Lôi”

“Kim thuật bậc 3 – Cường hóa khải giáp”

“Thổ thuật bậc 3 – Cường hóa phòng ngự”

Nhân lúc hàng chục con Nguyên Thú còn chưa phát động tấn công, Đăng Dương liên tiếp sử dụng linh hồn lực, thiêu rụi vô số bùa chú trên tay mình, không phải để tấn công phủ đầu quân địch mà là điên cuồng cường hóa bản thân, gia tăng tối đa toàn bộ chỉ số phù hợp cho trận đại chiến sắp sửa diễn ra, qua đó, từng vòng sáng Hồn Thuật đủ màu rực rỡ, không ngừng lóe lên trên long giáp lập lòe lôi điện.

“Đối đầu với Nguyên Thú chỉ có duy nhất một hệ Lôi, bao nhiêu đây cường hóa chắc là đủ rồi, thêm nữa thì thành ra vô dụng”

Đăng Dương thiêu đốt tấm bùa chú cuối cùng, sau đó nhàn nhạt cười nói

“Tuy nhiên, như vầy còn chưa đủ, để đẩy chiến thắng đến nhanh nhất có thể, mình cần phải tung ra toàn bộ lực lượng, không giữ lại bất cứ thứ gì”

“Hãy xuất hiện đi nào, các Tinh Linh của ta…”

“Băng Phách Tinh Linh – Lam Điểu!”

“Đại Địa Tinh Linh – Thổ Địa!”

“U Hồn Tinh Linh – Sứ giả Địa Ngục!”

Khiếu……… một tiếng ưng gáy vang trời, ba hình xăm trên mu bàn tay Đăng Dương đồng loạt sáng lên, và rồi… chim băng, trùng đất và bóng ma vác lưỡi hái đoạt mệnh đã lần lược xuất hiện bên cạnh hắn.

“Chưa hết đâu, cuối cùng, Linh Thú của ta – Địa Ngục Xà Hoàng, đã đến lúc ngươi thể hiện giá trị của mình sau khi tiến hóa rồi đấy!”

GRÀOOOOOO!

KHÈÈÈÈÈÈÈÈ!

Song đầu cùng thét, từ trong hư không vô định, một đại xà hai đầu khủng bố bất ngờ xuất hiên, thân hình to lớn dài bốn chục mét đập mạnh xuống mặt đất, nhất lên từng cơn bụi mù.

Địa Ngục Xà Hoàng từ đầu đến đuôi đen như hắc ngọc, phủ đầy gai nhọn và lân phiến hình thoi xếp chồng lên nhau với vô số đường khắc sắc lẹm tựa kim cương, vừa u tối lại vừa bóng bẩy, khiến cho người ta phải lạnh gáy khi nhìn vào.

Đại xà có hai đầu, mỗi đầu lại có ý thức hoạt động riêng, bốn con mắt đỏ tươi như máu đảo quanh tứ phía, gào thét thẳng vào mặt hàng chục con Nguyên Thú đang từng bước lại gần, hỏa diễm đỏ thẫm hừng hực thiêu đốt trong khoang miệng, nước bọt đặc xệch tựa nham tương rơi vãi xuống đất theo từng cú thét thị uy, nhiệt độ không khí nháy mắt tăng mạnh, làm vặn vẹo cả không gian.

Tuy rằng chỉ là Quái thú bậc 7, thế nhưng sự hiện diện của Địa Ngục Xà Hoàng lại mang đến cỗ uy áp cường đại không khác gì Siêu Cấp Quái Thú cao giai, thậm chí còn hùng hậu và nguy hiểm hơn bất kỳ con Nguyên Thú nào trong đám trước mặt.

Đăng Dương vỗ nhẹ thân hình cự đại của Địa Ngục Xà Hoàng, ánh mắt không giấu được sự vui mừng khi nhìn thấy đồng bạn bên cạnh ngày một mạnh hơn, chỉ tay sang trái, lạnh lùng nói

“Tiểu Hắc, phía đó dành cho ngươi”

KHÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈ! Cái đầu bên phải lên tiếng đáp lại Đăng Dương, tình cảm trong đôi mắt rực đỏ hiện rõ vẻ dựa dẫm và thân cận, thậm chí còn có chút nhu thuận lấy lòng.

Trong khi đó, cái đầu bên trái thì lại hướng về phá kẻ địch Đăng Dương chỉ định mà gầm lên tiếng rống cuồng bạo như rồng, Long Uy chấn động bát phương, khiến hàng ngàn dòng lôi điện đang chuyển động ngược xuôi trong người đám Nguyên Thú hỗn loạn tứ tung, nhất thời mất đi khả năng khống chế cơ thể.

Và rồi, không lãng phí dù chỉ một giây, Địa Ngục Xà Hoàng đã uốn lượn thân hình to lớn của mình, lao vút trên mặt đất với tốc độ còn nhanh hơn cả tốc độ cực hạn của Đăng Dương, trực diện va chạm với con Nguyên Thú hùng mạnh nhất, mang hình dạng của loài gấu.

Chỉ nghe ‘đùng’ một tiếng, cát bay đá chạy, con Nguyên Thú to lớn tuy rằng cường đại hơn, thế nhưng lại là kẻ ngã rạp xuống đất, còn Địa Ngục Xà Hoàng tuy cấp bậc yếu hơn, thể hình cũng nhỏ hơn một chút, ấy vậy lại chẳng lay chuyển chút nào, hoàn toàn một bộ dáng vững như bàn thạch.

Tiếp theo, còn chẳng cho con Nguyên Thú có lấy một cơ hội trở mình mào, Địa Ngục Xà Hoảng đã há to miệng, dương ra bốn chiếc răng sắc nhanh sắc nhọn, ‘phập’ một cái, cắn chặt lấy cổ của con Nguyên Thú, cái đầu còn lại thì táp thẳng vào bả vai.

Ngay sau đó, Lửa Địa Ngục kết hợp với Lửa Độc bắt đầu ào ạt phun ra từ cuống họng, thông qua tám cái lỗ to đùng do răn nanh cắn vào, trút thẳng vào bên trong cơ thể con Nguyên Thú, chẳng mấy chốc đã điên cuồng đốt nó từ ngoài vào trong, từ trong ra ngoài, tựa như một lò luyện đan khổng lồ, chưa đến vài giây thì đã thiêu trụi con Nguyên Thú thành tro, đồng thời nuốt luôn viên Tinh Hoa Thạch của nó vào bụng.

Tại thời khắc con Nguyên Thú hình gấu mạnh nhất gục ngã, hàng chục Nguyên Thú còn lại cũng đã bắt đầu tấn công tới tấp Địa Ngục Xà Hoàng, trong số đó, có không dưới hai con có sức mạnh tương đương với cường giả Kình Quân nhất trọng thiên.

Thiết nghĩ, đối mặt với thế công dồn dập và cuồng bạo như này, Địa Ngục Xà Hoàng sẽ chủ động lui binh, sử dụng Lửa Địa Ngục theo chiến thuật vừa đánh vừa chạy, lần lượt giải quyết từng con Nguyên Thú một, từ nhỏ yếu cho đến hùng mạnh.

Bởi lẽ, xét cho cùng, cấp bậc của nó là hoàn toàn thấp hơn, lại còn đơn phương độc mã ở giữa lòng địch, bốn mặt đồng tây năm bắc đều có kẻ thù, nếu bị quần công, chắc chắn sẽ bị thua thiệt.

Về phần có thể giết được con Nguyên Thú mạnh nhất kia, đa phần là vì Địa Ngục Xà Hoàng đã chiếm được tiên cơ mà ra tay trước, thuật lợi đưa được Lửa Địa Ngục và Lửa Độc phi thường mãnh liệt vào bên trong cơ thể, khiến cho con Nguyên Thú khó lòng chống đỡ.

Nhưng không… đó chỉ là suy nghĩ của những kẻ thiển cận mà thôi, còn Địa Ngục Xà Hoàng nó vốn là Hoàng Đế của Địa Ngục, làm sao lại phải sợ hãi đám Nguyên Thú tôm tép này?

Chỉ thấy, Địa Ngục Xà Hoàng không những không thèm bỏ chạy mà còn chủ động tấn công tới tấp, vung mạnh cái đuôi lớn như một sợi roi thép thô to, đùng một tiếng, vừa đánh ngã, vừa đập bẹp vô số Nguyên Thú to nhỏ xung quanh.

Đáp trả lại, đám Nguyên Thú cũng điên cuồng dùng tất cả thủ đoạn mà mình có để cấu xé cơ thể to lớn, dài xòng của Địa Ngục Xà Hoàng.

Có con thì dùng răng để cắn, có con thì huy động tứ chi với hàng loạt móng vuốt sắc lạnh, ào ạt công kích vào lớp lân phiến hắc ngọc tối tăm, không ngừng đánh ra hàng loạt âm thanh ‘keng keng’ như đao kiếm va chạm, kèm theo vô số tia lửa ngợp trời.

Tuy nhiên, đặc biệt nhất phải kể đến hai con Nguyên Thú đầu đàn, mang hình dạng của báo đầu rồng, cũng chính là cùng một loại với con Hồng Lôi Long Báo mà Đăng Dương đã diệt sát trước đó nhưng yếu hơn một chút, chỉ có sức mạnh tương đương Kình Quân nhất trọng thiên.

Hai tên bọn chúng… một con bên trái, một con bên phải, đồng loạt há to vòm miệng mọc đầy răng nhọn, ‘oành oành’ bắn ra hai chùm sấm sét đỏ rực với hơi thở huy diệt cực đại, xóa sổ toàn bộ đám Nguyên Thú nhỏ yếu trên đường đi rồi phóng mạnh vào cơ thể to lớn của Địa Ngục Xà Hoàng.

Uy lực ẩn chứa trong một đòn tấn công gọng kiềm này, mạnh mẽ đến nỗi hoàn toàn đủ sức để kết liễu tính mạng của Đăng Dương trong một nốt nhạc

……………

Cùng lúc đó, tại mảnh chiến trưởng bên phải, tam đại tinh linh gồm Lam Điểu, Thổ Địa và Sứ Giả Địa Ngục cũng đã bắt đầu cuộc chiến của mình.

Đầu tiên, Đại Địa Tinh Linh – Thổ Địa chui thẳng xuống lòng đất, sử dụng khả năng khống chế đại địa của mình, biến cả một vùng rộng lớn thành cát lún sa mạc, đơn giản là chôn chân toàn bộ Nguyên Thú ở bên trong, không cho bọn chúng có bất kỳ cơ hội nào để vọng động.

Tiếp theo, Băng Phách Tinh Linh – Lam Điểu chao liệng trên bầu trời, không ngừng vung vẩy đôi cánh xanh lam, thổi xuống từng luồng kình phong lạnh lẽo thấu xương, thông qua băng phong cực hàn, hạn chế toàn bộ chuyển động của đám Nguyên Thú, khiến cho tất cả bọn chúng hoạt động vô cùng chậm chạp.

Cuối cùng, U Hồn Tinh Linh – Sứ Giả Địa Ngục vác lên lưỡi hái đoạt mệnh của mình, tựa như bóng ma… à không, không phải tựa như, mà vốn dĩ… nó đã là một bóng ma hư hư thực thực rồi, cho nên không lạ gì khi Sứ Giả Địa Ngục có thể dễ dàng đi xuyên qua cơ thể chứa đầy lôi điện cuồn cuộn của từng con Nguyên Thú, lần lượt vung lên lưới hái đoạt mệnh một cách lạnh lùng, tàn nhẫn chém nát hết Tinh Hoa Thạch này đến Tinh Hoa Thạch khác, đơn giản chẳng khác gì gặt lúa ngoài đồng, chưa đến chục giây thời gian thì đã xóa xổ hơn phân nửa số lượng Nguyên Thú, trong đó bao gồm cả một con Nguyên Thú có sức mạnh tương đương Kình Quân nhị trong thiên.

Nhìn cỗ chiến lực khủng khiếp, giết người như thái rau của U Hồn Tinh Linh, thực sự là không ngoa khi nói, hoàn toàn xứng đáng với danh xưng Sứ Giả Địa Ngục!

Có thể nói, chiến trường bên phải chính là mảnh chiến trường nhàn hạ và dễ dàng nhất trong ba mảnh chiến trường.

…………

Trở lại với Đăng Dương, kẻ đang tham gia vào mảnh chiến trường được cho là ác liệt nhất.

Đối mặt với hắn lúc này là một con Nguyên Thú phi hành hình dơi, có sức mạnh tương đương với Kình Quân nhị trọng thiên.

Một con Nguyên Thú hình rắn, có chút tương tự với Địa Ngục Xà Hoàng nhưng to lớn hơn và có đến tận ba đầu, trên mỗi cái đầu lại mọc ra ba sừng, nhìn vào phi thường sắc lạnh, sở hữu cỗ sức mạnh tương đường Kình Quân nhất trọng thiên.

Và cuối cùng là một con Nguyên Thú bộ dạng giống như khỉ đột, tựa tựa Thái Thản Cực Viên, bốn tay, ba mắt, đứng thẳng cao đến mười tám mét, to lớn vô cùng, mang trong mình nguồn sức mạnh lôi điện tương đương Kình Quân nhất trọng thiên.

Tất nhiên, bên dưới còn có một nùi hàng chục con Nguyên Thú mạnh yếu khác nhau, vô cùng đông đúc, gây nên một cỗ áp lực cực lớn cho Đăng Dương.

Bất quá, áp lực lớn hơn thế này hàng trăm, hàng nghìn, thậm chí hàng triệu lần, hắn cũng đã từng hứng chịu qua rồi, thậm chí là còn sống sót từ trong đó đi ra, thoái thai hoán cốt, trở thành một con người mới càng hùng mạnh hơn, thế thì làm sao có thể rung sợ cho được?

“Triệu Đà ta cũng đã giết, các ngươi tính là thứ gì? Nào, nhào vô hết đây, dâng hiến toàn bộ Nguyên Khí của các ngươi cho ta!”

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Hào Quang Mặt Trời

Avatar
ỐcBự18:05 15/05/2019
Truyện hay mà ra chậm quá

BÌNH LUẬN FACEBOOK