Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Thấy kẻ mặc áo choàng đen thế nhưng không hề để lời đe dọa của mình vào tai mà vẫn tiếp tục phóng tay tới, ánh mắt Đăng Dương liền phát lạnh, và rồi…

Roẹt! Một tia kiếm ý bạch sắc lướt qua với tốc độ cực nhanh, cánh tay của kẻ mặc áo choàng đen lập tức bị chém đứt trong chớp mắt, không sai một ly, đúng y hệt như những gì Đăng Dương đã nói.

Từ vị trí vết cắt ngọt lịm, máu tươi đỏ lòm không ngừng phun ra như suối, bắn hết lên người Ngũ Nương Nương lẫn Đăng Dương, đồng thời cũng nhuộm đỏ cả nền nhà, cảnh tượng nhìn qua vô cùng kinh dị.

“Tay của ta… ta của ta… á… không…!” Kẻ mặc áo choàng đen ôm lấy cánh tay chỉ còn một khúc, vừa vội vàng xé áo bịt miệng vết thương, vừa điên cuồng kêu la inh ỏi, trong thanh âm, không khó để nhận ra sự đau đớn tột cùng.

Ngồi ngay bên cạnh, sau khi bị hành động đột ngột của Đăng Dương chấn trụ trong thoáng chốc, Ngũ Nương Nương liền nhanh chóng lấy lại tinh thần, sát khí nồng đậm hiện lên nơi đáy mắt, bàn tay nõn nà, mịn màn như da em bé tức tốc gập lại, năm móng tay đỏ hồng xinh đẹp ‘xẹt xẹt’ mọc dài ra như năm mũi cương châm sắc nhọn hàn quang, phá không xé gió mà đập thẳng xuống người Đăng Dương, lạnh lùng quát lớn

“Chết!”

Bởi vì đồng bạn bị kẻ vốn dĩ là con mồi của mình bất ngờ ám toán dẫn đến trọng thương, bên cạnh sự tức giận, nàng còn cảm thấy vô cùng nhục nhã, thế cho nên một chiêu xuất ra liền dùng toàn lực, với không một chút nhân nhượng, muốn đâm chết Đăng Dương ngay lập tức.

Tuy nhiên, ý nghĩ thì luôn luôn hay nhưng sự thật lại vô cùng tàn khốc, một trảo Ngũ Nương Nương đánh ra, với tu vi Kình Quân nhị trọng thiên hoàn toàn vượt trội của nàng, cộng với khoảng cách giữa đôi bên gần như bằng không, chắc chắn sẽ moi tim tên Lạc công tử âm hiểm trước mắt mới chỉ là Võ Tướng sơ cấp dễ dàng như xuyên thủng một miếng đậu hủ mỏng manh, đơn giản đến không thể nào đơn giản hơn.

Ấy vậy mà, một giây tích tắc trôi qua, cảnh tượng lồng ngực Đăng Dương bị năm móng tay sắc nhọn moi tim uống máu đâu không thấy, chỉ thấy cổ tay nhỏ xinh mềm mại của nàng lại bị hắn tóm gọn trong lòng bàn tay.

Đăng Dương khẽ dụng lực, bóp mạnh cánh tay ngọc ngà của Ngũ Nương Nương vang lên từng tiếng răng rắc, khiến cho nàng ta đau đớn đến nổi biến đổi sắc mặt, mở miệng rên rĩ ‘a~… a~…’ mà lạnh lùng cười

“Ngũ Nương Nương, Yêu Cơ, lâu chủ Lụy Tình Lâu, mùi vị tuổi thọ của ta như thế nào? Có phải rất ngon, rất ngọt hay không?”

Bị Đăng Dương nắm chặt cổ tay, từng cơn đau đớn khôn cùng không ngừng truyền từ cánh tay đến đại não, khiến cho sắc mặt Ngũ Nương Nương trắng bệch một mảnh, trên vần tráng trơn bóng, những giọt mồ hôi to như hạt đậu đã lấp tấm xuất hiện.

Mặc dù vậy, với bản chất nghề nghiệp của mình, nàng chưa bao giờ là một nữ tử chân yếu tay mềm cả, chỉ mới bắt được cổ tay mà muốn chế ngự nàng, điều này hoàn toàn là chuyện viễn vông.

Ngay tức khắc, với toàn bộ sức mạnh của bản thân, Ngũ Nương Nương điên cuồng bạo nổ tu vi Kình Quân nhị trọng thiên của mình, đồng thời cũng thúc dục Nguyên Thể cường đại đến cực hạn, một mặt mãnh liệt dãy thoát khỏi bàn tay không khác gì kìm sắt của Đăng Dương, một mặt thì vung lên cánh tay còn lại, hướng năm móng vuốt sắc lạnh, chém thẳng vào khuông mặt lạnh lùng của hắn.

“Ngọt con mẹ ngươi, chết đi cho ta!”

Cùng lúc đó, kẻ mặc áo choàng đen sau một hồi vật lộn thì cũng đã cầm được dòng máu tuông chảy xối xả nơi cánh tay bị đứt, đùng đùng tức giận mà bộc phát đấu khí toàn thân, áo choàng đen phần phật tung bay tựa như một bóng ma xoay người tung cước, mang theo lực đạo kinh nhân, đá thẳng vào lưng Đăng Dương.

Hai sát chiêu này, một trước một sau, một đầu một thể, kết hợp vô cùng nhuần nhuyễn đã hoàn toàn chặt đứt mọi đường lui của Đăng Dương.

Thật không hổ là đồng bạn hợp tác với nhau lâu năm, không cần bất cứ một câu nói hay ánh mắt nào, chỉ nhìn động tác của đối phương thôi, Ngũ Nương Nương và kẻ mặc áo choàng đen đã có thể tâm ý tương thông, vừa xuất chiêu thì đã dồn kẻ địch đi vào chỗ chết.

Bất quá, lại một lần nữa, đáp trả lại hai đại sát chiêu chết người của Ngũ Nương Nương và kẻ mặc áo choàng đen lại là nụ cười nhàn nhạt đầy khinh thường của Đăng Dương

“Còn muốn phản kháng? Chẳng lẽ các ngươi vẫn chưa nhận ra tình trạng hiện tại của bản thân sao?”

Đi cùng với lời châm chọc, Đăng Dương cũng bắt đầu động thân.

Chỉ thấy, từ người trong người hắn bắn ra sáu tia kiếm ý sắc lạnh, lấy tốc độ điện quang hỏa thạch mà chặn đứng vuốt trảo đoạt mạng của Ngũ Nương Nương, đồng thời, chân phải cũng hướng về phía kẻ mặc áo choàng đen mà xuất ra một cước xuất thần, tốc độ nhanh đến nổi không thể nhìn thấy, kéo theo loạt loạt tàn ảnh mơ mơ hồ hồ, dễ dàng lách qua cú đá đoạn hậu của kẻ mặc áo choàng đen mà âm hiểm đạp mạnh vào hán hắn ta.

BỐP!

“ÉCCCCCCCCCCCCCCCCCC!”

Một tiếng hét thảm kéo dài như heo bị chọc tiếc vang lên, nổi đau xé da lóc thịt ở cánh tay còn chưa dứt, kẻ mặc áo choàng đen lại tiếp tục nhận phải cơn đau không thể tưởng tượng đến từ đủng quần, làm cho hắn đang hùng hùng hổ hổ lao đến tựa bạo chúa sơn lâm bổng nhiên xụi lơ cả người, mắt trợn trắng dã, miệng xùi bọt bép mà ôm hán ngã quỵ xuống đất, toàn thân co ro như con tôm mà không ngừng rung rẫy.

So với thảm trạng thừa sống thiếu chết của kẻ mặc áo choàng đen, không biết là Đăng Dương có phải vì hai nụ hôn cháy bỏng lúc trước mà xuất thủ nương tình hay không, nên sau khi bị sáu tia kiếm ý bạch sắc chặn đứng vuốt trảo bén nhọn, Ngũ Nương Nương kiều mị động lòng người vẫn bình yên vô sự, không mất bất kỳ cộng lông hay sợ tóc nào.

Chỉ là, cái sự bình yên này cũng không kéo dài được quá lâu, khi mà chưa đến một giây sau, sắc mặt đang đằng đằng sát khí của nàng lại một lần nữa nhăn nhúm lại như trái táo khô, vì Đăng Dương ra sức bóp mạnh cổ tay mà đau đớn đến ướt đẫm mồ hôi.

Đến lúc này, sau liên tiếp hai chiêu phản công thất bại thảm hại, lại cộng với câu nói tràn đầy ý tức xem thường của Đăng Dương, Ngũ Nương Nương rốt cuộc cũng đã biết bản thân gặp phải chuyện gì.

Với sắc thái không tưởng xen lẫn khiếp sợ tột độ, nàng nhìn chằm chằm nét mặt cười như không cười của Đăng Dương mà rung rẫy nói

“Ngươi… đấu khí của ta… ngươi… ngươi… ngươi… làm thế nào… từ khi nào… hạ độc chúng ta?”

Nghe vậy, Đăng Dương thong thả ngồi xuống bàn, nhẹ nhàn buông cổ tay Ngũ Nương Nương ra rồi tự rót cho mình một lý rượu thơm nồng, vừa nhâm nhi vừa trả lời“Kể từ lúc nàng bắt đầu hút đi thọ mệnh của ta. À mà, lúc nãy là ta nói đùa thôi, loại Yên Cơ liệt tửu này của nàng, thật sự rất ngon đấy, hàng cực phẩm đúng là có khác, một chút cũng không hề giống mấy loại rượu trái cây bình thường, ha ha!”

Vườn Thiên Dược của thành Cổ Loa là thiên đường của Luyện Dược Sư và Y Sư bởi vì chứa đựng đầy ắp thiên tài đại bảo, linh dược ngàn năm hiếm có khó tìm, tuy nhiên, nơi đây cũng được xem như là chốn bồn lai tiên cảnh của Độc Sư, khi là mái ấm của vô số độc trùng, độc thảo mang trong mình những loại kịch độc khủng khiếp nhất thế gian.

Trong quảng thời gian sinh sống ở Vườn Thiên Dược, bên cạnh việc càn quét không thương tiếc tất cả linh dược ngàn năm của Đăng Dương, hắn cũng đã từ hàng ngàn vạn loại độc trùng, độc thảo khác nhau, dựa vào Nam Dược Thần Thư – Hải Thượng Y Tâm Lĩnh mà không ngừng kết hợp, pha trộn, luyện chế ra vô số chất độc thiên kỳ bách quái, có thuốc gây mê, có xuân dược cực mạnh, có chất độc mãn tính, có độc dịch ăn mòn, có độc tố đột tử, vân vân và mây mây... nói chung là nhiều vô số kể.

Và tất nhiên, trong hàng ngàn loại độc dược được hắn luyện chế ra đó, có cả loại đủ sức ức chế hoàn toàn sự lưu chuyển đấu khí của cường giả Kình Quân nhị trọng thiên.

Nghe Đăng Dương trả lời… hay nói đúng hơn là thú nhận, Ngũ Nương Nương như tỉnh khỏi giấc mộng, thì ra, kể từ khi bắt đầu, không phải là hắn mà chính nàng mới là con mồi đang tung tăng chạy nhảy dưới mũi tên tẩm độc của thợ săn mà không hề hay biết.

Nhọc cho nàng, một kẻ bẫy người cả đời, đến hôm nay bị dính bẫy trong vô thanh vô thức mà chẳng thể nào nhận ra, dù chỉ là một chút manh mối hay dấu hiệu nho nhỏ, đáng buồn… đáng buồn a!

Có điều, nói gì thì nói, nàng đường đường vẫn là lâu chủ của Lụy Tình Lâu, đồng thời cũng mà một phần tử trong tổ chức, khả năng chấp nhận sự thực của nàng là cực kỳ mạnh mẽ, dù cho có rớt vào hiểm cảnh không lối thoát, ý chí của nàng vẫn kiên định vững vàng.

‘Hiện tại, đấu khí là không thể sử dụng, trong khi đó, qua hai lần giao thủ, Nguyên Thể của mình chắc chắn là không sánh bằng cỗ sức mạnh thể chất cường đại đến bất thưởng của hắn ta. Với tình thế oái ăm này, đừng nói gì đến việc tiếp tục phản kháng, có thể từ trong tay hắn chạy thoát ra ngoài đã là chuyện không tưởng’

‘Chỉ là, mình và Lê Mù dù có bị trúng độc mà không thể địch lại hắn ta, tuy nhiên, động tỉnh chiến đấu trên này đâu phải là nhỏ, huống chi Lê Mù còn đau đớn đến khóc cha gọi mẹ đến tận hai lần, thanh âm không khác heo nái lên thớt là mấy, tại sao đám người bên dưới vẫn không nhận ra mà ùa lên cứu viện nhỉ?’

‘Chẳng nhẽ, toàn bộ lầu chín cũng đã bị hắn ta phong tỏa bằng kết giới trong âm thầm lặng lẽ rồi? Mẹ kiếp, rốt cuộc thì cái thằng khốn khiếp này là từ đâu chui ra vậy? Tại sao đang yên đang lạnh lại nhắm đến mình? Không lẽ tổ chức đã xảy ra chuyện lớn và danh tính của mình đã bị bại lộ, dẫn đến sự thanh trừng tập thể từ kẻ địch? Chết tiệt… chết tiệt… chết tiệt…!’

‘Không… không, bây giờ không phải là lúc để mình suy diễn lung tung, hắn càng nguy hiểm thì mình càng phải bình tĩnh đối mặt, nếu không thì chỉ có đường chết!’

Đã biết là chạy không thoát thì cần gì phải tiếp tục làm việc thừa thải?

Sau khi đã nghĩ thông suốt trong đầu, nàng nhẹ nhàn xoa xoa cổ tay đau nhức do Đăng Dương nắm mạnh, sau đó thì thở hắc ra một hơi rồi trở lại ghế ngồi của mình, đôi mị nhãn câu hồn đoạt phách nhìn thẳng vào mắt Đăng Dương, vô cùng bình tĩnh hỏi

“Ngươi là ai, tại sao lại nhắm đến ta?”

Nhìn bộ dạng ổn định sau cơn sóng dữ của mỹ nữ trước mặt, Đăng Dương không khỏi mở miệng tán thưởng

“Vẫn có thể bình tĩnh nói chuyện được cơ à, tố chất quả thực không tồi”

“Trả lời ta!” Ngũ Nương Nương hoàn toàn không để tâm đến sự tán thưởng của Đăng Dương, kiên trì hỏi “Ít nhất, hãy cho ta biết… vì sao ta lại chết”

Thực ra, nàng không biết chính xác được ý đồ của Đăng Dương là gì, có phải là muốn giết hàng hay chỉ bước đầu khống chế để làm chuyện khác. Nàng nói như vậy, tự động nhắc đến cái chết, đơn giản chỉ là muốn dùng vị thế của một kẻ sắp lìa xa cõi đời để cạy miệng hắn mà thôi.

Những tính toán trong đầu Ngũ Nương Nương, không có hồn thuật Hắc Vũ Sưu Hồn hổ trợ, Đăng Dương tất nhiên là chẳng thể nào biết được, bất quá, dù biết hay không, đối với hắn cũng chẳng quan trọng, bởi kẻ nắm chuôi đao lúc này… là hắn chứ không phải là nàng.

Với không một chút giấu giếm, Đăng Dương ăn ngay nói thật đáp lời, vẻ mặt thong thả tự nhiên như đang nói chuyện phiếm với bằng hữu (bạn bè) thân cận của mình

“Ngũ Nương Nương, hay ta nên gọi nàng là Yêu Cơ nhỉ? Mà thôi, cũng chả quan trọng, nàng đoán đúng rồi đấy, đêm nay ta đến đây… chính là để giết nàng!”

‘Giết mình? Hắn thật sự là đến để giết mình sao?’

Tuy chỉ là thuận miệng nói ra nhằm để moi móc thông tin từ người thanh niên phi thường nguy hiểm trước mặt, nhưng khi nhận được đáp án chính sát y như lời bản thân đã nói, Ngũ Nương Nương dù có bình tĩnh đến mấy thì cũng không tránh khỏi lạnh rung trong lòng.

Sống trên đời, mỗi người chỉ có duy nhất một cái mạng mà thôi, nay, có một kẻ nói là đến để giết mình nhưng bản thân lại hoàn toàn không có khả năng chống trả hoặc bỏ chạy, cái cảm giác bất lực trong sợ hãi này… thực sự vô cùng khủng khiếp và tràn đầy tuyệt vọng.

Cho dù là vậy, một lần nữa, nàng lại dùng ý chí mạnh mẽ của mình để áp chế sự sợ hãi cái chết khôn cùng đó, tiếp tục cắn răng hỏi

“Lạc công tử, ngươi có thể nói cho ta biết, vì sao phải giết ta hay không? Nếu như ta nhớ không lầm, đây hình như là lần đầu tiên công tử đến Lụy Tình Lâu của ta thì phải, giữa hai chúng ta cũng chưa từng xảy ra bất kỳ hiềm khích nào mà, đúng chứ?”

Đăng Dương vừa nhâm nhi ly rượu trên tay, vừa gật đầu nói

“Không sai, đêm nay chính là lần đầu gặp gỡ giữa hai ta, cho nên cũng vì thế, ưm…nếu như nàng không tính đến nụ hôn nồng cháy kia thì đùng vậy, giữa hai chúng ta chắc chắn là không có bất cứ quan hệ gì, dĩ nhiên là bao gồm cả chuyện tình cảm lẫn sự thù địch”

Chậm lại một nhịp, Đăng Dương đột nhiên bật cười

“Cũng không giấu gì nàng, ta là được hợp đồng sát thủ dẫn đường đến đây, lấy cái đầu trị giá 300.000 vina đang nằm trên cổ nàng đấy!”

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Hào Quang Mặt Trời

Avatar
ỐcBự18:05 15/05/2019
Truyện hay mà ra chậm quá

BÌNH LUẬN FACEBOOK