Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
Trọng địa của Tam Sơn Môn, Hồn Trì

Với thân phân đệ tử Ngoại Môn, Đăng Dương dễ dàng thông qua một hàng hộ vệ canh giữ nghiêm ngặt, làm vài thủ tục cơ bản rồi nương theo một thông đạo vào ra duy nhất, thằng một đường đi sâu vào lòng đất.

Lúc này nơi đây, không một bóng người.

Hồn Trì vẫn như vậy, vẫn luôn khiến cho Đăng Dương rung động mỗi khi nhìn vào.

Bên dưới hàng ngàn thạch nhũ lung linh kỳ ảo là một tòa trì lộ khổng lồ, trải dài hàng trăm mét, chứa đựng thiên thủy xanh biếc như lục bảo, qua từng giây, trì lộ lại tiếp nhận vô số ngọc tương từ trên rơi xuống, nhất nên từng gợn sóng li ti, mang theo hồn lực tinh thuần, lan tỏa khắp bốn phương tám hướng, lại cộng với một tầng kết giới quang huyễn phức tạp nhưng cũng đầy ma mị, tạo nên một khung cảnh xinh đẹp lạ thường, tựa như chốn bồng lai tiên cảnh.

Chỉ tiếc, Đăng Dương không có quá nhiều thời gian để bình thản ngắm bức tranh hoàn mỹ này, hắn tiến tới trước kết giới quang huyễn, áp tấm thẻ bài đệ tử Ngoại Môn, thứ đang chứa đựng khoảng 300 điểm cống hiến sư môn của mình lên, thành công mở ra một cánh cửa nhỏ tiến vào Hồn Trì.

Ngay lập tức, phô thiên tái địa Hồn Lực ập đến, bao phủ cả người Đăng Dương trong một cảm giác khoan khoái dễ chịu, phiêu diêu phóng đãng khó tả thành lời.

“Lúc trước, phẩm chất linh hồn còn ở Bạch Đạo Hồn Tinh, ta có thể trụ vững hơn một tiếng tại nơi này, còn giờ đây, sau khi phẩm chất linh hồn đã thăng cấp thành Lục Diệp Hồn Tinh, không biết là có thể trụ được đến tiếng thứ ba hay không?”

Đăng Dương khe khẽ nói rồi đầm mình vào dòng nhũ tương xanh biếc, bắt đầu vận chuyển Hải Kình Hồn Thuật, đem vô lượng hồn lực nồng nặc khắp bốn phương tám hướng, hút vào trong não hải, từ từ chậm rãi gia tăng số lượng Hồn Tinh của mình.

‘Chỉ số Trí Tuệ hiện tại của mình là 64 điểm, số lượng Hồn Tinh tương ứng chỉ là 15 Hồn Tinh, cách con số 60 Hồn Tinh, điều kiện tiên quyết để mình có thể một lần nữa thi triển Hồn thuật không cấp độ - Áo Choàng Lông Ngỗng, một khoảng cách không phải là nhỏ, xem ra sau đêm nay, mình còn phải cố gắng hồi phục dài dài, ít nhất cũng phải vào ra Hồn Trì mấy chục lần nữa’

Trong khi Đăng Dương đang âm thần tính toán kế hoạch phục hồi Hồn Lực vốn có, thì từ trong Linh Giới, giọng nói nữ tính mềm mại của Cổ Nguyệt bất ngờ vọng ra

‘Dương ca, đây là đâu thế, mùi vị Hồn Lực thực nồng đậm nha’

Đăng Dương vừa chú tâm tu luyện, vừa đáp ‘À, ta đang tu luyện trong Hồn Trì của Tam Sơn Môn, bất quá tốc độ có chút chậm, e là đến khi kết thúc sự kiện Ngoại Môn Đại Chiến, tiến ra chiến trường rồi, ta vẫn chưa thể khôi phục lại tu vi Hồn Sư vào thời kỳ đỉnh cao của mình’

‘À mà Cổ Nguyệt này, cái đống gần 18.000 viên Tinh Hoa Thạch bậc 2 mà ta đã chuẩn bị theo lời em đấy, tên tiểu tử tham ăn kia dùng có ổn không?’

Cổ Nguyệt cười hì hì đáp

‘Đương nhiên là quá ổn rồi, hiện tại Tiểu Hắc vẫn đang trong giai đoạn chuyển hóa Tinh Hoa Thạch thành năng lượng thuần khiết, nếu cứ giữ vững tốc độ như thế này, chắc có lẽ ngài mai là chuyển hóa xong, sau đó Tiểu Hắc sẽ chính bước vào quá trình khai phá tiềm năng. Mà thôi, Dương ca không cần quan tâm hay lo lắng gì cho chuyện này đâu, có ta ở trấn giữ đây rồi, Tiểu Hắc nó mà muốn tạch cũng khó lắm, hi hi’

‘Ngược lại, em thấy việc mà Dương ca cần dành sự quan tâm nhất trong lúc này là mấy thứ nằm ở đáy Hồn Trì kia cơ, bọn chúng thật sự khiến cho em phải bất ngờ đấy’

‘Hửm, dưới đáy hồn trì có cái gì à?’ Đăng Dương một mặt ngạc nhiên

‘A xin lỗi, em quên là cường độ linh hồn của ca lúc này còn chưa đủ mạnh để cảm nhận được những thứ này. Mà thôi cũng chẳng sao, chỉ cần một mình em cảm nhận là đủ rồi, ca cứ yên tâm chuẩn bị hái quả ngọt đi ha’

Cổ Nguyệt vỗ ngực đầy tự tin

‘Bây giờ ca nghe theo chỉ dẫn của em, đừng bế khí mà hãy sử dụng Ngự Thủy Thuật, hấp thu không khí qua da để có thể hít thở thoải mái dưới nước rồi lặn một mạch xuống đáy hồ’

Mặc dù vô cùng hiếu kỳ ở dưới đáy hồ có thứ gì mà Cổ Nguyệt lại bảo là chuẩn bị được hai quả ngọt, Đăng Dương cũng không hỏi nhiều mà lựa chọn tin tưởng, lập tức làm theo chỉ thị của Cổ Nguyệt, thi triển kỹ năng huyết mạch - Ngự Thủy Thuật để hô hấp dưới nước thông qua hàng vạn lổ chân lông li ti hiện diện trên khắp cơ thể, cảm giác hít thở đầy sự mới lạ này thực sự phải nói là vô cùng thần kì, gặp rồi khó quên.

Tiếp đó, cả cơ thể Đăng Dương liền chìm hẳn vào Hồn Trì, không nhanh không chậm lặn thẳng xuống đáy hồ, đồng thời bởi vì ngọc tương trong Hồn Trì không phải là trong suốt như nước mà chỉ xanh biếc một màu ngọc bảo duy nhất, cho nên Đăng Dương hoàn toàn không thể dùng mắt quan sát như bình thường mà phải thông qua hành động liên tục thu phóng linh hồn lực để định vị đường đi.

(Cái này giống như việc định vị bằng sóng âm ở loài dơi vậy)

Tuy nhiên, không để cho Đăng Dương tốn quá nhiều thời gian tìm đường, ngay khi vừa mới lặng sâu khoảng hơn ba mét, Cổ Nguyệt đã bắt đầu chỉ đường dẫn lỗi cho Đăng Dương bằng sức mạnh thông thiên triệt địa của bậc Thú Vương.

Vài phút sau…

‘Dương ca cẩn thận, vài mét nữa là chạm đáy rồi. Sau khi chạm đáy, hãy tiếp tục bơi về phía trước mười bảy mét rồi chếch sang hướng Tây Bắc, bơi thêm khoảng mười mét nữa là sẽ tới nơi’ Cổ Nguyệt từ tốn hướng dẫn

‘Ừ, ta biết rồi’ Đăng Dương gật nhẹ đầu rồi y sì sì làm theo.

Lại mất thêm một phút lạng lách đánh võng giữa đáy hồ lởm chởm đá nhọn, Đăng Dương cuối cùng cũng đã đến được vị trí mà Cổ Nguyệt nói‘Cổ Nguyệt, hình như trước mắt chúng ta là một hang động, không… là một đường hầm, ta có thể cảm nhận được đang có vô số luồng hồn lực cực mạnh đang không ngừng phun ra khỏi đường hầm này’ Quan sát thế giới bằng linh hồn lực, Đăng Dương vừa ngạc nhiên pha lẫn chút vui mừng, cười nói

‘Nếu như ta kiên trì tu luyện tại đây, thời gian khôi phục Hồn Lực ít nhất cũng giảm đi phân nửa’

‘Dương ca, ca mừng hơi sớm rồi đó, giảm đi hơn nửa đã là gì, trò vui quả ngọt vẫn còn chờ đợi chúng ta ở phía sau kia kìa’ Cổ Nguyệt bĩu môi

‘Hả, vẫn còn niềm vui khác lớn hơn nữa à?’ Đăng Dương nói với giọng khó tin

Cổ Nguyệt thấy vậy liền buồn cười ‘Thì cứ đi tiếp là biết thôi, bơi vào đường hâm đi Dương ca. Mặc dù bên trong này có chút rắc rối như mê cung nhưng chỉ cần nhạy cảm một chút là có thể dễ dàng tìm được hướng đi đúng đắng’

‘Em không cần giải thích cho ta về mấy cái mê cung lòng vòng này đâu, bởi dù có hiểu rõ thì ta cũng không thể tự mình tìm được đường đi, vậy nên, em tốt nhất vẫn là cứ chỉ đường dân lối cho ta đi thôi!’ Lần này đến phiên Đăng Dương buồn cười.

‘Ô ke, he he!’ Cổ Nguyệt lém lỉnh cười theo

Và rồi như vậy, một người dẫn đường, một người tiến bước, chẳng bao lâu sau, khoảng trên dưới mười lăm hay mười sáu phút gì đó, Đăng Dương rốt cuộc đã đến được đầu phía bên kia của mê cung, nơi tận cùng Hồn Trì. Tại đây, linh hồn lực nồng đậm đến mức cô đặc như thạch rau câu, khiến Đăng Dương chẳng thể nào phân biệt được đâu là trên dưới trái phải, chính thức trở nên mù lòa toàn diện.

Tuy nhiên, cũng vì là đã đến cuối đường, cho nên giờ đây, dù hoàn toàn không nhìn được gì nhưng Đăng Dương đã có thể cảm nhận mọi thứ bằng chính đôi bàn tay của mình.

Chỉ biết, trước mặt hắn hiện giờ là một khối kim loại lạnh lẽo như băng với một loạt lỗ tròn lớn nhỏ khác nhau, có vẻ là nối thông hai mặt của khối kim loại, tại vì tất cả hồn lực đang hiện diện trong Hồn Trì đều bắt nguồn từ những cái lỗ kỳ lạ này.

Tạm bỏ qua những điều không thể lý giải, Đăng Dương rốt cuộc cũng chạm tay vào được thứ duy nhất mà bản thân hắn thực sự hiểu biết trên khối kim loại, đó là một hàng chữ được chạm nổi bằng tiếng Việt

‘Trấn Hồn Môn, Quay Đầu Hoặc Chết’

‘Dòng chữ này là để cảnh báo những kẻ tò mò sao?’ Đăng Dương tự hỏi

Đây vốn dĩ là một câu hỏi tu từ và không cần câu trả lời, bởi bất kỳ ai nhìn vào cũng thừa biết, dòng chữ kia chính xác là một lời cảnh báo hay thậm chí là đe dọa, thế nhưng, có vẻ là Cổ Nguyệt không rành lắm về cách nói chuyện ngược đời của con người cho nên lập tức đáp lại

‘Lời cảnh báo này không sai đâu, nếu như không phải là Vạn Tinh Hồn Sư mà dám tự tiện xông qua cánh cửa này, kết cục chỉ có một chữ CHẾT!’

Ngạc nhiên thay, Cổ Nguyệt nhắc đến nguy cơ sinh tử, hung hiểm tính mạng mà giọng điệu vẫn bình thản như thường, đôi khi còn vươn một chút tiếu ý nhàn nhạt trong lời nói.

‘Bởi vì đằng sau cái cục sắt Trấn Hồn Môn này, có một Hồn Thú cực mạnh đang ngày đêm canh giữ’

‘Hồn Thú? Cực mạnh?’ Đăng Dương khẽ giật mình ‘Cực mạnh là mạnh như thế nào?’

‘Mạnh tương đương với Hồn Sư cảnh giới Vạn Tinh’ Cổ Nguyệt nhàn nhã đáp, thái độ không một chút e ngại

‘Ghê gớm như vậy! Cổ Nguyệt, hay là chúng ta đi về đi?’ Đăng Dương rùng mình đề nghị.

Đùa, Hồn Thú mạnh ngang Vạn Tinh Hồn Sư, mà Vạn Tinh Hồn Sư lại mặc định mạnh hơn cường giả cảnh giới Độn Thiên một bậc, thế tính ra con Hồn Thú này chính là thế lực siêu cấp vô địch trong Tam Sơn Môn luôn rồi, hắn mà cứ lạng quạng ở đây, chết mất xác lúc nào cũng không biết đâu.

Suy cho cùng thì, tình huống đối mặt với Hồn Thú là quá mức đột ngột và hắn thì chưa kịp chuẩn bị bất cứ thứ gì cho cuộc chạm trán bất ngờ này.

Và với bản tính cẩn trọng vốn có từ trước đến nay, nếu việc gì đã không nắm chắc thì Đăng Dương sẽ không bao giờ bắt tay vào làm, nhất là khi, đó còn là một việc nguy hiểm đến tính mạng.

Ở chiều hướng ngược lại, không hề lo nghĩ quá xa như Đăng Dương, lại nhìn thấy bộ dạng thần hồn nát thần tính này của hắn, Cổ Nguyệt rốt cuộc không nhịn được mà bậc cười ha hả

‘Dương ca, ca nhìn bộ dạng của chính mình kìa, không phải vẫn còn bổn Thú Vương ở đây sao, ca cần gì phải kinh hãi như vậy?’

Nghe Cổ Nguyệt nói vậy, Đăng Dương không khỏi cau mày

‘Như thế cũng không được, hành động lần này hoàn toàn không có kết hoạch cụ thể và độ nguy hiểm thì lại quá lớn, đối với cả ta lẫn em’

‘Bản thân ta yếu ớt thì chẳng nói làm gì nhưng em, Cổ Nguyệt, em hiện tại vẫn còn mang thương thế không nhẹ trên người, có thể tránh đánh nhau lần nào thì nên tránh đánh nhau lần đó, đừng vì lợi ích của ta mà làm tổn hại chính bản thân mình, hiểu không?’

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Hào Quang Mặt Trời

Avatar
ỐcBự18:05 15/05/2019
Truyện hay mà ra chậm quá

BÌNH LUẬN FACEBOOK