Hào Môn Vui Nhộn Vợ Nhỏ Đến Cậy Cửa

Chương 23: Thích căn phòng được thiết kế chỉ có giường (3)

Khốc Vựng Tại Xí Sở (Khóc Ngất Ở Nhà Xí)

23/09/2019

Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Quần chúng vây xem sau lưng cảm động như là cuối cùng thì Romeo cũng tìm được Juliet, nhưng Hứa Mễ Nặc bên này lại đang cảm thấy đau khổ như sắp phải hóa bướm.

Ôi trời! Câu nói đầu tiên của Viên Diệp Đình đã phá hủy kế hoạch sử dụng trang phục chiến đấu được mình thiết kế tỉ mỉ trước đó, Hứa Mễ Nặc đau khổ bị dẫn tới trước mặt Viên lão gia, ông lão trong truyền thuyết đã khai sáng Viên thị người đàn ông tôn quý nhất thành phố.

Nhưng khi Viên lão thấy Hứa Mễ Nặc ông lại rất thân thiện, hỏi mấy vấn đề về chuyện nhà của Hứa Mễ Nặc, chưa quen với chuyện đến Viên thị, tính cách của Viên Diệp Đình không tốt, nó có bắt nạt cháu hay không...

Hứa Mễ Nặc còn cho rằng ông lão mạnh mẽ viết lên trang sử của nhiều ngành công nghiệp này sẽ hỏi mấy câu giống như là cao thủ so chiêu khiến người ta nơm nớp lo sợ, kết quả hoàn toàn không có!

Viên lão gia mang đến cho người ta cảm giác mình đang đứng trước một con voi to lớn ôn hòa nhưng hoàn toàn làm cho người ta không dám khinh thường.

Đến khi Viên lão gia thuận miệng hỏi nhà cô ở đâu, Hứa Mễ Nặc suy nghĩ, cô cảm thấy đây là lúc để Viên lão gia lĩnh hội được cảm giác chênh lệch giàu nghèo không thể vượt qua.

Hứa Mễ Nặc làm ra vẻ khó xử nói: “Ông nội Viên, biệt thự Viên thị được xây giống như là lâu đài vậy, nhưng nhà của cháu ở trong thôn nhỏ nằm trong thành phố, đến ngay căn phòng của cháu cũng chỉ đủ diện tích để kê một chiếc giường, đặt thêm được chiếc tủ quần áo đơn sơ, mỗi lần cháu vào phòng thì đều phải đi sát vào mép tường!”

Lão gia nhất định là tiêu điểm của đám người, Hứa Mễ Nặc làm bộ giống như vật nhỏ thích khoe khoang chưa từng thấy qua cảnh đời bắt chước động tác đi men theo vách tường.

Hứa Mễ Nặc hớn hở nói: “Trong phòng cũng không đứng được người thứ hai, nếu có khách đến chơi thì chỉ có thể ngồi ở trên giường, không gian đó nhỏ giống như là lồng chim bồ câu vậy.”

Lồng chim bồ câu? Mấy vị khách thượng lưu đang vây xem đều lộ ra vẻ mặt hoảng sợ.

Nhất là phái nữ, trong phòng lại không có bàn trang điểm lớn và và phòng thay đồ thì đúng là kinh khủng!

Hứa Mễ Nặc nâng đầu nhỏ lên dùng biểu tình thành khẩn nhìn ông: Ông nội Viên, cháu đã nói đến không thể cụ thể hơn được nữa, ông có thể cảm nhận được nhà cháu nghèo đến mức độ nào chưa?

Bởi vì diện tích nhà của cháu rất nhỏ, nên nếu ông để cháu gả vào Viên gia, cháu có thể đón cả người thân của mình theo đấy! Vấn đề này rất nghiêm trọng, ông nhất định phải thận trọng cân nhắc!

“Cháu đã nhìn thấy phòng của tiểu Nặc rồi.” Aiz, thời khắc mấu chốt, Viên Diệp Đình lại đặc biệt kéo lấy tay của Hứa Mễ Nặc.

Đôi mắt thâm thúy dịu dàng lộ ra ý vị sâu xa: “Quả thật rất nhỏ.”

Hứa Mễ Nặc thở phào nhẹ nhõm, xem ra Viên Diệp Đình chưa nhìn thấu quỷ kế của mình, quỷ xui thần khiến thế nào còn muốn giúp mình.

Kết quả, câu tiếp theo cô lại nghe thấy Viên Diệp Đình nói: “Tuy nhiên cháu rất thích phong cách thiết kế trong phòng chỉ có mỗi giường.”

Phong cách thiết kế chỉ có giường? Đây là ý gì?

Sau đó, Hứa Mễ Nặc cảm thấy lồng ngực to lớn của Viên Diệp Đình đang dán lên lưng cô, Hứa Mễ Nặc chợt cảm thấy toàn bộ lông tơ sau lưng như muốn dựng thẳng lên!

Viên Diệp Đình còn đặc biệt cưng chiều hôn lên mái tóc của Hứa Mễ Nặc: “Cháu rất mong đợi cảm giác được ngây ngốc cả ngày với tiểu Nặc ở trong căn phòng như vậy, đúng rồi, nhắc tới đây cháu cũng nên đi thăm bác gái, ngày mai sẽ anh sẽ để thư ký sắp xếp! Em thấy thế nào?”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Hào Môn Vui Nhộn Vợ Nhỏ Đến Cậy Cửa

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook