Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
"Bộ dạng cô như vậy xuất hiện trước mặt của tôi, cô cho là, tôi muốn làm cái gì?". Hắn châm chọc cười nói.

Lời nói này khiến sắc mặt Thi Tĩnh lúc thì xanh lúc thì hồng liên tục, đôi môi đỏ mọng run rẩy đón nhận ánh mắt đùa cợt của hắn .

Chóp mũi chua xót và nơi cổ họng nghẹn ngào làm cho hốc mắt cô từ từ nóng lên, cô không hiểu tại sao bây giờ cô lại không biết thẹn đứng ở trước mặt cô chịu vũ nhục của hắn.

Giống như là trong một đêm tìm được sức lực của bản thân, cô đã dùng hết sức lực của toàn thân hướng trên mặt của hắn thét lên ——

Ba.

Một tiếng tiếng bạt tai ở giữa hai người vang lên.

Gương mặt đầy nước của Vân Dật Bạch bị đánh lệch sang một bên. Hai má đâm nhói khiến vẻ mặt u ám của hắn nổi lên . Âm trầm nhìn chằm chằm Thi Tĩnh, "Thi Tĩnh, cô dám đánh tôi? !"

Nắm lấy cái cằm thanh tú của cô, hắn lạnh lùng âm trầm đáy mắt thoáng hiện lên một tia độc ác, "Cô lại dám ——"

Lòng bàn tay đau nhói so với chiếc cằm đau đớn thì kém hơn, khuôn mặt Thi Tĩnh nhỏ nhắn nhíu chặt lại khuôn mặt vẫn quật cường như cũ, "Không phải lỗi của tôi! Nếu như không phải là anh nhất định phải —— muốn ——"

"Muốn thế nào?" Vân Dật Bạch nguy hiểm tiến tới gần gương mặt của cô , gương mặt tuấn tú anh tuấn ở cự ly cách chóp mũi cô một cm thì ngừng lại, trong lời nói hô hấp thổi tới trên mặt của cô. Giễu cợt nâng lên khóe môi, hai ngón tay hắn nắm lấy cằm của cô khiến cho cô ngẩng đầu đối diện với hai mắt của mình.

"Như vầy phải không?" Dứt lời, môi hắn lạnh lẽo cùng lúc hạ xuống, thật chặt đặt lên môi đỏ mọng kinh ngạc của cô.

Cái này không pha bất kỳ chuyện mong muốn gì Thi Tĩnh bị hôn lửa giận đốt đỏ mặt, hơn đỏ rực rồi ! Hồi lâu, lúc này cô mới nhớ tới kháng cự.

"Anh ——" ,vừa mới há mồm, hắn bá đạo đầu lưỡi tiến quân thần tốc.

Dính vào đôi môi mềm mại của cô lúc sau Vân Dật Bạch liền hối hận. Dưới đôi môi mềm mại cùng với hương vị ngọt ngào để cho đầu lưỡi hắn bá đạo miêu tả hình dáng môi của cô, mỗi một cái răng, giống như là thưởng thức một loại đồ ăn tốt .

Hắn cũng không cần cố gắng nhiều, nhưng mà hôn dịu dàng càng giống như là có thứ gì trêu chọc ở tim của cô một chút, để cho cô có cảm giác ngứa một chút, lại không thể bắt! Cảm giác trống trải. Để cho cô có cảm giác muốn bắt được nhưng không làm gì được.

Đầu lưỡi của hắn giống như là ở dụ dỗ cô. Thi Tĩnh bị đầu độc, đầu lưỡi nho nhỏ đi theo đầu lưỡi hắn chậm rãi đi vào trong miệng của hắn, do đầu lưỡi của hắn mang theo nàng ở hắn trong môi hấp thụ lấy trong miệng hắn mùi vị,

Giống như là đạt được mục đích, khóe miệng Vân Dật Bạch nở ra một chút ý cười, một tay leo lên phía sau lưng của nàng cách thấm ướt y phục chậm rãi vuốt ve phía sau lưng của nàng. Tiếp chậm rãi lên cao đi tới cổ của nàng hạng, thoáng một dùng sức, cả người cô liền nhào vào trong ngực của hắn. Ngón cái êm ái vuốt ve bên động mạch cổ cô, an ủi nhịp tim hoảng loạn của cô.

Ngón tay thô ráp đụng làn da mịn màng của cô, khiến cho toàn thân Thi Tĩnh run lên, không nhịn được run run người. Ngón tay thô ráp chậm rãi ở trên bụng của cô vẽ lên vòng tròn. Cơ thể Thi Tĩnh giống như là lá rụng càng thêm run rẩy ! Cô ưm một tiếng, cánh môi mở ra khẽ rên bị Vân Dật Bạch chặn lại ngậm vào trong miệng.

Kháng nghị từ chối mấy cái, thân thể nhỏ yếu ở phía dưới hắn êm ái nhẹ nhàng lay động.

Giống như là một trò đùa dai bình thường hắn nở nụ cười tà mị, hai tay nắm lấy tay cô giơ qua đỉnh đầu của cô, tiếp theo đón ánh mắt của cô chậm rãi cúi đầu. Hơi thở ấm áp thổi lướt qua cổ của cô. Một giây kế tiếp cô cảm thấy có một đầu lưỡi nhẵn mịn liếm cổ cô. Khẽ run lên, hô hấp của cô dồn dập.

Tiếp, cô cảm thấy Vân Dật Bạch há mồm cắn xương quai xanh cô,mút thật sâu, hơi đau nhói kèm theo âm thanh làm người ta đỏ mặt.

Bàn tay trấn an ở trên bụng của nàng sờ sờ. Thi Tĩnh mở đôi mắt trong suốt mắt không chớp mắt nhìn Vân Dật Bạch.

Sau một khắc cô mở to mắt , ánh mắt nhìn qua gương mặt tuấn tú. Dùng sức đẩy Vân Dật Bạch ra bước nhanh chạy ra khỏi phòng tắm.

Bịch một tiếng cửa phòng bị dùng sức đá mạnh, trên mặt Vân Dật Bạch đầy dục vọng lướt qua ảo não.

Đáng chết, hắn thế nhưng cảm thấy nàng rất ngọt ngào!

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Hào Môn Tuyệt Luyến Tổng Giám Đốc Không Yêu Vẫn Cưỡng Ép

Avatar
12:08 12/08/2016
Cho thêm chương nữa đi
Avatar
ngoc20:12 21/12/2015
hay lắm tg nhanh ra chuong ms ạ

BÌNH LUẬN FACEBOOK