Hào Môn Tuyệt Luyến Tổng Giám Đốc Không Yêu Vẫn Cưỡng Ép

Chương 85: Quan hệ của các người tốt thật đấy, thật khiến người ta phải ngưỡng mộ

Lạc Du

27/08/2015

Anh ta thật sự giúp cô mua quần áo.

Thi Tĩnh luống cuống đứng trên sàn nhà có thể soi rõ bóng người, há to mồm nhìn Vân Dật Bạch không ngừng qua lại nhìn từng bộ quần áo nữ xung quanh, cầm lấy so sánh sau đó trầm tư trong giây lát, bắt tay vào lựa chọn những bộ quần áo trong tay, sau đó ném sang cho Thi Tĩnh đang đứng ở một bên.

Lúc này trong lòng cô ôm không ít quần áo. Động tác của anh đúng là quá thành thục mà.

"Còn đứng ngây ra đấy làm gì?"

Ngẩng đầu lên từ đống quần áo, Thi Tĩnh chu môi, "Nhiều như vậy sao?"

"Đúng, giờ hãy đi thử từng thứ." Anh chỉ phòng thay đồ.

"Từng cái một sao?"

Vân Dật Bạch mỉm cười gật đầu, cười xấu xa, "Đúng vậy, từng cái một!"

Anh ta cố ý! Nhất định là Vân Dật Bạch cố ý, anh ta muốn thấy bộ dáng bị bao phủ trong đống quần áo của mình mà.

"Sao anh lại có thể xấu xa như vậy chứ?" Thi Tĩnh không nhịn được mà gầm nhẹ. Câu nói nhỏ đấy rơi vào tai Vân Dật Bạch, lại có ý tứ như đang làm nũng.

Ngồi trên ghế sofa ngoài phòng đợi dành cho khách, Vân Dật Bạch cầm cuốn tạp chí dành cho khách trên bàn tùy ý lật xem, thản nhiên nói, "Nhanh thay đồ đi!" Anh đã bỏ phí cả một buổi chiều dành cho cô, sao có thể để chưa mua được gì đã ra về.

Cố ý, vậy thì đã sao?!

Trong khoảng một tiếng, Thi Tĩnh cứ vậy mà ngây ngốc mặc quần áo, rồi lại thay quần áo! Cả người đổ đầy mồ hôi khi cứ phải xuất hiện trước mắt Vân Dật Bạch.

Mà đại gia như anh thì lại chỉ ngồi chống cằm, lạnh nhạt nói, được hay không!

Thật không công bằng, vì sao cô lại phải nghe theo cơ chứ.

Thay đến bộ quần áo cuối cùng, đó là một bộ váy ngắn liền thân màu hồng. Dây lưng mang màu nhạt hơn, khi cô xuất hiện trước mặt Vân Dật Bạch, anh thất thần.

Thân váy ôm sát lấy người cô, dáng người đẹp bởi vì mặc bộ đó lên mà càng thêm nổi bật. Do liên tục phải thay đổi quần áo, trên khuôn mặt nhỏ trắng có một tầng mồ hôi mỏng, khuôn mặt nhỏ nhắn trong sáng thuần khiết đang tức giận nhìn anh. Thoạt nhìn giống như một quả ớt nhỏ bị chọc giận.

"Rất là hợp! " Người bán hàng kinh hô, "Bộ váy này vẫn chưa có người nào thích hợp để mặc, vị tiểu thư này thật sự rất hợp mà! Màu hồng này rất cần một làn da trắng để tôn lên, nếu không thì sẽ lộ ra sắc vàng. Vị tiểu thư này đúng là rất hợp mà!"

"Đúng vậy, đúng vậy!" Không chỉ có người bán hàng kinh hô, ngay cả một khách hàng nam ở một bên không nhịn được cũng gật đầu lên tiếng.

"Mau thay ra!" Vân Dật Bạch bỗng lên tiếng, cứng rắn mở miệng.

"Hả? Nhưng vị tiểu thư này mặc vào..."

"Thay ra!" Vân Dật Bạch quát khẽ.

Thi Tĩnh cũng thấy không phù hợp, cô cảm thấy, cảm thấy màu hồng chỉ nên để nữ sinh mặc, tuy rằng mặc trên người cô rất đẹp, cô vẫn nên từ chối cho sự kém cỏi của mình.

Dưới con mắt tiếc hận của mọi người, Thi Tĩnh thay lại bộ quần áo ban đầu của mình. Ánh mắt lo lắng nhìn về phía Vân Dật Bạch.

"Đem tất cả những bộ quần áo cô ấy vừa thử gói lại!" Buông hai chân đang vắt chéo cùng tạp chí trên tay xuống, Vân Dật Bạch nhìn người bán hàng nói.

Tất cả?

"Đừng..." Khi nhìn đến ánh mắt lạnh lùng của Vân Dật Bạch câu nói kháng nghị của cô liền ngưng hẳn.

Đưa ra xe chuyển đồ đồng thời nói ra một địa chỉ, "Hãy đưa đến chỗ này."

Mặc dù có hơi tiếc nhưng số tiền ghi trong sổ nhiều đáng kể nên người bán hàng cũng không từ chối, vui mừng mang ra xe chuyển đồ, xe vận chuyển từ từ rời đi.

Thi Tĩnh giống như một cô vợ nhỏ theo sau Vân Dật Bạch rời khỏi tiệm quần áo, đến nơi ít người qua lại cô không nhịn được nói, "Nhiều quần áo quá!" Ít nhất cũng phải có đến hai mươi ba mươi cái, làm sao cô có thể mặc hết được?

"Nhiều? Từng đó cũng chỉ đủ cho cô mặc một tháng thôi!" Vân Dật Bạch lên tiếng, dừng bước từ từ xoay người, "Hơn nữa, tôi không thích người phụ nữ của tôi ăn mặc đơn giản như vậy!"

Người phụ nữ của anh?!

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Thi Tĩnh hơi cúi xuống, nở nụ cười tự giễu.

Đúng vậy, giờ cô có đãi ngộ tốt như vậy, đều là đánh đổi bằng thân thể mình tối hôm qua. Đây là thù lao trả cho cô sao? Hai mươi ba mươi bộ quần áo kia, ít nhất cũng gần mười vạn. Trên thế giới này liệu có được bao nhiêu người phụ nữ đáng giá mười vạn chứ?

Cười cười vẻ giễu cợt, Thi Tĩnh bỗng nhiên cảm thấy, lấy mấy bộ quần áo đấy sẽ khiến gánh nặng trong lòng bớt đi.

Nét cười trên mặt cô khiến Vân Dật Bạch cảm thấy thật chói mắt. Nhưng anh lại không nói gì. Anh đưa Thi Tĩnh đến phòng trang điểm ở tầng cao nhất của khu thương mại. Đẩy mạnh Thi Tĩnh vào.

"Sau hai tiếng, tôi muốn thấy cô ấy thay đổi hoàn toàn." Sau đó liền giống như trước đó, ngồi một bên không lên tiếng. Thỉnh thoảng nghe đối phương bàn luận gì đó.

Thi Tĩnh bị một người đàn ông ấn xuống một chiếc ghế, nhét vào tai một cái tai nghe bịt kín mắt bằng một chiếc khăn, sau đó một tiếng nhạc nhẹ nhàng đưa cô vào giấc ngủ.

"Dậy dậy đi!" Ngay khi bị người gọi dậy, nhà tạo mẫu mỉm cười, "Giờ hãy nhắm mắt lại, tôi muốn thi triển pháp thuật trước mặt cô!"

Không kìm lòng được mà nhắm mắt lại, đợi đến khi mở mắt ra lần nữa, cô bị người vừa xa lạ vừa thân quen trong gương dọa sợ.

Người con gái xinh đẹp trong gương kia, là cô sao? Mái tóc đen cột đuôi ngựa không biết từ khi nào đã bị uốn thành gợn sóng lớn. Khiến cho khuôn mặt nhỏ nhắn ngọt ngào của cô càng tăng thêm mấy phần nữ tính, khuôn mặt trang điểm không quá đậm khiến cô càng thêm xinh đẹp.

"Thật đẹp, vị tiểu thư này có hứng thú làm người mẫu cho tôi không?" Nhà tạo mẫu vui sướng nói, hài lòng với kiệt tác của mình.

"Người mẫu?"

"Đúng vậy, chỉ là trang điểm thôi." Anh nở nụ cười.



"Điều này, không được! Tôi không thích bị vẽ loạn trên mặt!"

"Vậy thì thật đáng tiếc, bây giờ chúng ta cùng cho Vân tiên sinh chút bất ngờ nhé!" Nhà tạo mẫu dìu cô tiến về phía Vân Dật Bạch.

Con người, đúng là ba phần tư chất bảy phần trang phục. Thi Tĩnh chỉ có thể nói là thanh tú, nhưng dưới sự trang điểm khéo léo của nhà tạo mẫu lại như thay đổi thành một người khác. Ngũ quan thanh tú sau khi trang điểm lại tăng thêm mấy phần quyến rũ mê người.

Từ từ đứng lên, đi một vòng quanh Thi Tĩnh, Vân Dật Bạch hơi gật đầu, "Cũng không tệ! Quần áo đâu?"

"Ở trong này." Không biết từ khi nào nhà tạo mẫu đã cầm theo quần áo đứng một bên.

Đó là một bộ váy dài trắng tuyền được làm thủ công, làn váy dài chấm đất, bộ váy may thủ công tỏa sáng mờ mờ ảo ảo dưới ánh đèn. Rất đẹp!

Vân Dật Bạch vừa lòng gật đầu, nhìn Thi Tĩnh nói, "Mặc vào!"

"Tôi?" Chỉ ngón tay vào chính mình, Thi Tĩnh không dám tin nhìn anh, Hiện tại cô vẫn không rõ mục đích của Vân Dật Bạch là gì.

"Chẳng lẽ là tôi?" Anh nhíu mày, "Mặc vào!"

Nói đến vậy thì Thi Tĩnh còn có thể nói gì? Cô chỉ có thể ngoan ngoãn vâng lời mà thay quần áo.

Vạt váy hình đuôi cá khiến hành động của Thi Tĩnh bị hạn chế. Để nâng cao thân mình phù hợp với bộ váy, nhà tạo mẫu tàn nhẫn lấy ra cho cô một đôi giày cao mười hai phân.

Cảm giác của cô giống như đang đi cà keo vậy.

Bộ dáng cẩn thận bước đi khiến cô thoạt nhìn rất thanh nhã, che giấu đi sự tán thưởng dưới đáy mắt, Vân Dật Bạch nhìn bộ đồ của cô sau đó đến bên cạnh cô cong cánh tay lại, lẳng lặng nhìn cô.

Hơi chần chừ đem cánh tay mình đặt vào bên khuỷu tay anh, Thi Tĩnh nghi hoặc nhìn anh.

Không một lời giải thích, Vân Dật Bạch kéo cô ra khỏi phòng trang điểm.

Vân Dật Bạch từ từ bước xuống xe, vòng qua đầu xe nhìn Thi Tĩnh vẫn không chịu xuống, nhíu mày nói, "Đừng có mà để tôi nổi giận!"

"Tôi không muốn đi!" Nhất là khi biết đây là đâu. Cô lại càng không muốn xuống xe.

Vỗn dĩ, mua quần áo là để bồi thường cho trinh tiết của cô. Còn tạo hình trang điểm là để biến cô thành vũ khí đả kích Dương Chi La.

"Đây là giao ước giữa cô và tôi!" Anh nén giận nói.

Người phụ nữ này, giống như không lúc nào là không khiến anh tức giận.

"Tôi chưa đồng ý!" Thi Tĩnh phản bác, "Tôi chưa từng đồng ý với anh, đấy là do anh tự nói!"

"Vậy bây giờ cô sẽ trả lại tôi? Một trăm vạn, một mạng người!" Nguy hiểm nheo đôi mắt lại Vân Dật Bạch âm trầm nói.

"Anh..."

"Mười giây, lập tức đến đây ngay! Bằng không tôi sẽ bế cô vào, tự cô quyết định đi!"

"Sao anh có thể làm vậy?"

Hai tay Vân Dật Bạch ôm ngực lạnh lùng nhìn cô ở bên trong xe.

Chần chừ thật lâu, Thi Tĩnh mới chậm chạp bước xuống khỏi xe nhìn anh chằm chằm lên án.

Cong cánh tay lên chờ cô, Vân Dật Bạch cũng không giục cô.

Dùng sức đặt tay lên cánh tay anh, Thi Tĩnh tức giận nói, "Anh không sợ tôi sẽ khiến anh mất mặt sao?"

"Không đâu! Hôm nay cô rất đẹp, mục đích của tôi sắp đạt được rồi!"

" Nỡ tôi không ngoan ngoãn nghe theo lời anh thì sao?"

Bỗng dừng bước lại, Vân Dật Bạch đứng trước cửa vào khách sạn tà mị cong môi cười, khom người hôn lên miệng của cô rồi mới nói, "Tôi đang chờ xem hôm nay cô sẽ gây rối như thế nào!"

Nụ hôn này, thành công khiến Thi Tĩnh im lặng đến khi bước vào thang máy của khách sạn.

Khi thang máy mở cửa, đèn flash ba ba ba lóe sáng, ánh sáng chói mắt khiến Thi Tĩnh nhíu mày theo bản năng dựa sát bên người Vân Dật Bạch.

Cánh tay dài đặt lên vai cô đem người ôm vào trong ngực mình, Vân Dật Bạch ôm cô lướt qua mọi người, trong khi đó các phóng viên liên tục đặt câu hỏi.

"Vân tổng, vị tiểu thư này là gì của anh?"

"Vân tổng, nghe nói chủ nhân yến tiệc hôm nay là vị hôn thê của anh có phải không? Giờ anh đưa vị tiểu thư này đến đây, có phải chuyện tình của hai người có vấn đề gì không?"

"Vân tổng, anh có thể nói đôi lời được không?"

"Anh xuất hiện cùng người phụ nữ khác, liệu có ảnh hưởng đến sự hợp tác giữa Vân thị và Phong Dương hay không?"

"Vân tổng..."

Đủ loại người vây đến đây hỏi thăm, mà Vân Dật Bạch lại như hoàn toàn không nghe thấy gì chậm rãi đi tiếp.

"Tiện nhân..."

Bỗng chốc, trong đám người truyền đến một tiếng mắng, cùng với đó là một vật quý giá bay ra từ trong đám người.

Bịch một tiếng, tiếng vật đó rơi xuống đất khiến mọi người xung quanh yên tĩnh trở lại. Thi Tĩnh ngây ngốc nhìn Vân Dật Bạch bên cạnh.

Vừa rồi cô không hề nhìn nhầm, vật quý giá kia là nhằm vào mình mà ném tới, cuối cùng lại bị cánh tay Vân Dật Bạch ngăn lại.



Đôi mắt âm trầm của Vân Dật Bạch nhìn thẳng vào một chỗ bên ngoài đám phóng viên. Hơi thở lạnh lùng nháy mắt lan khắp tứ phía, nhiệt độ trong không khí nháy mắt liền hạ xuống.

Ôm lấy Thi Tĩnh, Vân Dật Bạch chậm rãi tiến về một phía. Đám đông không tự chủ được mà lùi ra nhường đường, lúc này Thi Tĩnh mới thấy được người phụ nữ xinh đẹp đứng ngoài vòng vây.

Người phụ nữ đó nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng của Vân Dật Bạch khẽ run.

Theo bước đi vững vàng của Vân Dật Bạch, Thi Tĩnh biết, Vân Dật Bạch đang tức giận. Theo bản năng giữ chặt cánh tay anh khiến Vân Dật Bạch dừng bước, cúi đầu nhìn thẳng vào mắt cô.

Im lặng lắc đầu, Thi Tĩnh nhìn sâu vào mắt anh.

Thời gian lúc này như ngưng lại, Vân Dật Bạch không dời mắt nhìn thẳng vào mắt cô, trong mắt tràn đầy lửa giận.

Tránh ra!

Đó là ý lộ ra trong mắt anh.

Hơi mím môi, Thi Tĩnh nhỏ giọng nói, "Việc gây phiền phức rõ ràng phải do tôi làm. Anh đang làm gì vậy? Muốn giành nổi bật à!"

Nghe vậy, lông mày Vân Dật Bạch hơi giãn ra, lửa giận tràn đầy trong lòng tiêu tán đôi chút. Giây tiếp theo, anh xoay gót chân, quay lại hướng về đại sảnh yến tiệc mà đi tới.

Thi Tĩnh có thể khẳng định cô nghe thấy được không ít câu tức giận từ bọn họ. Hơi cong khóe môi, bởi vì khó có dịp anh lại thuận theo mà khẽ mỉm cười.

"Cô đang đắc ý sao?"

Nhìn thấy ý cười của cô, Vân Dật Bạch thấp giọng nói.

Anh thật không ngờ Thi Tĩnh sẽ ngăn cản anh. Cô không biết người ta đang xúc phạm mình sao?

"Đâu có!" Thi Tĩnh thật tâm nhìn anh cười.

Vân Dật Bạch giật mình, "Tôi rất muốn xem cô định gây rối thế nào!"

Cô mới không thèm!

Nhăn mặt nhìn về phía anh, Thi Tĩnh thầm tính trong lòng.

"Tiểu Tĩnh!"

Một tiếng nói quen thuộc truyền vào tai Thi Tĩnh, nụ cười của cô cứng lại, xoay người nhìn về phía người đang đi tới.

Đó là chủ nhân hôm nay, Dương Chi La mặc một bộ lễ phục màu đen, thoạt nhìn cực kỳ gợi cảm. Cô ta chầm chậm đi đến bên cạnh Thi Tĩnh, nắm lấy tay cô, "Chị biết em sẽ đến mà!"

"Dương tiểu thư!" Thi Tĩnh ngượng ngùng cười.

Vì sao cô ấy lại không chào hỏi Vân Dật Bạch?

"Tiểu Tĩnh, cám ơn vì hôm nay em đã đến. Hôm nay em được lắm. Hả?" Cô nghi hoặc nhìn Thi Tĩnh.

Ánh mắt của cô ấy khiến Thi Tĩnh hơi bất an, "Làm sao vậy?" Trên mặt cô có gì hay sao?

Dương Chi La mỉm cười, "Chỉ tiếc là thiếu mất một bộ nữ trang làm nền! Vừa rồi chị có nhìn thấy chuyện phát sinh ngoài kia, là chủ nhân ở đây chị rất xin lỗi." Cô ta áy náy nói, "Không bằng, chị sẽ tặng em một bộ trang sức để tạ lỗi được chứ?"

Nói xong cô ta kéo Thi Tĩnh đi. Lại thấy cô không hề động đậy.

Xoay người lại vẻ nghi hoặc, lúng túng nhìn Thi Tĩnh cười, cô ta khó hiểu mở miệng, "Sao vậy? Em không muốn nhận lời xin lỗi của chị à?"

"Không, đương nhiên không phải!" Cô thật sự rất muốn đi theo. Chẳng qua là...

Bàn tay kia đang giữ chặt bên hông cô, cô không thể động đậy được!

"Vậy em..."

"Cám ơn Dương tiểu thư đã quan tâm. Trang sức của Tĩnh nhi tôi đã chuẩn bị tốt rồi!" Vân Dật Bạch lạnh lùng lên tiếng, cảm nhận được người trong lòng đang căng thẳng.

Tĩnh nhi?!

Ai cho phép anh ta được gọi như vậy? Anh gọi vậy khiến cô nổi hết cả da gà.

"Là vậy sao?" Trong giọng nói của Dương Chi La hiện vẻ cô đơn, "Nếu đã như vậy, tôi rất xin lỗi vì chuyện vừa rồi!"

"Cô cần phải xin lỗi! Những người chuyên đi công kích lại có thể nhận được thiệp mời. Sau đó liệu có phải nên suy nghĩ đến việc mang mũ bảo hiểm đến đây!" Vân Dật Bạch mỉa mai không chút khách khí.

Nhìn thấy ánh mắt cô đơn ảm đạm của Dương Chi La, Thi Tĩnh nhịn không được mà lên tiếng, "Anh đừng nói như vậy."

Cô cảm thấy thật đáng thương!

Dương Chi La phục hồi lại nụ cười ôn hòa, cô cười nói, "Không sao, đều là do bọn em không chu đáo! Dật Bạch, có muốn đến chào hỏi bố em một tiếng không?"

Cái này, anh phải đi!

Bàn tay hơi nắm lại kéo Thi Tĩnh đi cùng, lại bị Dương Chi La ngăn Thi Tĩnh lại, "Có thể để cô ấy nói chuyện với em được không?"

Liếc mắt nhìn Thi Tĩnh thật lâu, Vân Dật Bạch buông tay đang đặt bên hông cô ra, "Anh đi có chút việc! Đứng ở đây chờ anh!"

"Được!" Cô biết, anh cố ý nói như thế. Muốn để Dương Chi La nhìn thấy dáng vẻ quan tâm của anh. Thân thiết, giả bộ!

"Quan hệ của các người thật tốt! Thật khiến người ta phải ngưỡng mộ!" Dương Chi La nhìn theo bóng lưng của Vân Dật Bạch, lẩm bẩm nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hào Môn Tuyệt Luyến Tổng Giám Đốc Không Yêu Vẫn Cưỡng Ép

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook