Hào Môn Tuyệt Luyến Tổng Giám Đốc Không Yêu Vẫn Cưỡng Ép

Chương 104: Ngăn lại đôi môi đỏ mọng sẽ nói ra những lời khiến anh bối rối

Lạc Du

20/10/2015

Phủ lên cánh môi hé mở, mọi lời nói cứ vậy bị nuốt hết vào giữa bốn cánh môi, không định cho cô mở miệng, đầu lưỡi tiến vào theo nụ hôn, không để cô có cơ hội nói chuyện cùng thở gấp.

Anh muốn ngăn lại đôi môi đỏ mọng sẽ nói ra những lời khiến anh bối rối.

Kinh hô một tiếng muốn kháng cự. Lại khiến anh có cơ hội xâm nhập vào thăm dò khoang miệng ngọt ngào của cô. Đầu lưỡi bá đạo càn rỡ trong miệng cô, nhẹ nhàng đảo qua từng chiếc răng. Cô muốn dùng lưỡi đẩy chiếc lưỡi kia khỏi miệng. Lại khiến anh càng có cơ hội hơn.

Bỗng nhiên anh mút thật mạnh, Thi Tĩnh cảm thấy đầu lưỡi của mình như tê rần. Toàn bộ linh hồn như bị anh hút đi. Cảm giác lan truyền từ đầu lưỡi đến khắp người khiến cơ thể cô không nhịn được mà run rẩy.

Một bàn tay to phủ lên đôi mắt đang trừng lớn của cô, anh hơi khom người, đầu lưỡi linh hoạt phác họa theo viền môi cô.

Đôi môi ngưa ngứa, run run, dường như đang dụ dỗ anh. Cho nên, anh cũng không khách khí. Tiếp tục phủ lên cánh môi bị mình làm cho sưng đỏ.

Thân thể của cô mềm mại như nước, khiến cho dục vọng bên dưới càng thêm phóng đại!

Đôi môi mỏng hé mở, anh ở trong miệng cô, trên mặt hiện lên cơn giận. Môi anh đào sưng đỏ bị mút đến đỏ tươi khác thường, đầu lưỡi ngả ngớn liếm theo viền môi cô. Khiến Thi Tĩnh càng thêm kịch liệt run rẩy.

Vừa ngừng hôn, ánh mắt anh nhanh chóng lướt qua vóc dáng thanh tú đằng sau bộ quần áo của cô, tia sáng trong mắt càng thêm nóng rực, dục vọng bên dưới càng thêm mãnh liệt. Rất hiển nhiên, theo bản năng cơ thể anh không thể quên được hương vị đã từng thưởng thức trước đó.

Gẩy gẩy sợi tóc rủ xuống, Vân Dật Bạch cười đến phóng khoáng mà ngang ngược, nhìn thẳng vào đôi mắt hoang mang mờ mịt của cô. Mang theo nụ cười tà khí anh tiến đến gần cô, "Vẫn còn chưa thỏa mãn. Hửm?" Từ cuối cùng phát ra từ cổ họng.

"Đừng lại gần đây!" Thi Tĩnh dùng sức lùi lại đằng sau, nhưng cô đã bị anh dồn đến góc tường, rốt cuộc không còn đường để lui. Trong miệng dường như vẫn còn cảm nhận được độ ấm của lưỡi anh.

Cơ thể anh mang theo kiêu ngạo, giọng nói nhẹ nhàng không cho phép kháng cự, "Lợi dụng tôi xong liền vứt bỏ, thật sự là không nên!" Giọng nói của anh nhẹ nhàng, lại mang theo hơi lạnh.

"Ngoại trừ tôi ra. Cô cũng chưa để cho bất kỳ kẻ nào chạm vào đôi môi mê người này nhỉ?!" Bàn tay to xoa lên đôi môi cô, ngón tay chậm rãi vuốt ve đôi môi anh đào sưng đỏ. Anh nhẹ nhàng hỏi. Lại không khiến người có thể cảm nhận được độ ấm.

Bàn tay to lạnh lùng xoa trên khuôn mặt, Thi Tĩnh chợt nở nụ cười, nụ cười sáng lạn trên khuôn mặt nhỏ nhắn. Cô cười giễu cợt, "Đàn ông các anh thật hào phóng, chỉ cần phụ nữ tiếp anh một đêm, là có được thù lao tương xứng, như vậy không tốt hay sao?" Cô nhìn chằm chằm vào mắt Vân Dật Bạch, lời nói lộ ra vẻ châm chọc cùng đùa giỡn. Lại không biết rằng, vài câu nói đó của cô đã chọc giận anh.

"Cô mà dùng phương thức như vậy, tôi cũng sẽ cho cô thù lao tương xứng." Vân Dật Bạch nghiến răng nghiến lợi nói, trừng mắt nhìn cô giống như một ngọn lửa muốn đem cô thiêu sạch.

Nhìn ánh mắt tức giận của anh, Thi Tĩnh nở nụ cười, "Anh sẽ không cho là khi rời khỏi anh, tôi sẽ không có người đàn ông nào khác chứ?! Đừng có đùa. Anh có dục vọng muốn giải quyết. Phụ nữ đương nhiên cũng có nhu cầu sinh lý." Cô nhìn anh cười nhạo.

"Nếu nói vậy, kinh nghiệm của cô hẳn là rất phong phú?" Trong mắt Vân Dật Bạch tràn đầy mây đen.

"Anh muốn thử chút không?" Cô lộ ra một nụ cười quyến rũ, khuôn mặt tựa tiếu phi tiếu nhưng nếu để ý kỹ lời nói, có thể nhận ra có chút khẩn trương.

Việc Vân Dật Bạch muốn làm, cho đến bây giờ cũng không ngại suy nghĩ của bất luận kẻ nào. Nghe được lời mời của cô, sắc mặt anh trầm xuống, từng bước tiến đến gần cô.



Vân Dật Bạch không chút kiêng nể đánh giá cô, thượng đế thật thiên vị cô, trên người cô tràn ngập vẻ ngọt ngào quyến rũ của người phụ nữ lẳng lơ. Bộ ngực ưỡn lên và vòng eo mảnh khảnh khiến đàn ông phải nghiêng đổ. Thấy anh đến gần khuôn mặt nhỏ nhắn của cô hơi tái, lại càng thêm điềm đạm đáng yêu. Tính cách nhu nhược mà cứng rắn càng thêm mê hoặc anh. Rõ ràng kích thích bản năng đàn ông trong anh, giờ phút này anh thầm nghĩ cho dù bất chấp tất cả anh cũng phải có được cô.

Tay anh như vô tình chạm nhẹ vào cánh tay mềm mại tuyết trắng của cô, tuy rằng chỉ là một động tác nhỏ, nhưng lại nhanh chóng nhóm lên ngọn lửa giữa hai người.

"Anh không định..." Hoảng sợ nhảy dựng lên, giống như tay anh có độc vậy.

"Tôi muốn!"

Nghe vậy, Thi Tĩnh luống cuống, ánh mắt hoảng loạn quan sát xung quanh, cô cũng không quên bây giờ hai người đang ở phòng làm việc của anh. Lần trước là ở phòng nghỉ, còn bây giờ...

Quan sát từng động tác nhỏ của cô, Vân Dật Bạch chế nhạo, "Sợ sao?" Anh ôm tay lười nhác nhìn cô, ánh mắt vô cùng tinh ranh.

"Ai... ai sợ?" Giọng nói Thi Tĩnh mất khống chế.

Không, anh sẽ không ra tay với cô ở đây. Anh là một người công tư phân minh...

Chậm rãi cầm bàn tay không bị thương của cô, vẻ mặt Vân Dật Bạch không thèm quan tâm, giành lấy toàn bộ quyền uy và chuyên chế, tuyên bố, "Cô đã nhiệt tình mời như vậy, không để cô vừa lòng thì tôi quá keo kiệt rồi!"

Thi Tĩnh muốn cho anh một bạt tai. Quả thật cô không thể tin được, trên thế giới này lại có người không biết xấu hổ đến vậy. Có người phụ nữ đưa đến cửa vậy mà anh không từ chối.

Coi thường vẻ mặt giận dữ của cô, vẻ mặt Vân Dật Bạch ôn hòa, "Không phải cô nói cô cũng có nhu cầu sinh lý sao? Để cô tạm thời làm người chỉ đạo, tôi nghĩ, thỏa mãn cô, cũng là bổn phận của tôi." Anh híp mắt lại, nhẹ nhàng nói.

"Tôi không cần anh!" Đẩy bàn tay anh ra, Thi Tĩnh từ chối.

"Tiểu thư, đâu có người làm ăn như vậy." Bàn tay lại một lần nữa xoa lên đôi môi đỏ mọng đang run run vì tức giận của cô, anh nhẹ nhàng nói, "Một trăm vạn. Là có thể chạm vào chiếc miệng nhỏ nhắn mê người của cô chứ?" Một tay anh ôm lấy eo cô, dừng lại gần bên tai cô nói thầm.

Hơi thở ấm áp phả vào lỗ tai cô, theo bản năng Thi Tĩnh rụt cổ lại, vành tai xinh xắn chợt bị ngậm trong chiếc miệng ấm áp tùy ý thưởng thức.

Thân thể mềm mại run lên, Thi Tĩnh vội vàng nuốt xuống tiếng ngâm khẽ thiếu chút nữa mà bật thốt lên. Muốn tránh né, lại phát hiện không biết từ khi nào cô đã bị anh ôm vào lòng.

"Buông tay ra!" Cô cố giữ bình tĩnh gầm nhẹ. Anh cho cơ thể cô là cuộc mua bán sao. Thi Tĩnh buồn rầu cười. Xem ra anh cũng không phụ kỳ vọng của cô, vẫn xấu xa như vậy.

Cánh tay dài ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của cô, Vân Dật Bạch nghiêng người dừng lại trên mặt cô, "Tôi đương nhiên sẽ ra tay, nhưng, không phải bây giờ!" Anh cong môi cười, mang theo ba phần tà khí, đem cô ôm sát bên người, bàn tay to xoa lên khuôn mặt yêu kiều của cô, tiếng nói trầm thấp như đang âu yếm.

Anh cách cô gần như vậy, bộ dáng kiêu ngạo bức người bao phủ cô, hơi thở nóng bỏng giống như điện lưu qua tay anh truyền vào người, cô kinh hoàng phát hiện trong cơ thể mình có gì đó kỳ lạ.

Cô thở gấp vì kinh ngạc. Hoảng hốt gầm nhẹ, "Anh vốn không thiếu phụ nữ, vì sao còn đối xử với tôi như vậy?" Giọng nói của cô không ổn định, có thể nói là hơi run.



"Có phụ nữ không mất tiền đứng trước mặt tôi, vì sao tôi phải đi tìm người khác?" Vân Dật Bạch lạnh lùng trả lời, "Hơn nữa, tìm một người quen thuộc, so với tìm một người phụ nữ xa lạ không phải phù hợp hơn sao?" Đường nét khuôn mặt anh hiện lên nụ cười sâu xa khó hiểu, đôi mắt đen lấp lánh có thần.

Thi Tĩnh không ngừng hít sâu, vẫn rất khó khống chế trái tim đang đập hỗn loạn. Trái tim của cô cũng vì lời nói của anh, mạnh mẽ đập. Qua hồi lâu, cô mới tìm lại được giọng nói của mình.

"Tôi, tôi không cần anh!" Cô run rẩy lên tiếng từ chối anh.

"Cô nhầm rồi, tôi cũng không có ý định hỏi cô!" Vẻ mặt Vân Dật Bạch dương dương tự đắc. Bờ môi tươi cười sâu xa khiến người ta không thể nắm bắt. Giữ lấy bước chân của cô không cho dừng lại.

Không còn đường lui, cô đành được ăn cả ngã về không thừa lúc sơ hở mà đẩy Vân Dật Bạch ra chạy về phía cửa. Cơ thể dũng mãnh nhanh nhẹn vừa động, liền nhẹ nhàng kéo cô trở về, cơ thể hai người dính sát vào nhau.

Vân Dật Bạch tựa tiếu phi tiếu liếc nhìn người trong lòng, hơi thở nóng bỏng quét qua cần cổ cô, "Tôi có thể giải thích là, cô không kịp chờ đợi chứ?"

"Không phải!" Tâm hồn trong sáng của Thi Tĩnh phút chốc bị anh nói thành mờ ám mà bắt đầu lộn xộn, bị nhốt trong lồng ngực anh khuôn mặt đỏ đến mang tai gào thét, "Đừng chạm vào tôi! Buông tay ra!"

Hơi thở nam tính của anh lướt qua cần cổ cô, bên tai, một cảm giác tê dại đã lâu kích thích cô.

Kháng nghị của cô đối với anh chẳng những không tạo nên chút tác dụng gì, ngược lại, khiến anh càng lớn mật xoa lên chiếc cổ trắng nõn của cô, vừa lòng thở dài, "Ngoan, đừng làm loạn!" Nói xong, khom người ôm lấy cơ thể cô, xoay người đi đến phòng nghỉ bên cạnh.

"Hưng phấn sao? Tôi sẽ khiến cô thật thoải mái!" Anh tà nịnh cười, cho dù cô nằm trên giường đang tức giận, khi nhìn thấy lại là dáng vẻ mê người, quả thật giống một chiếc bánh ngọt chờ anh thưởng thức, không có người đàn ông nào có thể đem ánh mắt dời khỏi trên người cô. Chỉ là cánh tay bị thương kia có hơi chướng mắt.

Anh hiện giờ có thể cảm nhận được cặp đùi xinh đẹp kia đặt bên hông mình sẽ khiến anh cảm thấy tiêu hồn, cũng có thể tưởng tượng đôi tay kia ôm lấy cổ mình. Anh áp chế thân mình, cũng không hôn môi cô mà trực tiếp dừng lại giữa hai chân cô, nâng chân cô lên, để vào giữa lòng bàn tay mà âu yếm, vuốt ve.

Môi anh tiến lên, bắt đầu giày vò đến đáng sợ. Vô cùng ung dung liếm hôn cô, mút sạch từng đầu ngón chân, một cái lại một cái, cho vào miệng tinh tế thưởng thức. Vừa lòng nhìn cô kịch liệt vặn vẹo cơ thể.

Nụ hôn của anh mang theo ngọn lửa chậm rãi phác họa mắt cá chân cô, từ dưới mà lên, một tấc lại một tấc hôn lên bắp chân thon dài, ở nơi mẫn cảm nhất trong bắp đùi cố ý kéo dài thời gian giày vò, dường như anh có rất nhiều thời gian để hôn cô.

"Đừng như vậy..." Cô kịch liệt thở gấp, thật đáng sợ! Vì sao anh chỉ hôn chân cô, cơ thể cô trống rỗng vô lực, không hy vọng anh sẽ tiến thêm bước nữa.

"Xem tôi sẽ chiếm lấy cô thế nào, cô chỉ có thể thuộc về tôi, vĩnh viễn như vậy!"

Cô ngượng ngùng xoay mặt đi, nó lại có thể to lớn cứng rắn như vậy, cô quả thật không thể tin nó có thể hoàn toàn tiến vào cô.

"Xấu hổ sao?" Anh cười nhạo, "Được, không nhìn cũng được, miệng cô vẫn còn việc khác để làm."

Nâng khuôn mặt đỏ bừng của cô lên, lại là một trận môi lưỡi dây dưa.

Anh nâng mông cô lên, hạ thể giống như điên cuồng mạnh mẽ xâm nhập, từng giọt mồ hôi rơi trên người cô. anh tà nịnh liếm đi. Lần lượt va chạm chính giữa, đem cô tiến vào thế giới hoan lạc vô hạn...

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hào Môn Tuyệt Luyến Tổng Giám Đốc Không Yêu Vẫn Cưỡng Ép

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook