Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
"Xương cánh tay gãy, mắt cá chân sai chỗ! Gảy xương tới phát sốt. Tôi nói Vân đại ca, anh rốt cuộc đối với con gái người ta làm cái gì? Cả người bị thương?"

Bác sĩ mặc áo khoác trắng trên cổ đeo ống nghe đứng thẳng người đồng thời chuyển hướng con mắt không hiểu về một bên bạn tốt. Trong mắt lộ ra không đồng ý.

Làm một bác sĩ, không thích thấy nhất là có người bị thương, hơn nữa còn là người đáng yêu xinh đẹp.

"Không biết!" Vân Dật Bạch thở dài trả lời."Có vấn đề gì hay không?"

"Xương cánh tay gãy cần 3 tháng mới có thể hồi phục. Mắt cá chân trật khớp mười ngày đi! Gần đây vị tiểu thư này có lẽ không cần làm chuyện khác, hảo hảo nghỉ ngơi một chút đi!" Bác sĩ Lộ Địch Nhiên căn cứ vào tình trạng thân thể Thi Tĩnh nói chi tiết.

"Ở bệnh viện?" Vân Dật Bạch có thể vì vậy mà nhíu mày.

“Anh đánh?". Nhưng Lộ Địch Nhiên không trả lời vấn đề của hắn ngược lại hỏi tới cùng.

Vân Dật Bạch lập tức xanh đen cả mặt, "Tôi không đánh phụ nữ!". Hắn có chút ngoài ý muốn Lộ Địch Nhiên lại không biết.

Lộ Địch Nhiên này là bạn tốt thời đại học của Dật Thanh, bởi vì là em trai, Dật Thanh có thể không cần lo lắng chuyện gia nghiệp, cho nên hắn và mẹ cũng cho bản thân Dật Thanh quyết định việc học của anh, cuối cùng Dật Thanh quyết định đi học y. Cùng Lộ Địch Nhiên quen biết, cũng bởi như thế.

Dật Thanh sau khi rời đi, tình trạng mẹ không tốt, Lộ Địch Nhiên thường xuyên đến khám cho mẹ rồi dần dần gần gũi.

"Nói cũng phải!". Lộ Địch Nhiên vuốt vuốt mái tóc, "Vị tiểu thư này đây là do ngã thương, cánh tay là hai lần bị thương. Có thể cô ấy không có chú ý. Cho nên vẫn là phải nghỉ ngơi nhiều thêm!"

"Ừm! Biết!" . Vân Dật Bạch khẽ gật đầu.

Nói xong chính sự rồi, Lộ Địch Nhiên cười hắc hắc không ngừng. Tiếp cận bên người Vân Dật Bạch.

Hắn kêu thảm một cái, Vân Dật Bạch mím môi nói nhỏ, "Làm cái gì?" Hắn ta cười khiến hắn đều nổi da gà.

"Vân đại ca ——"

Không tự chủ run run người nổi da gà, Vân Dật Bạch một tay đánh ra, "Đừng cười như vậy đối với tôi. Rốt cuộc muốn nói cái gì?"

"Vân đại ca, tiểu thư này là bạn gái anh sao?"

"Không phải!"

"Không phải a!". Trên mặt Lộ Địch Nhiên hiện lên sự thất vọng, "Thật không phải sao? Về sau cũng không còn cơ hội?"

Đôi tay Vân Dật Bạch ôm ngực nghiêm nghị liếc nhìn hắn, "Cậu rốt cuộc muốn nói gì?"

"Tôi thấy hình Vân đại ca cùng cô ấy nhé! Hai người cùng nhau chụp . Thật không phải là bạn bè trai gái?". Lộ Địch Nhiên chợt mở miệng nói.

"Cái gì?". Lông mày Vân Dật Bạch hơi thu lại, trong đầu nhanh chóng tìm trí nhớ. Hắn im lặng lắc đầu, "Tôi không có cùng cô ta cùng nhau chụp hình qua!" Hắn khẳng định.

"Tôi thật sự có thấy. Vân đại ca anh không cần không thừa nhận!". Lộ Địch Nhiên cho là Vân Dật Bạch chẳng qua là Lộ Địch Nhiên. "Dật Thanh nói qua —— Ặc, Vân đại ca, thật xin lỗi!" Lời của hắn vì chợt thấy mặt Vân Dật Bạch âm trầm mà ngừng lại.

Dật Thanh cái tên này, đã trở thành điều cấm kỵ của Vân Dật Bạch .

"Không sao!". Vân Dật bạch lắc đầu một cái.

Ba năm này, tên tuổi Dật Thanh đích xác là không thể ở trước mặt hắn nhắc tới. Chỉ là tình huống như thế, sau khi Thi Tĩnh xuất hiện đã đánh vỡ. Hiện tại nhắc tới Dật Thanh, hơn nữa hắn là có cảm giác áy náy không bảo vệ tốt đối với em trai .

Có lẽ là bởi vì tìm được điểm phát tiết, khi từ lúc người khác tối kỵ nghe được, hắn mới phát hiện, trong tưởng tượng hắn không có để ý như vậy.

"Này, Vân đại ca, tôi đi an bài phòng bệnh. Đợi sẽ có y tá tới đón người!" Hắn còn là tranh thủ rút lui đi!

"Ừm!". Ánh mắt của Vân Dật Bạch thủy chung nhìn về Thi Tĩnh trên giường bệnh mê sảng như cũ.

Một hồi lâu, con ngươi ưng chuẩn nguy hiểm híp lại.

Không dễ dàng như vậy!

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Hào Môn Tuyệt Luyến Tổng Giám Đốc Không Yêu Vẫn Cưỡng Ép

Avatar
12:08 12/08/2016
Cho thêm chương nữa đi
Avatar
ngoc20:12 21/12/2015
hay lắm tg nhanh ra chuong ms ạ

BÌNH LUẬN FACEBOOK