Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
Thi Tĩnh một tay giữ tim, vừa buồn bực ho khan. Đôi mắt hoảng sợ nhìn Vân Dật Bạch. Màn vừa rồi thật sự dọa được cô.

Cô chưa từng gặp qua Vân Dật Bạch tức giận. Không nghĩ tới có thể làm người ta sợ hãi đến như vậy.

Bên này, điều chỉnh tốt suy nghĩ của mình. Vân Dật Bạch xoay người đối diện với Thi Tĩnh đang ngồi sững trên đất .

"Đứng lên!" Hắn lạnh nhạt nói.

Thi Tĩnh run rẩy đứng lên, "Tôi. . . . . . Khụ, ba tôi. . . . . ." Lời còn chưa dứt, một trang giấy ném vào trên mặt của cô. Theo quán tính rơi vào chân Thi Tĩnh.

Khom người nghi ngờ nhặt lên, Thi Tĩnh không hiểu nhìn Vân Dật Bạch.

"Ký bản thỏa thuận này, ba cô sẽ không có việc gì!" Lúc nói lời này, hắn mặt mày không cảm xúc, thậm chí không có ngẩng đầu nhìn cô một cái.

"Đây là cái gì?"

"Cô không phải là biết chữ sao?" Âm thanh của hắn u ám.

Thi Tĩnh cúi đầu nhìn, mỗi một chữ cái đập vào trong mắt của cô. Lòng của cô liền co lại. Một hồi lâu, hai tay cô run run nắm chặt bản thỏa thuận trong tay, "Anh là kẻ điên!"Cô nói.

Nghe vậy, Vân Dật Bạch chậm rãi ngẩng đầu, đối diện với đôi mắt không dám tin của cô. Môi hắn khẽ nhếch, vẽ ra một chút cười lạnh, "Không sai!" Hắn không phủ nhận.

"Tại sao muốn tôi ký cái này?" Thi Tĩnh trợn to hai mắt không vui nói.

"Bởi vì ba cô ở trong tay tôi. Cô một ngày không ký, tôi liền đưa cho ngươi một quà tặng, hai ngày không ký tôi liền hoàn trả cô 2 lần. Xem rốt cuộc cô bao nhiêu kiên trì thì bộ phân trên người ba cô cũng đủ rồi. Vân Dật Bạch âm trầm cười, trong ánh mắt cũng thanh tĩnh không thôi.

Nói xong, hắn bổ sung thêm một câu: "Thành thật mà nói, tôi thật sự vô cùng mong đợi cô cự tuyệt tôi!"

"Kẻ điên, anh đã điên rồi!" Thi Tĩnh không nhịn được lắc đầu.

"Tùy cô muốn nghĩ gì thì nghĩ. Có ký hay không đều tùy cô. Là một đứa con gái có hiếu. Cô sẽ không ký chứ? !" Làm một thương nhân thành công. Vân Dật Bạch có thể ngồi ở vị trí này tổng giám đốc , đó là bởi vì hắn biết rõ, mỗi người đều có một xương sườn mềm, một nhược điểm. Chỉ cần có thể tìm được cái nhược điểm này, là hắn có thể đạt được mục đích của mình.

Thi Tĩnh buông thõng tay, chính là Thi Mạnh! Cha của cô.

Hắn đây là uy hiếp. Thi Tĩnh cắn răng nhìn hắn chằm chằm, "Tại sao là tôi?"

"Em ấy yêu cô!"

"Cho nên?"

"Cô trốn tránh không có trả lời yêu em ấy. Vậy cô sẽ dùng nửa đời sau để trả nợ cho em ấy đi!" Vân Dật Bạch lạnh lùng nói. Không thèm để ý chút nào, ý tứ trong lời nói này của hắn là khiến một người con gái đánh mất tuổi thanh xuân.

Thi Tĩnh toàn thân run lên, có chút kinh ngạc nhìn Vân Dật Bạch. Lần đầu tiên, cô cảm nhận được tình cảm mãnh liệt như vậy ở trên người hắn.

Người này, sợ rằng rất yêu quý em trai của mìn ! Sau Dật Thanh khi rời đi, người khó quên nhất có thể cũng là hắn ? !

Ánh mắt của cô khiến Vân Dật Bạch có chút không thoải mái. Cảm giác bị người khác nhìn thấu khiến cho hắn lạnh mặt. Không vui nhìn lướt qua Thi Tĩnh. Vân Dật Bạch xoay người đưa lưng về phía cô.

Thu hồi ánh mắt, ánh mắt của Thi Tĩnh rơi vào khế ước trên tay. Cô chậm rãi nắm chặt bàn tay nhỏ bé, "Tôi. . . . . ."

"Ký liền ký, không ký cút ngay!" Giọng Vân Dật Bạch truyền đến, "Lựa chọn cuối cùng do cô ."

Nghe nói như thế, Thi Tĩnh không nhịn được cười khổ một tiếng. Hắn cho cô quyền lựa chọn sao? Ba là người thân duy nhất ở trên thế giới này của cô rồi, tại sao cô có thể vì mình mà khiến ba chịu khổ?

Một lúc sau, giọng Thi Tĩnh truyền đến, "Tôi ký!"

Đưa lưng về phía cô. Vân Dật bạch chậm rãi nâng lên khóe môi. Nụ cười tàn lãnh dưới đáy mắt!

Cái hắn muốn chính là kết quả này!

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Hào Môn Tuyệt Luyến Tổng Giám Đốc Không Yêu Vẫn Cưỡng Ép

Avatar
12:08 12/08/2016
Cho thêm chương nữa đi
Avatar
ngoc20:12 21/12/2015
hay lắm tg nhanh ra chuong ms ạ

BÌNH LUẬN FACEBOOK