Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
Dĩ nhiên không thể nào! Vân Dật Bạch xác thực là không có tìm người tới chăm sóc cô.

Đó là bởi vì ………………..

Chính hắn đã đến!

Khi Thi Tĩnh nhìn thấy Vân Dật Bạch ôm một đống tài liệu cùng máy vi tính tiến vào,cô

trợn tròn mắt.

Không chút suy nghĩ cô bật thốt lên: “ Anh đến đây làm cái gì?”

“Phòng này là tôi bỏ tiền ra, tôi không thể tới đây sao?” Giọng điệu này là có ý gì đây?

Giống như không muốn nhìn mặt hắn vậy. Tốt lắm, hắn muốn nhìn bộ mặt không vui

của cô, chỉ như thế hắn mới có thể vui vẻ.

Dĩ nhiên là không phải, chẳng lẽ hắn đến thăm cô sao? Thi Tĩnh nhìn Vân Dật Bạch đầy

ngụ ý.

“Có ý gì chứ?” Vân Dật Bạch không thích, rất không thích ánh mắt này.

“Anh tới chăm sóc tôi?”

Thi Tĩnh không ngờ Vân Dật Bạch lại đích thân tới đây, cô vốn cho rằng hắn sẽ không để

ai tới chăm sóc mình hoặc nhiều nhất cũng chỉ cử một người tới đây. Nhưng bây giờ Vân

Dật Bạch lại tới và hình như cũng không có ý định sẽ rời đi.

“Cô đang tự tưởng tượng đấy à?” Vân Dật Bạch cười lạnh. Hắn cũng chỉ là muốn đến

xem tình hình cô thế nào mà thôi.

“Tôi cũng nghĩ thế, anh mà có lòng tốt thế sao?” Thi Tĩnh thản nhiên cười cười.

“Tôi đối với ai cũng có thể tốt bụng nhưng đối với cô thì…………không cần!” Tốt bụng?

Muốn hắn mở lòng tốt? Nằm mơ đi!

Thi Tĩnh không muốn cùng Vân Dật Bạch nói chuyện. Nhưng rất nhanh cô lại nghĩ đến

một vấn đề.

“Tôi muốn đi nhà vệ sinh thì làm thế nào?”

Mở tài liệu cùng máy tính ra, Vân Dật Bạch không ngẩng đầu lên mà tiếp tục nói: “ Lúc tôi

không có ở đây cô làm thế nào thì giờ làm thế ấy.”

“Lúc ấy cô y tá thấy tôi không có ai chăm sóc nên giúp đỡ, bây giờ có anh tới đây họ sẽ

không giúp tôi rồi!” Thi Tĩnh nhỏ giọng nói.

Ngẩng đầu khỏi đống tài liệu, Vân Dật Bạch có chút ngoài ý muốn nhướng mày, “Cô

muốn tôi phục vụ cô?”

“Tôi không dám đâu!” Thi Tĩnh nói nhỏ.

“Vậy ý cô như thế nào?”

“Một mình tôi ở đây vô cùng tốt!” Ngược lại khi anh đến tôi cảm thấy rất bất tiện.

Vân Dật Bạch tất nhiên nghe ra ý đuổi khách của cô. Ý cô là muốn hắn rời đi, cô sẽ trốn

sao?

“Tôi không có ý định phục vụ cô!” Vân Dật Bạch tiếp tục nói: “Có gì cần hãy gọi y tá!”

Hắn tuyệt đối sẽ không cho cô có cơ hội trốn chạy.

“Có anh ở đây, y tá sẽ giúp tôi sao?” Trong lúc vô tình, giọng nói của cô lại mang theo

chút nũng nịu.

Nghe vậy, Vân Dật Bạch đưa đôi mắt kỳ quái nhìn cô. Không ngờ hắn lại không trả lời.

Cái nhìn của Vân Dật Bạch làm cho gương mặt Thi Tĩnh đỏ ửng.

Trong lúc nhất thời, hai người không ai mở miệng nói chuyện, thỉnh thoảng trong phòng

bệnh vắng lặng lại vang lên tiếng lật giấy cùng với tiếng gõ bàn phím.

Thi Tĩnh đã thiếp đi trong tình thế như vậy, ngay cả y tá vào nhổ kim chuyền nước biển

lúc nào cũng không biết.

Nghe thấy tiếng hô hấp đều đặn của Thi Tĩnh, lúc này Vân Dật Bạch mới buông tài liệu

trong tay và máy tính xuống. Di chuyển đôi mắt sang giường bệnh của Thi Tĩnh, con

ngươi tĩnh mịch làm cho người ta không nhìn ra được bất kỳ tâm tình gì. Hồi lâu, Vân Dật

Bạch đứng dậy, chậm rãi đi tới bên cửa sổ ngắm nhìn cảnh sắc ở phía xa.

Trong lúc này, y tá vào kiểm tra phòng, công nhân làm vệ sinh quét dọn cũng không

khiến Thi Tĩnh tỉnh lại. Mà Vân Dật Bạch cũng không nhìn đến đống tài liệu chất đống

trên bàn.

Việc này hoàn toàn trái ngược với tác phong trước sau như một của Vân Dật Bạch, hắn

cố tình nghĩ Thi Tĩnh không đủ ảnh hưởng tới tâm tình của hắn. Mà Vân Dật Bạch ghét

nhất là việc bị người khác khống chế.

Bỗng chốc, Vân Dật Bạch xoay người thu hồi tất cả tài liệu trên bàn, thừa dịp Thi Tĩnh

chưa tỉnh lặng yên rời đi không tiếng động gì.

Chờ đến lúc Thi tĩnh tỉnh lại, trong phòng bệnh chỉ còn lại mỗi mình cô.

Vân Dật Bạch, cuối cùng anh điên ở đâu vậy?

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Hào Môn Tuyệt Luyến Tổng Giám Đốc Không Yêu Vẫn Cưỡng Ép

Avatar
12:08 12/08/2016
Cho thêm chương nữa đi
Avatar
ngoc20:12 21/12/2015
hay lắm tg nhanh ra chuong ms ạ

BÌNH LUẬN FACEBOOK