Hào Môn Tuyệt Luyến Tổng Giám Đốc Không Yêu Vẫn Cưỡng Ép

Chương 118: Ai cho cô tư cách đó

Lạc Du

04/12/2015

Người không đến tìm ta ta liền đi tìm người.

Dương Chi La đã chờ đợi vài ngày rốt cuộc không nhịn được đành mượn danh nghĩa công việc đến tìm Vân Dật Bạch. Cô cũng không quên Vân Dật Bạch từng nói, việc hợp tác sẽ trực tiếp tìm cô, tuy rằng hợp đồng hợp tác đã được định, đây cũng chỉ là cái cớ mà thôi.

Hôm nay cô nhất định phải nghe được lời chấp nhận của Vân Dật Bạch.

Nhận được cuộc điện thoại Dương Chi La nói muốn gặp anh, Vân Dật Bạch liền tạm buông công việc xuống châm một điếu thuốc chờ Dương Chi La xuất hiện.

Vừa mở cửa đã ngửi thấy mùi thuốc ở trong phòng, Dương Chi La theo bản năng nhíu mày không chút kiên nhẫn đưa tay che miệng. Nhẹ nhàng mở miệng, "Dật Bạch, anh học được hút thuốc từ khi nào vậy?!"

"Có liên quan đến cô sao?" Vân Dật Bạch cong khóe môi giễu cợt, "Có chuyện gì thì nói thẳng!"

Thái độ lạnh lùng của anh khiến Dương Chi La có chút không cam lòng, "Vì sao anh luôn đối xử với em như vậy?"

Nghe vậy, Vân Dật Bạch nở nụ cười châm chọc, "Lời nói này của Dương tiểu thư thật là kỳ lạ, cô và Vân Dật Bạch tôi thì có quan hệ gì chứ? Đừng luôn dùng loại thái độ khóc lóc kể lể đó với tôi, tôi không phải gã đàn ông bị cô mê hoặc, có việc cứ nói!" Lười phải tiếp kẻ giả dối như cô ta Vân Dật Bạch lạnh lùng mở miệng.

Bị anh nói những câu châm chọc, trên khuôn mặt cao ngạo của Dương Chi La nhiễm chút lãnh ý, "Vân Dật Bạch, vì sao mỗi lần em khẩn cầu anh cùng chung sống với em, anh lại thật sự cho rằng Dương Chi La em là loại người không ai muốn chứ?"

"Nếu đã như vậy Dương tiểu thư hãy đi tìm người nào thích cô! Vân Dật Bạch tôi không có phúc để hưởng!" Vân Dật Bạch xoay người lại sắc mặt không đổi nói.

"Vân Dật Bạch. Vì sao anh lại đối xử với em như vậy? Em phạm lỗi em đã nhận sai, giờ anh lại là một người đàn ông không có phong độ thế sao?"

"Cô muốn tôi phải có phong độ như thế nào chứ? Khi thấy cô xuất hiện phải mỉm cười hỏi em có khỏe hay không sao?" Vân Dật Bạch cười lạnh một tiếng, ý cười không tràn đến đáy mắt.

Anh nói tiếp, "Dương Chi La, cô đến tìm tôi đơn giản chỉ muốn chứng minh cho dù là ba năm trước hay là ba năm sau, đối với tôi cô luôn có ảnh hưởng có phải không? Trong lòng cô đơn giản cũng chỉ do lòng tự trọng của chính mình làm hại, cô không muốn thừa nhận rằng cô đã thua, cô không muốn thừa nhận đối với Vân Dật Bạch tôi... cô chẳng có chút ảnh hưởng nào, cô không muốn thừa nhận cô đã thua Thi Tĩnh, tất cả đều là do cô bị khống chế bởi chính sự kiêu ngạo tức cười của mình?"

Lúc này Vân Dật Bạch nhìn Dương Chi La giống như lũ tôm tép nhãi nhép vậy!

Dương Chi La cũng không nghĩ đến anh sẽ nói ra những lời như vậy, trong nháy mắt liền ngây ngẩn cả người, "Anh..."

"Tôi làm sao? Không hiểu vì sao tôi lại đối xử với cô như vậy? Phải không?" Vân Dật Bạch nở nụ cười châm biếm, "Hôm nay, cô nghe kỹ cho tôi, tôi không thích cô, không thích. Không phải là do ba năm trước, mà là vẻ mặt của cô hôm nay khiến người ta thấy chán ghét!"

Toàn thân Dương Chi La run run giống như lá rụng mùa thu, kích động đến mức không tìm được giọng nói của mình.

Thấy thế Vân Dật Bạch cười đắc ý, "Không chấp nhận được? Có phải chưa ai từng nói với cô như vậy?"

Kỳ thật anh rất vui, sự xuất hiện của Dương Chi La khiến anh tìm được chỗ để trút giận, có thể tùy ý trút hết lửa giận trong lòng. Nếu không phải cô, anh còn không có cơ hội để trút hết cơn tức trong lòng.

"Vân Dật Bạch. Hôm nay Dương Chi La tôi đến không phải để cho anh châm chọc!" Rốt cuộc cũng tìm lại được giọng nói của mình, Dương Chi La hét lớn thành tiếng.

Vân Dật Bạch lạnh lùng cười không nói.

"Anh dựa vào cái gì mà nói tôi như vậy? Tôi là Dương Chi La, chỉ cần tôi muốn làm gì bất luận là kẻ nào cũng không thể ngăn cản tôi. Tôi đã muốn có được thì vĩnh viễn người đó cũng chạy không thoát." Cô cao ngạo lên tiếng.

"Có liên quan gì đến tôi chứ?" Vân Dật Bạch giễu cợt, nhìn ánh mắt của cô giống như kẻ ngốc nói mê vậy.



"Tôi muốn anh sống cùng với tôi!" Cô nói khiêu khích.

"Cô muốn, tôi phải đồng ý sao?" Vân Dật Bạch giễu cợt, "Dương tiểu thư thật biết nói đùa!"

"Tôi muốn, anh nhất định phải sống chung với tôi."

"Thật là nực cười!" Vân Dật Bạch vung bàn tay lên cất bước đến trước mặt cô, "Cô đang nói mơ đấy à!"

Dương Chi La thấy thái độ kiên quyết của anh, nháy mắt khuôn mặt nhu hòa, có chút khát cầu nhìn Vân Dật Bạch, "Dật Bạch, em cầu xin anh. Em thật sự biết sai rồi!" Cô ôm cánh tay anh, "Em chỉ muốn sống chung với anh. Anh đừng lo về Thi Tĩnh. Cô ấy đã đồng ý với em, cô ấy sẽ giúp em khuyên bảo anh, nhưng em không kịp chờ, em muốn sống chung với anh. Những năm gần đây, bên cạnh em xuất hiện rất nhiều đàn ông, bọn họ cũng không bằng anh. Em biết, anh vẫn còn yêu em, chúng ta đã có ký ức gần ba mươi năm, tình cảm của chúng ta khi đó rất thân thiết, anh không thể quên em đúng không?"

"Cô nói cái gì?" Vừa giữ chặt cánh tay của cô vừa cúi đầu sát gần mặt cô, Vân Dật bạch càng tăng thêm lực ở cánh tay, "Cô nói Thi Tĩnh đã đồng ý với cô?!"

"Phải, cô ấy đã đồng ý với em sẽ giúp em khuyên bảo anh, không phải anh lo lắng cho cô ta chứ? Bây giờ cô ấy đã đồng ý cho chúng ta sống cùng nhau, anh còn điều gì phải băn khoăn, Dật Bạch, chúng ta mới là một đôi trời sinh!" Dương Chi La thong thả nói. Tuyệt không để ý đến đau đớn trên cánh tay.

Thi Tĩnh chết tiệt!

Đẩy Dương Chi La ra, Vân Dật Bạch sải bước đi ra ngoài.

Nhìn theo bóng lưng tức giận rời đi của Vân Dật Bạch, Dương Chi La nhẹ nhàng cong khóe môi. Xoay người lạnh lùng nhìn quanh bốn phía, cô mỉm cười chầm chậm rời đi.

Nơi này, sớm muộn gì có một ngày cũng là của mình!

Công việc của cô nhàm chán đến mức có thể khiến người mốc meo, mà công việc bận rộn cũng sẽ khiến người ta điên khùng. Cô dùng thời gian cả một ngày đem đồ vật phân loại rồi sau đó cất đi, để bản thân quen thuộc với chỗ để tài liệu.

Ngay khi cô đầu đầy mồ hôi ôm một đống tài liệu cần sửa lại cho tốt chuẩn bị ra ngoài, bỗng nhiên ánh sáng tối sầm lại. Phía sau bỗng nhiên lại có một bóng người. Hung hăng thở gấp vì kinh ngạc. Tài liệu trong tay cũng bị một bàn tay lớn hung hăng đập lên. Nháy mắt rơi lả tả xuống dưới chân.

"Ai da..." Cô tức giận ngẩng đầu định mắng. Lại bị ngăn bên miệng bởi sắc mặt người vừa đến. Vẻ mặt bất mãn chậm rãi lên tiếng, "Anh lên cơn điên gì vậy?" Thần kinh à!

Cô khom người muốn nhặt đồ, giây tiếp theo lại bị người ôm ngang, nháy mắt cả người bị đặt trên giá đồ.

Đôi mắt Vân Dật Bạch đen lại vẻ mặt âm trầm lo lắng liếc nhìn vẻ mặt khó hiểu của Thi Tĩnh. Đôi môi mỏng của anh hé mở, từng từ từng từ đều lạnh như băng, "Cô đã đồng ý Dương Chi La sẽ giúp cô ấy thuyết phục tôi chấp nhận cô ấy?!"

Sau khi nói xong câu đó, Thi Tĩnh có thể khẳng định cô nghe được tiếng anh nghiến răng nghiến lợi.

"Làm sao anh biết?" Thi Tĩnh theo bản năng bật thốt.

Lời vừa ra khỏi miệng cô liền hối hận!

Mà khuôn mặt tuấn tú của Vân Dật Bạch càng đen!

"Cô thật sự đã đáp ứng sao?" Anh nhẫn nhịn xúc động muốn đưa tay bóp chết cô, hung tợn hỏi một câu.

"Tôi... tôi có nói... nhưng mà... ưm..." Cô ấp úng vừa nói xong một câu, nháy mắt đã bị một đôi tay to gắt gao bóp cổ.

Nháy mắt hô hấp bị người ngăn lại, Thi Tĩnh nắm chặt cổ tay anh kiễng mũi chân muốn có thể hô hấp được nhiều hơn! Huyết sắc trên mặt cũng dần dần mất đi.

"Ưm... buông!" Khuôn mặt Thi Tĩnh tái nhợt nắm chặt lấy bàn tay anh nói. Khóe mắt lộ ra một giọt nước thoạt nhìn rất đáng thương.



Chiếc cổ mảnh khảnh bên dưới lòng bàn tay cùng với lời cầu xin của chủ nhân chiếc cổ cũng không khiến Vân Dật Bạch mềm lòng, càng tăng thêm lực ở cánh tay, anh âm trầm lạnh lùng nhìn cô, "Dám làm, cố mà nhận lấy hậu quả!"

"Tôi..." Thi Tĩnh muốn ngụy biện nhưng hô hấp lại bị người chặn gây đau tức trong ngực rốt cuộc khiến cô không thể mở miệng!

Trời ơi, anh ta muốn giết cô sao? Trong nháy mắt đó, Thi Tĩnh thật sự cho là như vậy.

Đôi mắt phẫn hận hung tợn nhìn xuống khuôn mặt mất hết huyết sắc dưới lòng bàn tay. Khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra trắng bệch như tờ giấy, cố gắng để có được không khí trong lành.

Đau... cô cảm thấy mình sẽ bị bóp nát dưới cánh tay này, lông mày thanh tú xinh đẹp nhíu lại, lồng ngực đau tức, đau do tay anh bóp chặt. Đôi mắt đẹp gắt gao dừng ở ánh mắt Vân Dật Bạch.

Lửa giận trong ánh mắt cô càng khiến trong lòng thêm buồn bực, buông cánh tay khỏi cô, anh hung ác mở miệng, "Cô cũng dám gật đầu đồng ý? Ai cho cô tư cách đó?!"

Đột nhiên bị người chặn hô hấp khiến toàn thân Thi Tĩnh căng thẳng, sắc mặt càng thêm tái nhợt, huyết sắc trên khuôn mặt xinh đẹp của cô dần dần mất đi, cô chỉ biết, trong thời gian này mọi dịu dàng đều là giả dối! Vân Dật Bạch sao có thể dịu dàng với người ngoài chứ?

Nhìn chằm chằm vào vẻ mặt thấy chết không sợ của cô, Vân Dật Bạch lạnh lùng buông cô ra. Cơ thể gầy yếu như diều đứt dây ngồi phịch xuống nền nhà.

"Khụ khụ khụ..." Hô hấp bị mất bỗng nhiên có lại, trong thời gian dài thiếu dưỡng khí đột nhiên lại có không khí ùa vào liền ho khan mãnh liệt.

Vân Dật Bạch tỉnh táo lại. Quay đầu nhìn vẻ mặt hoảng sợ của Thi Tĩnh đang nhìn anh. Bên tai vang lên tiếng cô kịch liệt ho khan.

"Khụ khụ khụ..."

Bỗng nhiên xoay người đưa lưng về phía cô, Vân Dật Bạch đứng trong góc tối của căn phòng lạnh lùng mở miệng, "Cô có đồng ý hay không?"

"Tôi... khụ, đồng ý rồi!" Cô nói thẳng.

"Thi Tĩnh!" Nghe vậy khuôn mặt Vân Dật Bạch càng lạnh hơn, nháy mắt cả người liền dừng lại trước mặt cô, bàn tay to lớn gắt gao nắm lấy cánh tay cô, "Nếu như cô muốn chết, nói cho tôi một tiếng, tôi sẽ thành toàn cho cô!"

"Tôi đã làm sai điều gì?" Thật vất vả mới bình ổn lại hô hấp Thi Tĩnh ngồi bên đống tài liệu trên sàn nhà dịu dàng hỏi.

"Cô còn dám hỏi sao? Ai cho cô tư cách để cô đồng ý chuyện của tôi?" Đôi tay Vân Dật Bạch nắm chặt thành quyền âm trầm trừng mắt nhìn cô.

"Chẳng ai cho tôi tư cách. Tôi cũng không hỏi anh không phải sao?" Thi Tĩnh nhẹ nhàng cong khóe miệng, "Tôi có hỏi anh sao?"

Không hề!

Trước mặt anh cô chưa bao giờ nhắc đến người khác, hoặc nên nói, bọn họ khi đó chưa từng nhắc đến người khác, cái tên Dương Chi La lại càng chưa bao giờ được cô nhắc đến.

Vân Dật Bạch mím môi không nói.

Hai tay chống lấy cơ thể, Thi Tĩnh chậm rãi đứng thẳng người. Trên chiếc cổ mảnh khảnh còn in rõ dấu tay, sắc mặt cô còn vô cùng tái nhợt. Bỗng nhiên, cô nở nụ cười. Rồi nghiêm túc nhìn Vân Dật Bạch, "Anh đang trách tôi không sớm nói cho anh biết sao? Nếu như anh muốn gì, mong lần sau anh hãy nói rõ, tôi nhất định sẽ làm theo những gì anh sai bảo!"

Cô là ai? Cô chỉ là một công cụ để sinh con do anh mua về. Chẳng là cái gì cả!

Chẳng là cái gì cả!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hào Môn Tuyệt Luyến Tổng Giám Đốc Không Yêu Vẫn Cưỡng Ép

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook