Hào Môn Tổng Tài Sủng Lão Bà

Chương 103: Dấu Vết

Han Na

08/04/2021

Cố Ninh Tinh sáng hôm sau thức dậy, cô từ từ mở mắt ra, thì nhìn thấy Âu Thành Nghiêm đang ngủ say, cô liền hốt hoảng nhớ ra chuyện hôm qua,

Sau đó cô liền nhích thân thể, mà chợt đau buốt ở phần khắp thân dưới của mình, cô nhanh chóng với lấy quần Áo, rồi từ từ đi vào nhà tắm,

Một lúc sau tắm sạch sẽ, khi đi ra cô vẫn nhìn thấy anh ta còn ngủ say, nên cô mới đi đến bên phòng của Cố Thành Nhiên, xem thằng bé có thức dậy chưa,

Thế nhưng thằng bé vẫn còn ngủ say cô đành phải ai xuống để nấu đồ ăn sáng,

Cô lúc này đang trong bếp, thì nghe được tiếng của Kháp Kháp và Emma"Tiểu thư, Cố Tổng em về rồi ạ "

Cố Ninh Tinh nhanh chóng bước ra khỏi bếp, cô ngay lập tức cau mày quát lớn, "Hai đưa gan lắm, lại đi qua đêm "

Vẫn là phản ứng như thường lệ khi làm sai điều gì đó của cả hai, mà như thói quen nhanh chóng quỳ gối trước cô, sau đó còn đưa ra chiếc hộp cho cô, "Tiểu thư, cô đừng giận, chúng em có quà cho cô đây ạ "

Cố Ninh Tinh đưa tay lên trán mà thở dài, sau đó còn bảo hai đứa đứng lên, rồi mới nhận lấy chiếc hộp,

Cô mở chiếc hộp ra, cô nhìn bất ngờ vì bên trong là một chiếc váy màu màu trắng, kèm theo đôi giày cao gót và bộ trang sức,

Sau đó hỏi ra thì mới biết cả hai ngày hôm nay, Kháp Kháp và Emma điều thiết kế độc quyền dành riêng cho cô để hôm nay có thể tham gia buổi tiệc,

Lúc này Cố Ninh Tinh mới bật khóc lên vì cảm động, mà cả hai làm cho cô, "Hai đứa thật là, sao... Sao lại không nói chứ "

Cả hai giật mình khi thấy cô khóc, mà cùng nhau đồng thanh, cùng tiến đến bên cô nói, "Tiểu thư, Cố Tổng, cô đừng khóc mà, vì chúng em muốn làm cô bất ngờ mà"

Cô ngay lập tức gạt đi nước mắt, mà mỉm cười với cả hai, "Cảm ơn hai đứa "

Lúc này cả ba người trở lại vui vẻ nói chuyện, thì đột nhiên Kháp Kháp mới phát hiện những dấu đỏ trên cổ của cô mà hỏi, "Tiểu thư, cổ của cô sao lại có những vết đỏ vậy "

Kháp Kháp lời còn chưa dứt hết, thì đột nhiên Âu Thành Nghiêm trên lầu đi xuống với dáng vẻ hốt hoảng, "Ninh Tinh, hôm qua anh... "

Kháp Kháp lúc này mới cau mày khó chịu mà bật đứng dậy quát lớn,

"Âu Thành Nghiêm, sao anh lại ở đây vậy hả "

Kháp Kháp lúc này khó hiểu, tay chỉ về hướng anh ta, rồi lại hướng về Cố Ninh Tinh, vẫn không thể nào tin được, cả hai đã qua đêm với nhau rồi, "Tiểu thư, chuyện... Chuyện này là sao "

Cố Ninh Tinh nhìn anh ta mà xấu hổ, mà tay đặt lên trán, sau đó bảo Kháp Kháp trước hết im lặng, rồi cô sẽ kể cho cô nghe sau,

Sau đó cô bảo anh ta lên phòng để tiện nói chuyện, Âu Thành Nghiêm liền nghe theo và đi cùng cô, để lại cả hai đứa bên dưới đang thẩn thờ không hiểu chuyện gì đang sảy ra,

Vừa vào đến phòng Cố Ninh Tinh nhặt lên những quần Áo, và đưa cho anh, bảo anh hãy về nhà đi, vì hôm nay là ngày quan trọng của bà Âu,

"Anh mau về nhà đi "

Âu Thành Nghiêm chăm chú nhìn cô, rồi lại muốn khơi lại chuyện hôm qua,

"Chuyện hôm qua chúng ta đã..."

Cố Ninh Tinh ngăn chặn lời nói của anh ta, sau đó vẫn dùng lời nói lạnh nhạt nói, "Không cần phải chịu trách nhiệm hay có lỗi với tôi đâu, vì tôi chỉ là đang giúp anh mà thôi, nên anh hãy về đi "

Âu Thành Nghiêm nhìn cô với vẻ vẫn còn đang lạnh lùng với anh ta, khi đêm qua cả hai đã cùng nhau làm chuyện đó, sao cô lại có thể bình đến như vậy,

Âu Thành Nghiêm nhìn cô anh ta lại càng thấy thêm có lỗi với cô, mà đầu cũng sắp rũ xuống tận ngực,

Nhìn thấy Âu Thành Nghiêm đang với vẻ mặt buồn bã, cô liền trở giọng nhỏ nhẹ để nói với anh ta, cô còn mỉm cười với anh ta một cái nữa "Mau về đi, hôm qua cả đêm không về, chắc Du Du rất nhớ anh lắm đó "

Âu Thành Nghiêm bị làm cho bất ngờ mà hỏi, "Chuyện hôm qua, em không giận anh sao "

Cố Ninh Tinh liền lắc đầu, sau đó lại trở thành cau có, cô tỏa ý khó chịu với anh, "Nếu anh còn nói nữa, tôi sẽ giận thật đó "

Âu Thành Nghiêm bất giác nghe lời cô mà cầm quần áo đi vào nhà vệ sinh để thay, sau đó rồi mới luyến tiếc ra về,

Lúc này ở phía khác, Lâm Bình Chi nhận được một cuộc điện thoại số lạ, cô nghe lên mới biết đó lại là cô ta, "Băng Tĩnh Mỹ, là cậu sao "

Cô ta từ trọng tù đã trốn ra khỏi ngoài, ả ta đang lẫn trốn công an đang truy tìm,

Cô ta kể từ khi bị Âu Thành Nghiêm tống vào tù, và những năm tháng bên trong điều nghe tin tức cuộc sống về Lâm Bình Chi,

Cho đến khi, cô ả bên trong tù nghe được những người tội phạm cùng cô, bàn tán là vợ lớn của Âu gia đã trở về

Cô ả liền không tin, sao có thể được, vì năm đó Cố Ninh Tinh đã tự nhảy xuống biển mà không cách nào tìm được xác kia mà,

Sau độ cô ả mới chốt tỉnh giác, là cô ta năm đó vốn không chết theo anh cô ta, mà đã được người khác cứu, vo

Cô ta nghiến răng cảm thấy không cam tâm, sau đó cô mới tính đến chuyện trốn tù,

Cứ thế là không biết làm sao, làm cách nào mà cô ta có thể trốn ra khỏi tù một cách dễ dàng,

Giờ đây cô ta cùng với Lâm Bình Chi đang tạo ra một kế hoạch, sẽ khiến Cố Ninh Tinh bị nhục nhã khắp trên mạng,

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Hào Môn Tổng Tài Sủng Lão Bà

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook