Hào Môn Tổng Tài Sủng Lão Bà

Chương 102: Bị Bỏ Thuốc

Han Na

06/04/2021

Cố Ninh Tinh cuối cùng cũng nhìn thấy công ty Cố thị, một tòa nhà được năm tầng, hầu như đã bỏ trống gần năm năm,

Cô và Kháp Kháp kể cả Emma điều đứng trước công ty mà nhìn xung quanh, cô cảm thấy nơi đây không hoang tàn gì cả, hầu như sân của công ty đã được dọn dẹp từ trước,

Sau đó cả ba đi vào, cô còn ngạc nhiên hơn, dù nó đã bỏ trống rất lâu nhưng nơi đây thật sạch sẽ, đồ dùng từ công ty vẫn còn nguyên vẹn,

Cô tra xem thử chỉ có những chiếc máy tính cho nhân Viên kể cả những bên trong phòng cần phải thay mới lại,

Cả ba người, mỗi người đi xem thử hết những tầng lâu, sau đó cảm thấy rất ổn, có thể chọn ngày lành tháng tốt để khai mừng rồi,

Sau đó chuyện tiếp theo là cần phải tuyển chọn nhân Viên, là trưởng phòng, đặc biệt phải có nhiều kinh nghiệm,

Emma thì biết mình sẽ làm gì, nên nhanh chóng gật đầu sẽ trách nhiệm giải quyết vụ này, và Kháp Kháp cũng cùng cùng làm với Emma quan sát việc tuyển người,

Lúc này Cố Ninh Tinh đứng tập trung nhìn khắp hướng mọi chỗ, thì đột nhiên có tiếng đàn ông, "Chúc mừng chủ nhân của Cố Thị "

Cố Ninh Tinh quay lại hướng phát ra tiếng, thì mới biết người đó là Hàn Đình Thâm, cô mới mỉm cười nói, "Sao anh lại đến đây, công ty không có việc à "

"Mọi chuyện anh giao cho phó giám đốc rồi, bên em quan trọng hơn, anh đến để xin em cho làm cổ đông ấy mà "

Cố Ninh Tinh nheo mày, rồi lại mỉm cười, sau đó chỉ qua Emma nói, "Anh muốn thì cứ liên lạc với Emma nha "

Hàn Đình Thâm liền nhúng vai một cái rồi nở nụ cười, sau đó bảo thư ký đi bàn bạt chuyện sẽ làm ăn đầu tư cổ đông với Cố thị với Emma,

Cả hai nói xong, đến việc thâm dò công ty hết nơi chỗ này đến nơi khác, cũng đã xong xuôi, rồi cùng nhau ra về,

Tối hôm nay, vẫn như thường lệ cả bốn người ăn cơm chiều xong, Kháp Kháp và Emma lại tiếp tục ra ngoài, mà chính cô cũng không biết họ đi đâu,

Cố Ninh Tinh thở dài, chỉ biết cho Cố Thành Nhiên đi ngủ trước vì cũng trễ rồi, và thằng bé cũng đã buồn ngủ,

Sau đó cô vẫn không yên tâm về hai đứa này, mà ngồi ở phòng khách chờ hai đứa này về cô phải tiếp tục hỏi tội,

Thế nhưng mà điều cô muốn gặp thì lại không đến, sau đó lúc này bên ngoài bấm chuông dữ dội, cô cứ nghĩ cả hai đứa về, nên đã nhanh chóng ra ngoài mở cửa,

Thế mà lại là Âu Thành Nghiêm, anh ta ngồi khuỵ xuống dưới nền đất, cô thấy vậy liền ngồi xuống hỏi, "Thành Nghiêm, anh sao vậy "

Thế nhưng Âu Thành Nghiêm lại im lặng không nói gì cả, sau đó cô mới phát hiện anh ta tình trạng như bị say rượu vậy, nhưng say rượu đâu có tình trạng thở dốc và run lên đâu,

Cố Ninh Tinh sờ vào người anh ta, cảm thấy lúc này rất nóng cứ ngỡ anh ta đã bị lên cơn sốt, cô nhanh chóng trước mắt đưa anh ta vào nhà, "Anh nóng quá bị sốt rồi hay sao, tôi đưa anh vào nhà nhé "

Âu Thành Nghiêm được cô đưa vào nhà, sau đó đột nhiên bị anh ta bấu chặt hai vai của có rồi khẽ nói vào tai cô, "Ninh Tinh, mau chạy đi, đừng ở gần anh nữa "

Âu Thành Nghiêm lúc này vẫn còn một chút lí trí, liền cố gắng bảo cô tốt nhất đừng ở gần anh ta,

Cố Ninh Tinh vẫn không biết anh ta bị làm sao mà cứ hỏi, "Anh bị sao vậy "

Âu Thành Biết mình không cầm cự cơn kiềm chế của bản thân được nữa nên đã quát lớn tiếng, "Mau chạy đi "

Anh ta biết tình trạng của mình hiện tại đang bị cái gì, là vì lúc tối hôm nay anh ta đã đi quán bar để uống rượu vì chuyện của Cố Ninh Tinh,

Anh ta không ngờ lúc đó được người cô gái trẻ lạ, đến để tiếp chuyện với anh ta, ban đầu anh ta vốn không quan tâm đến cô gái mà lạnh lùng, còn đuổi cô ả đi chỗ khác,

Thế mà cô vẫn không chịu đi, cứ mặt dày ở lại, sau đó cô gái nhìn thấy anh ta không cảnh giác với cô ả, và có một chút say rượu bên trong, nên đã thừa cơ hội để tiếp thuốc trong ly rượu của anh,

Một lúc sau thuốc đã ngấm vào bên trong, nhưng lúc này chưa phát tán ra hết, nhưng anh ta cảm giác thân thể của mình rất kỳ lạ, và sau đó đã biết nguyên nhân, đó chính là mình đã bị bỏ thuốc,

Anh ta ngay lập tức, tức giận nhìn ả ta, mà trừng mắt bóp lấy cổ cô ta, thế nhưng anh ta không muốn làm dơ tay mình, mà bảo nhưng thuộc hạ của anh ta ở trong quán xử lý cô ả,

Sau đó anh ta theo lí trí của mình, mà chỉ biết bảo Phong Diệp đến nơi của Cố Ninh Tinh, thế nhưng lúc đến rồi lí trí lại đột nhiên rút lui, vì anh ta không thể để cô ghét anh thêm nữa, nên đành phải ngồi dưới đất chịu đựng,

Ấy vậy mà Cố Ninh Tinh lại đi ra, khiến thân thể anh lại càng thêm muốn cô, nên lúc anh ta vẫn còn giữ bình tĩnh đã bảo cô hãy tránh xa anh ra,

Thế nhưng không những Cố Ninh Tinh không chạy, mà còn ở lại tưởng anh bệnh sốt nên đã chăm sóc cho anh,

Anh ta chợt kể với cô mình bị bỏ thuốc, vừa kể anh ta vừa thở hổn hển, mặt lại càng thêm nóng bừng, "Anh... Anh bị, bị người ta bỏ thuốc, nên lúc anh vẫn còn kiềm chế thì em hay chạy đi "

Quả nhiên những gì cô nghi là đúng, thế nhưng cô hiểu được người bị trúng thuốc rất đau đớn bên trong, nhất là đàn ông, thế nên cô đành dùng thân mình để giải tỏa cho anh ta, "Nếu vậy tôi sẽ giúp anh "

Âu Thành Nghiêm lúc này sợ mình nghe nhầm nên vẫn đứng vừa thở mạnh vừa ngơ ngác nhìn cô,

Cho đến khi cô tự mình chủ động hôn anh ta, anh ta mới biết Cố Ninh Tinh đã chủ động, đồng ý cho anh ta,

Anh ta lúc này ngay lập tức mất lí trí kiềm chế hết nổi mà nhào ôm lấy cô ngã nằm dưới sàn nhà,

Cả thân thể của Cố Ninh Tinh nằm dưới thân anh ta, dường như cũng đã bị lây những khoái cảm từ những ngón tay anh ta chạm đến,

"Ninh Tinh, anh xin lỗi " anh ta dịu dàng ôm lấy cô vào lòng, nhẹ nhàng gọi tên cô trong sự say mê,

Không lâu sau, đột nhiên thân thể cô ngay lập tức ưỡng người cong lên, vì chưa chuẩn bị tình thần anh ta đã cho vào hết bên trong,

Rất đau, là vì đã lâu rồi cô không đụng đến nơi đó dù chỉ một lần, từ khi lúc sinh con,

Cảm giác đau như lần đầu tiên vậy, nên cô đã bấu chặt lưng anh ta, kêu lên một tiếng đau,

Âu Thành Nghiêm liền chợt phản ứng cả hai không thể ở ngoài đây làm những chuyện này nên đã bế lấy cô, nhanh chóng đi vào phòng ngủ của Cố Ninh Tinh,

Cố Ninh Tinh quả nhiên một đêm hì hục hổn hển rên kêu la rất nhiều, và cũng may cho cô hôm nay không có ai ở nhà ngoài chừ thằng bé đang ngủ say,

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Hào Môn Tổng Tài Sủng Lão Bà

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook