Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tất cả tội ác đã kịp thời được ngăn lại.

Mộ Yến Thần ngừng tay, tròng mắt đen thẳm như hòa cùng màn đêm, khẽ trấn định lại hô hấp nặng nề của mình. Hai bàn tay anh nhanh chóng thu hẹp lại, ôm chặt Lan Khê vào trong lồng ngực, dùng cả cơ thể mình che chở cho cô tránh khỏi tầm mắt của Mạc Như Khanh.

"Dạ." anh nhanh chóng khôi phục sự trầm tĩnh, nhàn nhạt trả lời, giọng nói nhè nhè vì còn chưa tỉnh rượu.

Mạc Như Khanh xoa xoa mi tâm: "Xem ra mẹ nghe lầm, cứ tưởng Lan Khê nửa đêm lại nháo loạn. Mà con cũng nhanh chóng đi nghỉ ngơi đi, đừng để mẹ lo lắng nhiều nữa, nghe con?"

Người con gái nằm trong ngực anh đột nhiên kịch liệt run lên, nước mắt Lan Khê chảy xuống làm ướt hết cổ anh. Ngay sau đó, cô dùng hàm răng bén nhọn tấn công anh, hung hăng cắn chặt làn da trên cổ anh, nghiến mạnh như muốn xé nát nó, máu tươi lập tức tuôn ra, thấm qua những kẽ hở của hàm răng cô.

Mộ Yến Thần gồng cứng người chịu đựng sự đau đớn, môi mỏng mím thật chặt chỉ còn một đường lằn nhỏ.

Con ngươi đen trong viền mắt lóe lên những tia sáng, anh nhẹ nhàng vuốt mái tóc cô, ấn chặt đầu cô vào cổ mình để cô có thể cắn sâu hơn, mặc cho cô giờ phút này điên cuồng như một loài thú dữ.

"Con biết rồi." Anh trả lời bà.

Mạc Như Khanh gật đầu, tắt đèn lầu hai, rồi quay trở về phòng ngủ của mình.

Bóng đêm lại ập đến đem tất cả mọi việc lấp xuống.

Mộ Yến Thần kéo Lan Khê ra khỏi ngực mình. Khuôn mặt cô tái nhợt nhòa trong nước mắt, hai mắt lóe ra hận ý nhìn thẳng vào anh, trên môi còn vương những giọt máu đỏ. Anh lẳng lặng ngắm cô thật lâu rồi từ từ lau đi những giọt nước mắt trên hai má cùng vết máu trên môi cô.

Lan Khê chống đối anh, khuôn mặt nhỏ nhắn nghiêng qua một bên, tiếp tục cắn mạnh vào tay anh

Cắn xong cô bình tĩnh nhìn thẳng vào anh, chờ anh nổi giận nhưng Mộ Yến Thần vẫn bình chân như vại, mặt không chút biến sắc, nghênh đón tất cả ánh nhìn thù hận của cô.

Hai người cứ nhìn thẳng vào nhau như thế, không được bao lâu, Lan Khê đành buông xuống vũ khí, nước mắt lại liên tục rơi xuống, chật vật sửa sang lại váy ngủ, đôi chân trần không cần mang dép, như một cơn lốc nhỏ đạp trên nền đất lạnh chạy thẳng lên lầu.

***

Say rượu cả đêm.

Buổi sáng thanh tỉnh thì cả đầu như muốn nứt ra.

Mộ Yến Thần mở cánh cửa sổ đón chút gió mát, nhanh chóng quét nhìn phong cảnh bên dưới, đầu óc vẫn còn mê mang, trống rỗng.

Tắm rửa cho tỉnh táo rồi anh xuống lầu, liền thấy Mạc Như Khanh đang ra lệnh cho người giúp việc dọn lên bữa sáng.

Mạc Như Khanh thấy anh, ánh mắt lại lo lắng, trách cứ: "Tỉnh rồi, nhức đầu lắm phải không?"

Bà nói tiếp, "Con ngồi đi, mẹ gọi thím Trương mang canh giải rượu lên cho con. Sáng sớm hôm nay mẹ xuống phòng khách, suýt sặc vì mùi rượu còn vương lại. Con có xã giao thì cũng phải biết chừng mực chứ, lần này đã là lần thứ mấy rồi?"

Mộ Yến Thần vẫn chầm chậm đi tới, không lên tiếng trả lời bà, chỉ liếc nhìn về phía ghế salon như có điều suy nghĩ.

Anh không nhận canh giải rượu, chỉ cầm ly nước lọc ở kế bên

Một hồi lâu, anh cau mày, giơ tay lên nhìn đồng hồ.

"Được rồi đừng xem, " Mạc Như Khanh khuyên nhủ, "Hôm nay là chủ nhật, mẹ đã gọi điện cho Tử Nghiêu bảo con hôm nay ở nhà nghỉ ngơi, không đi công ty."

"Ông ấy đâu?" Thần sắc anh lãnh đạm, ngồi xuống ghế lấy khăn lau sạch hai tay.

Mạc Như Khanh nghiêng đầu, giọng nói khẽ lạnh nhạt: "Ở trên lầu, đang tức giận đấy."

Mộ Yến Thần không nói gì, Mạc Như Khanh không nhịn được mở miệng: "Cũng không biết tiểu cô nương nhà ta sáng sớm ăn phải cái gì mà dở chứng, một mực đòi quay về trường học. Hôm nay là chủ nhật, tài xế thì không đi làm, xe trong nhà cũng đem đi bảo dưỡng hết, không lẽ nó bắt chú Lưu phải lặn lội từ nhà mình đến đây hầu hạ nó sao?"

Mặt anh đanh lại, giọng nói mang theo sự ngạc nhiên: "Em ấy trở lại?"

"Uhm, cuối tuần nên trở về nhà."

Những ngón tay vò nát chiếc khăn ăn, đôi mắt anh sâu như biển, mênh mông vô hạn. Những việc tối hôm qua từng chút từng chút tái hiện trong đầu anh. Anh cuối cùng cũng đã xác định được, mọi chuyện tối qua là thật, không phải là mộng.

Anh đã hoàn toàn mất khống chế.

"Yến Thần, con. . . . . ." Mạc Như Khanh đột nhiên cau mày, vẻ mặt nghiêm túc.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Hào Môn Thừa Hoan Mộ Thiếu Xin Anh Hãy Tự Trọng

Avatar
Hòa Thân08:11 03/11/2019
Hay quá
Avatar
bosscute12:10 17/10/2019
xươg nam chính qá
Avatar
Thovu06:05 24/05/2019
Anh em loạn luân, mô típ rất kinh điển giống như tiểu thuyết... trăm năm cô đơnv nhưng ở đây thằng anh trai lại cố tình cưỡng hiếp em gái thiệt là ...cẩu huyết quá đi mà...vậy mà cũng nẩy nở thành 1 mối tình ..khắc cốt ghi tâm ..ko ai thấy là nó phi logic sao
Avatar
Hứa Đồng20:05 16/05/2019
Truyện hay.Đọc mà thấy thương nam chính và nữ chính quá?cố lên nhé
Avatar
Tashaz21:06 05/06/2016
CẨU HUYẾT a ~........
Avatar
Admin12:01 14/01/2016
Chương mới hơi chậm tí nhé bạn Nguyễn thảo, vì editor đi lạc chưa tìm thấy
Avatar
Nguyễn Thảo 08:01 10/01/2016
chưa kết thúc mà không còn chương mới à admin?
Avatar
Admin13:08 19/08/2015
bạn vào mục truyện truyện ngôn tình ấy có nhiều truyện hay lắm nhé
Avatar
kieu nhi09:08 08/08/2015
mọi người có biết truyện nào nội dung tương tự truyện này ko chỉ cho mình với, thanks mọi người nhìu
Avatar
lệ hoa18:06 12/06/2015
sao k ra chuong moi nua z?

BÌNH LUẬN FACEBOOK