Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
". . . . . ." Lan Khê hoảng sợ, hai mắt trợn to lên, hai chân dưới liên tục quẫy đạp, chống cự lại anh.

"Đừng quậy nữa, không quan tâm đến sức khỏe mình, mẹ em ở trên trời nhìn em như thế này, bà có vui nổi không?——" Giọng anh lạnh lùng chặt đứt sự kháng nghị của cô, kèm theo ánh mắt âm hàn thâm thúy chế trụ toàn bộ mọi giác quan của cô gái nhỏ trong ngực, anh luôn biết được điểm yếu của cô, để thông qua đó uy hiếp cô thỏa hiệp.

Gương mặt cô trắng bệch, ánh mắt thể hiện rõ không cam lòng nhưng hai tay đã để yên trên bờ vai rộng lớn.

Lúc này, dáng vẻ kiêu căng, ngạo mạn của Mộ Yến Thần mới tiêu bớt đi. Trong giây lát, sự đau đớn cùng bất đắc dĩ lại đan vào nhau, lồng vào dưới đáy mắt anh.

Chân cô sao lại lạnh buốt đến độ này? Cặp chân óng ánh giắt trong khuỷu tay anh tuy đã cách một lớp áo sơ mi nhưng vẫn lạnh đến buốt lòng người. Khuôn mặt tuấn tú lại xuất hiện sự âm trầm phiền muộn. Anh bế cô về phòng, chỉnh máy điều hòa đến nhiệt độ thích hợp, lấy chăn đắp cẩn thận cho cô.

Nhưng Lan Khê không phối hợp. Anh vừa đắp thì cô đá văng ra, anh kéo chăn đắp lại, cô cũng không ngại thi gan với anh, lần này đá càng mạnh hơn. Cô muốn xem anh có kiên nhẫn chơi trò “anh đắp tôi đá” này đến khi nào?.

Mộ Yến Thần nín thở, môi mỏng lạnh lùng mím chặt lại.

Anh biết cô đang kháng nghị. Dùng loại phương thức im lặng không tiếng động để đấu với anh.

Cô còn quá nhỏ, chưa có năng lực giải quyết những việc khó khăn hốc búa. Cô xui xẻo, bất hạnh bị anh kéo vào loại chuyện hoang đường này cũng không dám hướng ai bày tỏ nỗi lòng, ba mẹ thì không được mà bạn bè cũng chẳng ổn. Cô muốn trốn chạy thật xa, muốn tình cảm vi phạm điều cấm kị của anh hãy tiêu biến đi—— anh không nên đến gần cô, không được luôn miệng bảo thích cô. Nhưng tất cả chỉ là mong muốn, hiện thực luôn bắt cô đối mặt với sự khắc nghiệt.

Cô luôn là kẻ bị động, luôn bị chi phối.

Vì thế, cũng chỉ có thể dùng cách này để yếu ớt chống cự, xa lánh mọi sự tốt đẹp mà anh dành cho cô.

Cô chán ghét dây dưa, khóc lóc, nháo loạn cùng anh rồi. Có kết quả gì tốt đâu, cuối cùng anh cũng chỉ ôm chặt cô vào ngực, dùng sự dịu dàng trấn an, luôn mở miệng đảm bảo sẽ không bao giờ đi quá giới hạn nữa. Nhưng lòng cô mãi không được yên, nhiều lúc muốn đem bản thân chôn sống đi cho xong, cô sợ thế nhân sẽ phát hiện ra tình cảm mờ ám đáng khinh bỉ, đầy nghiệp chướng nặng nề của mình cùng anh hai.

Ánh mắt Mộ Yến Thần vẫn sắc lạnh như thường, lần thứ ba kiên trì đem chăn đắp cho cô, bàn chân nhỏ bé vẫn tiếp tục đá. Nhưng lần này chân còn chưa kịp đá trúng chăn đã bị bàn tay to lớn của anh chụp được. Mộ Yến Thần đè chặt chân cô xuống giường, ngón tay thon dài tiếp tục trượt lên phía trên, đẩy vạt áo sơ mi của cô cao lên, trực tiếp tấn công xuống đáy quần, ngón tay cách lớp quần chậm rãi trêu chọc nụ hoa mềm mại bên trong.

"——!" Lan Khê gào to lên, máu toàn thân lúc này dồn hết lên trên mặt, cô nhắm mắt nghiêng mặt qua một bên, làm như mình là người đã chết rồi.

Trên trán Mộ Yến Thần ngưng tụ tầng mồ hôi dày đặc, đôi môi nhếch lên, ngón tay vẫn chậm chạp trêu chọc: "Còn dám nháo với anh không?"

Người con gái nằm phía dưới thật lâu không một chút động đậy, Mộ Yến Thần nghi ngờ cúi đầu quan sát. Nhờ ánh sáng le lói của chiếc đèn ngủ, anh thấy được những giọt nước mắt trong suốt như pha lê đang lặng lẽ rơi đầy trên má cô. Trong lòng anh vô cùng hối hận, nhẹ nhàng vén mái tóc ngang trên trán cô, an ủi hôn lên mi tâm cô, thì thầm: "Anh xin lỗi, em đừng đá chăn nữa, ngoan ngoãn ngủ sớm đi em."

Sau đó dùng hết năng lực tự chủ của bản thân rút ngón tay ra. Lòng ngón tay vẫn còn lưu lại xúc cảm khi kích thích nơi thầm kín của cô, làm lòng anh xao xuyến.

Sắp xếp cho cô xong, anh ngập ngừng đứng dậy bước ra khỏi phòng. Khi bàn tay khép lại cánh cửa, anh nhanh chóng liếc vào trong, chỉ thấy cô như một chú mèo nhỏ sợ sệt, co rút cả người thành một vòng tròn nhỏ, tiến sát vào phía trong giường.

Sau khi cửa đóng lại, anh vẫn đứng bên ngoài phòng cô. Mi tâm nhíu thật chặt, từ thân xác tới tâm hồn chìm trong sự mệt mỏi, bi thương.

Anh quả thật không biết. . . . . . phải làm sao với cô bây giờ, phải đối với cô như thế nào mới tốt đây?

***

Mộ Yến Thần mất ngủ một đêm, chỉ dựa vào trên ghế chợp mắt khoảng 1h đồng hồ.

Trong bóng tối mông lung, anh biết được Lan Khê tỉnh dậy từ rất sớm, ngoan ngoãn là vệ sinh cá nhân, đánh răng rửa mặt. còn lên ban công lấy đồng phục để thay. Suốt cả quá trình cô vẫn mặc áo sơ mi của anh, cặp chân trắng nõn ấn hiện sau lớp áo đánh mạnh vào thị giác của anh, làm trái tim đánh trống liên tục không ngừng nghỉ.

Anh nhìn lên đồng hồ treo tường, đã gần năm giờ sáng.

Mộ Yến Thần ngồi trên ghế làm vài động tác hít thở để ổn định tâm tình, thu hồi ánh mắt có chút không trong sáng lại, tìm chìa khóa xe chuẩn bị đưa cô đến trường.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Hào Môn Thừa Hoan Mộ Thiếu Xin Anh Hãy Tự Trọng

Avatar
Hòa Thân08:11 03/11/2019
Hay quá
Avatar
bosscute12:10 17/10/2019
xươg nam chính qá
Avatar
Thovu06:05 24/05/2019
Anh em loạn luân, mô típ rất kinh điển giống như tiểu thuyết... trăm năm cô đơnv nhưng ở đây thằng anh trai lại cố tình cưỡng hiếp em gái thiệt là ...cẩu huyết quá đi mà...vậy mà cũng nẩy nở thành 1 mối tình ..khắc cốt ghi tâm ..ko ai thấy là nó phi logic sao
Avatar
Hứa Đồng20:05 16/05/2019
Truyện hay.Đọc mà thấy thương nam chính và nữ chính quá?cố lên nhé
Avatar
Tashaz21:06 05/06/2016
CẨU HUYẾT a ~........
Avatar
Admin12:01 14/01/2016
Chương mới hơi chậm tí nhé bạn Nguyễn thảo, vì editor đi lạc chưa tìm thấy
Avatar
Nguyễn Thảo 08:01 10/01/2016
chưa kết thúc mà không còn chương mới à admin?
Avatar
Admin13:08 19/08/2015
bạn vào mục truyện truyện ngôn tình ấy có nhiều truyện hay lắm nhé
Avatar
kieu nhi09:08 08/08/2015
mọi người có biết truyện nào nội dung tương tự truyện này ko chỉ cho mình với, thanks mọi người nhìu
Avatar
lệ hoa18:06 12/06/2015
sao k ra chuong moi nua z?

BÌNH LUẬN FACEBOOK