Hào Môn Thừa Hoan Mộ Thiếu Xin Anh Hãy Tự Trọng

Chương 307: Chúng con đã trở về

Mộc Tiểu Ô

17/03/2016

Mùa đông thành phố C giá lạnh đến mức có thể làm người ta lạnh cóng rụng hết cả tay chân.

Sau khi xuống máy bay, Lan khê liền đứng chờ Mộ Yến Thần đi lấy hành lý ký gửi. Cơ thể cô bây giờ đã trở nên tròn trịa hơn một chút. Mặc dù cô mặc quần áo rộng thùng thình hơn thì có thể sẽ không nhìn ra, nhưng nếu như hơi chật một chút, thì có thể nhìn ra đầu mối.

Chiếc áo choàng ngoài màu đen dầy cộp nặng nề khoác lên người, cô nhìn người đàn ông ở phía xa đang đi tới, tâm trạng thấp thỏm từ từ ổn định lại.

Đã qua nhiều năm như vậy, tại sao anh vẫn không hề thay đổi nhỉ?

Vẫn giống như hồi cô 17 tuổi, cái ngày nhìn thấy anh ở trong đại sảnh nhà họ Mộ, dáng người anh cao ngất, bước chân vững chãi mà khoan thai, toả ra khí chất mạnh mẽ lạnh lùng, từng bước chân đĩnh đạc khiến người ta nể sợ.

Điểm khác nhau duy nhất chỉ có đôi mắt kia.

Trong đôi mắt hẹp dài lộ ra vẻ thâm trầm đến mê người, ánh mắt nhìn khiến người khác hồn xiêu phách lạc, nhưng lúc này ánh mắt tựa như khối băng cứng vạn năm kia đã bị tan chảy, bị bào mòn trở nên mềm mỏng dịu dàng, đang bình thản rọi vào trên mặt cô. Trong con ngươi dường như ẩn chứa một sức mạnh có thể phá trời đạp đất, mà lại vô cùng ấm áp

"Sao thế, sao nhìn anh lâu như vậy?" Ánh mắt anh nhìn cô sâu thẳm, anh đi đến bên cạnh cô đặt hành lý xuống.

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Lan Khê đột nhiên đỏ ửng lên, nóng rực. Trong lúc luống cuống chỉ có thể đưa tay định xách hành lý lên, nhưng không ngờ lại đụng phải bàn tay dày dặn ấm nóng của anh. Cặp mắt sâu của Mộ Yến Thần giật giật, đưa tay nắm chặt bàn tay nhỏ bé hơi giá lạnh của cô trong lòng bàn tay, rồi tiếp tục cả người cô cũng nằm gọn trong vòng tay anh. Tay kia của Mộ Yến Thần xách hành lý lên, cùng cô đi về phía trước.

Lan Khê kinh ngạc, vừa đi vừa nghiêng đầu quan sát nét mặt của anh. Nhưng ở khoảng cách gần như thế, sự va chạm càng làm cho cho cô mặt đỏ tới mang tai.

Đây là cái kiểu gì vậy?

Cô lấy mu bàn tay áp sát vào mặt, còn chưa kịp nghĩ ra câu trả lời đã nghe thấy giọng nói trầm ấm đầy sức cuốn hút vang lên từ trên đỉnh đầu: "Em bẩm sinh thuộc thể hàn, cho nên mùa đông tay chân đều rất lạnh, tình trạng này ngoài cách giữ ấm thông thường, về lâu dài phải dùng thuốc bắc và bồi bổ thêm một số thứ khác nữa mới có thể cải thiện được!" Anh ôm cô thật chặt trong ngực, cúi đầu nói thật nhỏ: "Sau này chúng ta sẽ từ từ làm."



Trong lòng Lan Khê dấy lên một luồng ấm áp. Nghe hai chữ "chúng ta" kia trong lòng cô thấy thật thoải mái.

Trước khi xuống máy bay, trong lòng cô thực sự rất thấp thỏm và phân vân, bây giờ được anh vỗ về an ủi cảm xúc ấy đã vơi đi quá nửa.

Tại cửa đón, dòng người bắt đầu chuyển động.

Khi cảm thấy có những luồng ánh mắt nhìn về mình, người Lan Khê như cứng đờ, sau đó giữa đám người phía trước cô nhìn thấy bóng dáng của Tô Nhiễm Tâm ở phía xa đang mở miệng gọi, đáy mắt cô dâng lên làn nước mắt...

“Không cần phải ló mặt ra đâu, mặc kệ bọn họ.

Lan Khê kinh ngạc.

Mộ Yến Thần đưa cô đi ra ngoài, ánh mắt nhìn thật sâu vào Tô Nhiễm Tâm, tiếp đó vỗ vỗ vào sau gáy Lan Khê ý bảo cô đi ra.

Lan Khê cởi áo khoác ngoài ra đặt vào khuỷu tay Mộ Yến Thần, nhẹ nhàng đi tới vỗ vỗ vào bả vai Tô Nhiễm Tâm.

"Dì nhỏ." Cô khẽ gọi.

Tay Tô Nhiễm Tâm đang che miệng liền buông ra, nhưng lệ vẫn tuôn trào.

"Con về rồi sao?" Bà khàn giọng chào hỏi, nhìn gương mặt của Lan Khê một chút, rồi lại nhìn bụng của cô: "Đứa nhỏ không sao chứ? Hai con có khỏe hay không, có bị thương không?"



Khoảng cách thời gian từ lần gặp mặt trước đến giờ đã quá lâu, trong trí nhớ của Lan Khê, quan hệ giữa cô và Tô Nhiễm Tâm vẫn trong tình trạng gương cung bạt kiếm. Nhưng lần gặp mặt này, lại khiến Lan Khê cảm thấy ấm áp hơn rất nhiều, thậm chí có cảm giác như tình thương của mẹ sau thời gian dài xa cách.

Lắc đầu một cái, Lan Khê nhẹ giọng đáp lại: "Chúng con không sao đâu, chỉ là một chút vết thương nhỏ, chỉ cần nghỉ ngơi là có thể khỏe lại rất nhanh. Ở bên nước Mỹ con cũng đã kiểm tra, bác sĩ nói hơi bị động thai một chút sau này đừng để phải trải qua những chấn động quá lớn là được."

Con bé nói không có chuyện gì hết.

Nước mắt từ trong mắt Tô Nhiễm Tâm rưng rưng, cầm bàn tay trái của cô lên, nhìn lớp băng gạc bọc dầy trên tay, cảm thấy chua xót trào lên tới cổ họng, nhưng lại nói không ra lời.

"Đi thôi, để dì gọi xe ngoài, các con trở về nhà trọ Vân Sơn, hay là muốn đến nhà họ Mộ bên kia trước để thu xếp mọi việc."

Trong con ngươi Lan Khê thoáng một ánh mắt khác thường.

"Bên nhà họ Mộ đã xảy ra chuyện gì sao?" Cô hỏi.

Tô Nhiễm Tâm khoát khoát tay, trong mắt thoáng qua vẻ chán ghét, trả lời vẻ bất đắc dĩ: "Chỉ là chuyện con ruồi thối làm hỏng mất nồi canh! Nhưng con đừng lo lắng, không có chuyện gì đâu. Ba con suốt một tuần qua chỉ vì chuyện con mất tích mà tóc đã bạc đi một nửa rồi. Nhìn thấy con trở lại chắc chắn ông ấy sẽ mừng lắm... Mọi chuyện khác chờ ông ấy qua cơn xúc động đã rồi hãy nói."

Tóc bạc một nửa? ! !

Ánh mắt Lan Khê run rẩy, đột nhiên cảm thấy tim mình như bị thít chặt lại, sắc mặt hồng hào cũng nhợt đi. Lúc này đã đi ra khỏi sân bay, nhìn những chiếc xe đang đỗ ở bên ngoài, Lan Khê thậm chí có chút xúc động, chỉ muốn lúc này đi về thăm nhà một chút.

Một bóng dáng cao ngất đi tới sau lưng cô, cầm lấy tay cô rồi ôm cô vào trong ngực, cúi đầu nhẹ nhàng ghé vào bên tai cô, thì thầm: "Lúc này không phải là thời điểm tốt, em đang mệt mỏi, đi về nhà mình tắm rửa thay quần áo trước đã, rồi sau đó trở về nhà bên kia, chuyện này nhất thời không thể vội được."

Giọng nói của anh giống như có ma lực, có tác dụng làm trấn an lòng người. Trong đầu Lan Khê sự căng thẳng lo lắng bị quét đi quá nửa. Cô cứng ngắc gật gật đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hào Môn Thừa Hoan Mộ Thiếu Xin Anh Hãy Tự Trọng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook