Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Quán nhỏ mà Tư Mộ nói thật ra là một nhà ăn ở bến cảng, sủi cảo tôm của quán đặc biệt ngon.

Phong cảnh nơi này cũng rất tốt, sạch sẽ thoải mái, không phải loại quán ăn ở mặt tiền ồn ào và chật chội, ở thành phố A thì nơi này cũng được coi là một địa điểm tương đối tốt.

Hiện tại vào giờ này, nói là ăn điểm tâm đi, hơi trễ rồi, còn gọi là ăn cơm trưa thì hơi sớm. Cho nên hiện tại trong phòng ăn không có nhiều khách lắm, đại sảnh to như vậy, chỉ có hai ba bàn có người ngồi, cũng yên tĩnh.

Tư Mộ ôm Vưu Ngư dẫn đầu đi vào, tìm chỗ gần cửa sổ ngồi xuống.

"Bạn nhỏ Vưu Ngư, con muốn ăn gì nào?" Tư Mộ mềm giọng hỏi.

Lại nói Vưu Ưu đặt cho con gái mình cái tên này cũng rất đặc biệt. Vưu Ngư, con mực, hai từ này đồng âm. Nếu có vài người viết sai vài nét thì Vưu Ngư sẽ thành con mực.*

(*Vưu Ngư là 尤鱼 ; còn con mực là 鱿鱼, từ 尤 và 鱿 đều đọc là yóu )

Về sau tiểu mỹ nữ đi học, nhất định sẽ bị mọi người trêu ghẹo vì cái tên này.

Nhất thời Tư Mộ thay tiểu mỹ nữ lo lắng cho cuộc sống học sinh của bé.

Ghét nhất là bị đặt biệt danh gì gì đó.

Nhưng mà bây giờ người vẫn còn nhỏ, kêu tên này cũng rất đáng yêu.

Vưu Ngư ngồi trên ghế tựa vẫn uốn a uốn éo, nhìn thực đơn trên tay Tư Mộ, gương mặt tò mò.

Bé mới bốn tuổi, dĩ nhiên là không biết chữ, may mắn mỗi món ăn trên thực đơn đều có hình ảnh minh họa, những bức hình đó vô cùng đẹp, nhìn thôi là cũng muốn ăn.

Vưu Ngư nháy đôi mắt to, bàn tay bé nhỏ mập mạp chỉ hình trên thực đơn: "Con muốn ăn cái này, cái này. Còn có cái này... toàn bộ con đều muốn ăn!"

Vưu Ngư lớn lên ở nước ngoài, bình thường đều cũng rất ít khi thấy bánh ngọt kiểu Trung Quốc, cho nên mỗi lần nhìn thấy hình dáng kỳ lạ, là muốn ăn.

Vưu Ưu cầm ly rót trà uống một ngụm, trách móc con gái một câu: "Chỉ nhiều như vậy, con ăn hết toàn bộ được sao? Mẹ dạy con như thế nào? Không thể lãng phí thức ăn!"

Bạn nhỏ Vưu Ngư lập tức im miệng, trong mắt tràn đầy nước mắt, cúi đầu giống như phạm lỗi, đưa đôi tay nhỏ bé ra, cực kì uất ức.

Dáng vẻ này khiến Tư Mộ đau lòng muốn chết, trừng mắt lườm Vưu Ưu một cái, sau đó dụ dỗ Vưu Ngư: "Ngoan, dì sẽ gọi tất cả bánh ngọt cho con ăn. Cho con nếm thử từng loại một có được hay không?"

Vưu Ưu bị Tư Mộ lườm, bất đắc dĩ thở dài: "Cậu cứ nuông chiều nó đi!"

"Hắc, một bảo bối đáng yêu như vậy, mình không chiều được sao?" Tư Mộ đắc ý nhíu mày, sau đó cũng rót cho mình ly trà, vừa uống vừa nói: "Mình nói cho người làm mẹ như cậu nghe này, để mình tìm cha cho bảo bối có được không? Ban đầu mình không biết cậu có con gái, nghĩ rằng cậu một mình ở nước ngoài, cho nên cũng không quan tâm nhiều đến phương diện tình cảm của cậu. Dù sao cậu cũng xinh đẹp như vậy, chắc cũng có rất nhiều người theo đuổi. Nhưng mà bây giờ cậu mang theo con gái, phải tìm một người đàn ông mới được."

Giống như không quan tâm đến điều này, Vưu Ưu chỉ nhìn nhìn nhưng gì cũng không nói.

Mãi đến khi phục vụ mang đồ ăn lên, sau đó từ từ ăn, Vưu Ưu mới sâu xa nói: "Chuyện tình cảm, tùy duyên đi!" Sau đó vừa ăn vừa ngẩng đầu nhìn Tư Mộ, hỏi: "Mấy ngày trước mình có đọc báo tài chính và kinh tế của thành phố A, hình như 'Lăng Vũ' gặp phiền toái không nhỏ?"

Tư Mộ khổ sở gật đầu: "Ừ, quả thật là phiền toái không nhỏ. Ba mình bệnh nặng nằm viện, hôm kia mới xuất viện, hiện tại ở nhà điều dưỡng cơ thể. E rằng 'Lăng Vũ' đã chia năm sẻ bảy rồi. Cậu cũng biết, mình cũng không học ngành kinh tế, ở phương diện đang quản cũng dốt đặc cán mai, bây giờ với cục diện này, ngoài trừ bốn lần đi xin giúp đỡ, cái gì cũng không làm được."

Cô quay đầu nhìn đường phố phía ngoài cửa sổ, sâu kín nói: "Điều đáng buồn là, xin giúp đỡ mọi nơi đều không có kết quả, hiện tại hết đường xoay xở!"

Vưu Ưu nhíu nhíu mày: "'Lăng Vũ' là công ty của dòng họ, đời này ba cậu lại là chủ 'Lăng Vũ', nhất định có vài người không phục bác ấy, ở bên trong dở chút thủ đoạn, muốn lên thay thế bác ấy."

Vưu Ưu lẳng lặng phân tích, sau đó đưa đề nghị: "Muốn diệt bên ngoài thì trước hết phải dẹp yên bên trong! Hiện tại cũng có vài công tý lớn ở những thành phố gần thành phố A muốn thâu tóm ' Lăng Vũ'. Nhất là tập đoàn Diêu Thị, ở thành Phố A là một trong ba công ty lớn có ý muốn thâu tóm 'Lăng Vũ', ở thành phố A nó chỉ cần dậm chân một cái thì có thể làm rung chuyển ba tấc đất. Cậu tử điều tra xem, trong nội bộ công ty nhất định có quỷ, chắc là muốn cùng đối phương trong ứng ngoài hợp, phân chia 'Lăng Vũ' cậu phải đặc biệt chú ý Diêu Thị. Đầu tiên phải chỉnh đốn công ty một chút đi!"

Tư Mộ cái hiểu cái không nhưng vẫn gật gật đầu, nói thật, cô quả thật không phải kiểu phụ nữ cuồng công việc, cô cũng không muốn là nữ cường nhân, từ trước đến nay không hề tiếp xúc với những thứ này, cho nên cô nghe cũng không hiểu lắm.

Hiện tại 'Lăng Vũ' gặp chuyện không may, cô cố gắng kiên trì, đều là bất đắc dĩ.

Vưu Ưu nhìn dáng vẻ chăm chỉ hiếu học của Tư Mộ thì muốn cười. Cô dừng một chút rồi nói: "Kỳ thật cậu cũng không cần tìm những người bạn kia của gia đình cậu nhờ giúp đỡ. Bọn họ nếu có bản lãnh, khẳng định cũng muốn đến chia một chén súp, đương nhiên bọn họ sẽ không bỏ tiền ra giúp 'Lăng Vũ' rồi. Như vậy, cậu có thể đi tìm những công ty lớn khác, tốt nhất là có thể áp chế được Diêu Thị, rồi lựa chọn một phương thức có lợi cho song phương để hợp tác."

"Tục ngữ có câu, dưới bóng đại thụ chỗ nào cũng mát. Đến lúc đó có một núi lớn để dựa, những thứ tiểu quỷ khác cũng không muốn nhảy lên rồi."

Vưu Ưu vừa ăn vừa nói, thỉnh thoảng lại đút cho con mình một miếng.

Cô ấy phân tích rất rõ ràng, Tư Mộ nghe nửa hiểu nửa không.

"Vậy phải hợp tác với công ty nào đây?" Kỳ thật cô cũng không biết liệu có mấy công ty có thể ngăn chặn được Diêu Thị.

Tư Mộ cảm thấy mình có bao nhiêu ngốc mới đi hỏi cái vấn đề này, cô ở thành phố A nhưng một người cũng không biết, huống chi Vưu Ưu lại ở nước ngoài năm năm.

"Cậu thử đi thăm hỏi chủ tịch Ngôn Diệu Thiên của YT quốc tế đi! Ông ấy là lựa chọn đầu tiên cũng là lựa chọn tốt nhất!" Ngoài dự liệu, Vưu Ưu vậy mà có thể biết được, cũng không hề do dự liền nói ra đáp án.

Ở nước ngoài Vưu Ưu đã sớm nghe được tên tuổi của Ngôn Diệu Thiên. Ngay cả quá trình làm giàu của ông Vưu Ưu cũng biết rất rõ.

Ngôn Diệu Thiên đúng là người lợi hại. Xây dựng sự nghiệp với hai bàn tay trắng, hiện giờ là đệ nhất bá chủ của thành phố A, chỉ vỏn vẹn có hai mươi năm. Năng lực của ông ấy như thế nào cũng có thể đoán được.

YT quốc tế là đệ nhất bá chủ của thành phố A, đương nhiên có thể áp chế được Diêu Thị rồi.

"Nhưng cũng có thể ông ấy không chịu gặp mình." Tư Mộ hỏi.

Ngôn Diệu Thiên của YT quốc tế, Tư Mộ cũng biết. Lần trước trong lúc nhàm chán, tiện tay cầm một cuốn một quyển tạp chí, trong đó có một bài viết về YT quốc tế. Đó không phải là một bài viết thảo luận về kinh tế, mà là bài viết về quá trình gầy dựng sự nghiệp của Ngôn Diệu Thiên.

Nhớ đến bài viết đó, chỉ cảm thấy Ngôn diệu thiên giống như nhân vật thần thoại, quả thực là trâu bò mà. Vô danh tiểu tốt giống như cô, chỉ sợ là không có cửa cầu kiến.

"Cậu không thử, làm sao biết ông ấy không chịu gặp cậu?" Vưu Ưu trợn mắt lườm Tư Mộ một cái "Thay vì xin giúp đỡ của những người không đáng tin cậy kia, không bằng dùng hết sức đi năn nỉ ông ấy. Cậu cần phải không đếm xỉa đến thể diện, nếu như không hẹn gặp được, thì mỗi ngày cậu đều đến cửa công ty ông ấy chờ, bám theo ông ấy."

Tư Mộ hơi xấu hổ, trước kia mỗi lần đi cầu xin bạn của ba giúp đỡ, người ta chỉ cần nói đang lúc khó khăn, Tư Mộ liền rút lui.

Khi đó có cảm giác như lòng tự trọng bị tổn thương. Hiện tại, Vưu Ưu dạy cô phải giẫm lên lòng tự trọng của mình mà đi.

Vì 'Lăng Vũ', vì ba mẹ, ngày mai, cô muốn đi chào hỏi vị đại thần trong truyền thuyết của thành phố A.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Hào Môn Quyền Thế Ngôn Thiếu Cưng Chiều Vợ

Avatar
Admin23:09 01/09/2019
truyện này miễn phí nha bạn ui, nhưng nhóm dịch truyện này chỉ dịch tới chương 172 rồi bỏ hố không dịch nữa, nhóm đó bỏ hơn 1 năm rồi mà chưa có ai dịch lại tiếp hết hix
Avatar
Bui thi oanh21:09 01/09/2019
Chuyện này đọc có cần nạp thẻ ko
Avatar
Pé's Lùn's17:04 18/04/2019
Có the ra luôn phần Lâu diệp sâm _ vuư uoư Cố khuynh_ sỗ kỳ
Avatar
le nguyen dinh19:05 12/05/2016
minh muon truyen doc mot lan chu cu lau lau co mot chuong nhu vay doc roi lai doi truyen hoai nen ko nho ten truyen dc nua
Avatar
jane05:08 29/08/2015
Hỏi chơi thôi nhé, các bạn comment là chuyện copy ko xin phép. Vậy các bạn download, translated, edit and up...các bạn có được sự đồng ý của tác giả không? Bạn nào up bài lên đây chẳng có ghi tên tuổi tác giả, người dịch, và ghi rõ nguồn rồi còn gì... Đọc mí cái comment dưới ngán quá!

BÌNH LUẬN FACEBOOK