Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Nghe thấy Lôi Ngạo hỏi như vậy, Tiểu Trang chỉ rũ mắt xuống, hờ hững nói: “Không có.”

Lúc ấy Lôi Ngạo đứng hơichút xa, chỉ thấy Tiểu Trang giơ tay cắt cái kia của Alan xuống rồi vung dao cắt vài nhát khi cái đó rơi xuống đất, máu thịt be bét, loáng thoáng nghĩ là chữ, Lôi Ngạo cũng chỉ đoán mà thôi.

Hiện đang chẳng qua thấy trên máy bay nhàm chán nên lấy việc đó ra đùa giỡn thôi.

Tiểu Trang thủ hạ của Ngôn Mặc Bạch, tương đối thành thật, nếu cậu nói không có, thì chắc lúc nãy chỉ tiện tay cắt thêm vài nhát nữa thôi, cũng không phải là khắc chữ.

“Hì! Tôi cũng không nghĩ cậu biến thái như vậy, tại sao lại khắc chũ lên thứ đó?” Lôi Ngạo huýt sáo, không nhìn vẻ mặt hơi cứng của Tiểu, tự nhiên cúi đầu nghịch khẩu súng kiểu mới trên tay mình.

Khóe miệng Ngôn Mặc Bạch giật giật, có thâm ý nhìn Tiểu Trang.

Người khác không nhìn thấy, có khả năng bị Tiểu Trang qua mặt, nhưng mà Ngôn Mặc Bạch lại là thấy rõ. Anh đi lên kéo Tiểu Trang đứng dậy, liền thấy, phía trên xác thực là có bốn chữ: Ngắn nhỏ vô năng.

Khhi đó Ngôn Mặc Bạch nhìn qua, cũng sững sờ.

Cho dù Alan chết rồi, đến địa ngục đều mang theo câu đó, giống như là nguyền rủa, đời này đã làm chuyện thất đức như vậy, có lẽ kiếp sẽ có báo ứng.

Ngắn nhỏ vô năng!

Ngôn Mặc Bạch nghĩ lại bốn chữ này, không đứng dắn mà cảm thấy vui. Thật đúng là trả thù độc nhất. Một người đàn ông mà phương diện này bị thiếu hụt, chỉ sợ bản thân là người đàn ông, cũng không có ý nghĩa?

Tuyệt kỹ dùng dao của Tiểu là học của Ngôn Mặc Bạch học, khi đó là dạy cậu dùng như thế nào để giết người, sau khi là cắt hoa quả, điêu khắc..., thật không ngờ Tiểu Trang lại áp dụng lên cái đó?

Tiểu Trang học rồi dùng, Ngôn Mặc Bạch là đại ca cũng không biết nên kiêu ngạo, hay nên xấu hỗ.

Khi trở lại biệt thự của Lâu Diệc Sâm thì năm người phụ nữ kia đang cùng người làm nướng thịt trong sân. Hôm nay có gió nhẹ, mùi đồ nướng theo gió bay xa, mấy người Ngôn Mặc Bạch xuống trực thăng đứng trên thảm cỏ, trong gió lớn của cánh quạt trực thăng còn có thêm mùi đồ nướng.

“Ha ha, xem ra chúng ta trở về đúng lúc a!” Nhậm Phẩm bàn đò nướng nhìn cách đó không xa, liền bước nhanh hơn.

Buổi sáng hôm nay ăn chút điểm tâm rồi ra cửa, ở bên ngoài chơi vậy cũng là việc rất mất thể lực, đến bây giờ đã là giữa trưa, bụng đã bắt đầu kêu.

Lôi Ngạo cũng sải bước đuổi theo Nhậm Phẩm, hướng về phía phát ra mùi thơm kêu: “Chị dâu, mọi người nướng bao lâu rồi? Ăn được chưa?”

“Muốn ăn tự mình động thủ.” Ngôn Mặc Bạch ở phía sau hét to một tiếng, Lôi Ngạo cùng Nhậm Phẩm sợ tới mức lập tức im lặng, vội vàng quay đầu nhìn ba người anh mình, sắc mặt người này so với người kia chỉ có kém hơn.

Lôi Ngạo cùng Nhậm Phẩm vội vàng rụt cổ lại, bước cũng chậm lại.

Đều tự trách mình đắc ý hí hửng, trong lúc nhất thời đều quên mất ba người anh đều là yêu thương bà xã, tự nhiên sẽ không đồng ý cho chị dâu nướng đồ cho hai người ăn.

Hai người len lén liếc nhau một cái, yên lặng thở dài.

Ai bảo bọn họ không có bà xã chứ? Bọn họ cũng muons có bà xã, vừa về đến nhà là có cơm ngon canh nóng mà dùng!

Lúc trước cảm thấy không phụ nữ rất tốt, tiêu diêu tự tại, ba người anh kia chính là ngu đột xuất mới tìm phụ nữ để chăm sóc.

Bây giờ mới biết, có một người phụ nữ hỏi han ân cần cũng không tồi. Thật là có chút ước ao và ghen tị. Mà ngay cả Tiểu Trang cùng Tiểu Cửu đều có phụ nữ làm bạn, bọn họ tự nhận cũng không kém Tiểu Trang và Tiểu Cửu? Thậm chí dù là tướng mạo hay thân phận mà nói, đều hơn Tiểu Trang và Tiểu Cửu; Diêu Dao và Thanh Thần cùng gặp họ ở đám cưới của Ngôn Mặc Bạch, tại sao lúc ấy lại không coi trọng hai người bọn họ, ngược lại lại theo Tiểu Trang và Tiểu Cửu chứ?

Thực sự nghĩ không ra!

Người mới vừa rồi hai bọn họ trực tiếp chào hỏi là Vưu Ưu, nhưng mà tính tình Lâu Diệc Sâm chỉ lạnh lùng, cho dù trong lòng không vui, trên mặt cũng viết không vui, nhưng anh sẽ không giống Ngôn Mặc Bạch quát hai người bọn họ, thân là lão đại, sao lại hẹp hòi như vậy a, hơi quá đáng a?

Nhưng mà Ngôn Mặc Bạch không giống, ở trước mặt người ngoài mặc dù anh lạnh lùng hờ hững, nhưng ở trước mặt anh em nhà mình, anh tương đối nóng tính. Cho nên Ngôn Mặc Bạch có hét to như vậy, cũng không kì lạ.

Nhưng mà ở Tư Mộ nghe thấy, lại cảm thấy hơi kinh ngạc.

Tư Mộ chưa từng thấy Ngôn Mặc Bạch quát người khác to như vậy, đột nhiên nghe anh quát to, hơi bị hù dọa.

Lôi Ngạo và Nhậm Phẩm bất quá cũng chỉ muốn ăn chút thịt nướng mà thôi, cũng không nên như vậy đi?

“Đã nướng xong, mau tới đây ăn đi! Đang nướng những thứ này, lập tức có thể ăn rồi.” Tư Mộ nhiệt tình mời hai người đến.

Tư Mộ biết Ngôn Mặc Bạch coi trọng tình anh em, mà sau khi lấy Ngôn Mặc Bạch, thì có rất ít có cơ hội thấy Lôi Ngạo và Nhậm Phẩm, cho nên quan hệ với hai người bọn họ đối lạnh nhạt. Nhưng mà thế nào đi nữa, hai người họ cũng là anh em vào sinh ra tử với Ngôn Mặc Bạch, cô nhiệt tình cũng không có sai, cũng nể Ngôn Mặc Bạch, miễn cho Lôi Ngạo nói cô chỉnh Ngôn Mặc Bạch đến ngoan ngoãn dễ bảo, đây đúng là làm mất mặt Ngôn Mặc Bạch.

Ngôn Mặc Bạch nhìn bà xã mình nhiệt tình mời lão Tứ và lão Ngũ đến, trong lòng có chút khó chịu, cũng bước qua.

Đến trước mặt Tư Mộ, một tay ôm lấy cô, một tay cầm xiên đồ nướng cô mới nướng xong há to miệng bắt đầu ăn.

Bởi vì mới nướng xong còn rất ngóng, Ngôn Mặc Bạch cắn một cái, nóng đến nỗi miệng không khép lại được, há to mồm ở hít hà.

Tư Mộ nhìn anh như vậy, đưa tay bấm một cái trên cánh tay anh đang ôm mình, giận trách: “Vừa mới nướng xong, anh cắn miếng lớn như, cẩn thận bỏng chết anh!”

“Hắc hắc.” Ngôn Mặc Bạch dứng trong chốc lát, ngai qua loa thức ăn trong miệng rồi nuốt xuống, mới cúi đầu hôn cô một cái, nói: “nếu miệng anh bị bỏng sẽ dùng miện em đút thịt cho anh ăn.”

Tư Mộ dùng khuỷu tay thúc anh, tiếp tục nướng thịt.

Có bà xã ở đây nguyên một đám đàn ông đều đi đến dính lẫy bà xã của mình lấy thức, ngay cả Lâu Diệc Sâm xưa nay lãnh khốc cũng đến bên Vưu Ưu, đưa tay lấy mực nướng cô đưa tới.

Mà Lôi Ngạo và Nhậm Phẩm hai người vừa rồi mới bị người anh đen mặt dọa, không dám đi hỏi chị dâu lấy thức ăn, chỉ có thể vui vẻ cầm xiên đồ ăn tự đi nướng.

Mắt thấy những người khác đều từng miếng từng miếng ăn rồi, hơn nữa bọn họ đều đã đói, nghe mùi thơm này xông vào mũi, càng không chịu nổi, nước miếng chảy không ngừng, đôi mắt không ngừng nhìn hướng mấy chị dâu đang phục vụ mấy vị đại gia kia.

“Chú Tư, chú Năm, cho hai người ăn nè!.” Ngay lúc hai người nuốt nước miếng đến nỗi xem nuốt luôn đầu lưỡi thì phía sau truyền đến giọng nói Vưu Ngư.

Hai người lập tức vui vẻ, vẫn là Vưu Ngư tiểu bảo bối biết trái tim hai người họ bị thương! Đúng là không có uổng phí thương nhóc.

Hai người vui vẻ quay đầu lại, nhìn thấy Vưu Ngư đứng sau lưng bọn họ, ngửa mặt lên cười ngọt ngào nhìn về phía bọn họ, mắt to tròn xoe chuyển dộng, đáng yêu khó diễn tả bằng lời.

Vưu Ngư nâng cao xiên đồ nướng trong tay, nói: “Đây là đồ con mới nướng xong, chú Tư, chú năm, các người cầm lấy đi ăn đi, không cần khách khí.”

Lôi Ngạo liếc mắt nhìn xiên đồ nướng cháy đen trong tay Vưu Ngư, có chút ghét bỏ chu mỏ, nói: “Ngoan, Vưu Ngư bảo bối giữ lại tự mình ăn đi! Chú sẽ tự nướng tự ăn.”

Nhậm Phẩm nhìn xiên đồ nướng đến nỗi không biết đó là thứ gì, khóe miệng giật giật. Thứ này nếu ăn thật, có thể bị tiêu chảy hay không a?

“Không phải chú đói rồi sao? Vậy trước tiên cầm lấy đi ăn! Khi con đói mẹ cũng nướng cho con ăn.” Vưu Ngư nhiệt tình cầm xiên thịt nướng trên tay nhét vào tay Lôi Ngạo và Nhậm Phẩm.

Vưu Ngư ở một bên nhìn không được, gọi con gái lại, “Vưu Ngư, đem cái đó ném đi! Con nướng thành như thế rồi, sao còn đưa cho mấy chú ăn? Vừa rồi khoongc ho con nướng côn nhất định đòi nướng cho bằng được, hiện tại nướng bị khét!thật đúng là lãng phí lươngthực.”

Vưu Ngư tủi thân nhìn về hai người chú, lại nhìn về phía mẹ, nhỏ giọng nói nói: “Vì không muốn lãng phí, com mới mời hai chú ăn...”

Tuy giọng nói này cực kỳ nhỏ nhưng lỗ tai mấy người đàn ông rất thính, đương nhiên đều nghe rõ ràng.

Lâu Diệc Sâm nhìn con gái bảo bối của mình, hiếm khi nở nụ cười.

Ngôn Mặc Bạch dựa vào người Tư Mộ, cười đến không có hình tượng.

Cố Khuynh ôm Sở Kỳ vào ngực, đưa tay nhận lấy xiên đồ nướng trong tay cô, cúi đầu ghé vào tai Sở Kỳ nói: “Mới vừa rồi em đã nướng chín canhs gà, đút anh ăn.”

Sở Kỳ rụt cổ lại né tránh, nói: “Tự mình cầm.”

“Không phải anh đang nướng sao, không dư tay. Ngoan, nhanh lên, buổi chiều đưa em đi chơi.” Cố Khuynh cô thổi khí bên tai, tai Sở Kỳ đỏ hồng, trước mặt nhiều người như vậy cũng không dám cho bày sắc mặt cho anh xem, cũng chỉ có thể đút anh ăn.

“Thả tôi ra a.” Để đồ nướng chín qua một bên, cả người Sở Kỳ bị anh ôm trước ngực, tay của cô ngắn với không tới, lần nào cũng vậy Cố Khuynh bảo cô đi lấy cũng không buông cô ra, Sở Kỳ chỉ có thể mở miệng.

Cố Khuynh không muốn buông cô ra, ôm lấy cô nhích gần đến cái bàn bên kia, khoảng cách chỉ đủ để cô duỗi tay ra lấy đồ ăn.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Hào Môn Quyền Thế Ngôn Thiếu Cưng Chiều Vợ

Avatar
Admin23:09 01/09/2019
truyện này miễn phí nha bạn ui, nhưng nhóm dịch truyện này chỉ dịch tới chương 172 rồi bỏ hố không dịch nữa, nhóm đó bỏ hơn 1 năm rồi mà chưa có ai dịch lại tiếp hết hix
Avatar
Bui thi oanh21:09 01/09/2019
Chuyện này đọc có cần nạp thẻ ko
Avatar
Pé's Lùn's17:04 18/04/2019
Có the ra luôn phần Lâu diệp sâm _ vuư uoư Cố khuynh_ sỗ kỳ
Avatar
le nguyen dinh19:05 12/05/2016
minh muon truyen doc mot lan chu cu lau lau co mot chuong nhu vay doc roi lai doi truyen hoai nen ko nho ten truyen dc nua
Avatar
jane05:08 29/08/2015
Hỏi chơi thôi nhé, các bạn comment là chuyện copy ko xin phép. Vậy các bạn download, translated, edit and up...các bạn có được sự đồng ý của tác giả không? Bạn nào up bài lên đây chẳng có ghi tên tuổi tác giả, người dịch, và ghi rõ nguồn rồi còn gì... Đọc mí cái comment dưới ngán quá!

BÌNH LUẬN FACEBOOK