Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Không cần làm thủ tục xuất viện, giữ phòng bệnh lại để ngăn ngừa có tình trạng gì đột xuất, đến lúc đó đến thẳng bệnh viện là được, không cần lại phải phiền phức đi sắp xếp phòng bệnh.

Ngôn Mặc Bạch đưa ông Ngôn về nhà họ Ngôn, gọi bà Ngô về chăm sóc nấu ăn cho ông.

Đương nhiên Ngôn Diệu Thiên phản đối sự sắp xếp của anh, nếu bà Ngô về nhà họ Ngôn sẽ không có ai nấu cơm cho Ngôn Mặc Bạch với Tư Mộ. Bây giờ Ngôn Diệu Thiên quan tâm nhất chính là đứa bé trong bụng Tư Mộ, sao ông có thể để bà Ngô về chăm sóc cho bản thân để cháu ông phải chịu uất ức chứ?

Nếu ông không đồng ý để bà Ngô quay về, bọn họ liền chuyển về nhà họ Ngôn ở một thời gian chờ Ngôn Diệu Thiên hết bệnh sẽ quay về nhà riêng.

Nhà họ Ngôn tương đối rộng, phòng ngủ trên lầu hai vẫn luôn được giữ lại cho Ngôn Mặc Bạch.

Ban đầu lúc Ngôn Mặc Bạch kết hôn Ngôn Diệu Thiên liền cho người trang trí phòng ngủ trên lầu hai thành phòng tân hôn, tất cả đồ bên trong đều là đồ mới, vả lại rất xa hoa, ai biết Ngôn Mặc Bạch căn bản không có ý định ở lại. Vì vậy dù ông hao tâm tổn sức cùng tiền bạc bố trí phòng tân hôn đẹp như vậy nhưng vẫn luôn không có người ở.

Bây giờ Ngôn Mặc Bạch trở về, vừa lúc có thể ở căn phòng kia.

Ngôn Diệu Thiên vừa nghe con trai cùng con dâu về nhà họ Ngôn ở cùng mình liền rất vui, khuôn mặt luôn nghiêm túc lạnh lùng thế nhưng bây giờ lại cười híp mắt.

“Căn phòng bên cạnh là phòng dành cho trẻ con, lúc trước ba cho người đến bố trí, con xem có thích hay không?” Mới vừa quay về nhà họ Ngôn, Ngôn Diệu Thiên liền dẫn Tư Mộ đi thăm các phòng ở lầu hai, căn phòng sát vách là căn phòng lúc trước ông cho người bố trí. Ông nghĩ nếu lớn lên cùng cháu mình tối thiểu có thể cho thằng bé một không gian để thằng bé không buồn không lo lớn lên.

Tư Mộ kinh ngạc há miệng, trong lòng vừa cảm động vừa chua xót.

Cô cùng Ngôn Mặc Bạch đều không ở bên này vậy mà ông Ngôn vẫn chuẩn bị đầy đủ mọi thứ, lúc kết hôn thì chuẩn bị phòng cưới, bây giờ cô có con thì chuẩn bị phòng trẻ. Mà mỗi lần Tư Mộ cùng Ngôn Mặc Bạch về nhà ăn cơm Ngôn Diệu Thiên đều không nhắc đến nửa câu. Ông yên lặng làm những thứ này thậm chí không muốn bọn họ biết.

Hốc mắt Tư Mộ nóng lên, cúi đầu dạ một tiếng, đỡ eo đi về phía căn phòng sát vách. Ngôn Mặc Bạch cùng Cố Khuynh ở dưới lầu thưởng thức loại trà cực phẩm của Ngôn Diệu Thiên không có đi lên, ngược lại Sở Kỳ đi lên thấy cách bài trí của phòng cưới thiếu chút nữa la lên.

Từ bàn trang điểm đến tủ cạnh giường, từ đồ dùng trên giường đến rèm cửa, mỗi thứ đều rất xa hoa lại hài hòa, thật sự rất xinh đẹp. Hơn nữa trong phòng cũng không thiếu đồ dùng, nhìn sơ qua cũng biết là vô cùng đắt.

Căn phòng được bài trí xinh đẹp như vậy lại không có người ở quả thật quá lãng phí thật đáng tiếc!

Sở Kỳ thở dài, trong lòng Tư Mộ lại càng cảm thấy giống như dời sông lấp biển, tràn đầy áy náy.

Phòng trẻ sát vách bài trí đẹp hơn do cái thai là con trai vì vậy bên trong đều bố trí toàn là đồ dành cho con trai, từ đồ chơi, nôi đến xe đẩy.... ....rất nhiều, đầy cả phòng, quả thật nhìn giống như khu vui chơi dành cho trẻ em.

Chỉ là đồ chơi bên trong phòng đều có đủ loại, từ một tuổi đến mười tuổi đều có. Bên cạnh còn có một giá sách, phía trên bày rất nhiều sách.

Mắt Tư Mộ hơi ướt, tay sờ vào những món đồ chơi kia, cuối cùng dừng lại trên giá sách, quay đầu lại nhìn Ngôn Diệu Thiên đứng ở cửa thì mặt cô đã đầy nước mắt.

“Ba.......sao ba lại mua nhiều như vậy?” Tư Mộ hỏi. Trong đầu hình như thoáng qua một ý nghĩ, có lẽ ông Ngôn muốn lúc cô sinh con, có thể đem mọi thứ cho thằng bé thì ông mới có thể yên tâm.

Ngôn Diệu Thiên vừa mới xuất viện, bây giờ cơ thể còn suy yếu, ông tựa vào cạnh cửa nhìn bộ dáng của Tư Mộ khẽ cười, trên khuôn mặt còn có một chút dáng vẻ lạnh lùng trên thương trường.

“Dù sao cũng phải mua những thứ này, xem như là một chút tâm ý của ba dành cho thằng bé. Hơn nữa để cũng không hư, vật giá càng ngày càng cao, bây giờ mua đến lúc đó còn có thể tiết kiệm, ha ha......” Ngôn Diệu Thiên nói xong nở nụ cười.

Hiếm có khi nào ông lại hài hước như vậy, Tư Mộ lại không thể cười nổi.

“Được rồi, mau xuống lầu chuẩn bị ăn cơm. Bà Ngô đã gọi ba lần rồi, hôm nay bà ấy nấu rất nhiều món.” Ngôn Diệu Thiên thấy Tư Mộ chảy nước mắt, nói xong liền nghiêng đầu chuẩn bị đi xuống lầu.

Trong lòng ông cũng trăm mối cảm xúc ngổn ngang, lúc ông phát hiện mình bị bệnh thì ông liền im lặng làm những việc này, mỗi tối khi làm xong việc mà không ngủ được ông đều tới căn phòng này nhìn một chút. Những món đồ chơi dành cho trẻ con ông đều cầm lên tay chơi đùa, ông biết chơi như thế nào, ông suy nghĩ muốn chơi với cháu hết từng món đồ chơi!

Tư Mộ cùng Sở Kỳ ở phía sau, Sở Kỳ nhìn thấy khuôn mặt đầy nước mắt của Tư Mộ liền đi tới giúp cô lau: “Nhìn cậu khóc giống như một con mèo, không biết người mang thai không thể khóc sao? Nếu không sau này đứa bé sinh ra sẽ là một đứa trẻ thích khóc! Nếu bé trai mà thích khóc có phải sẽ không đáng yêu không? Mau kiềm chế nước mắt của cậu đi nếu không Ngôn Mặc Bạch nhà cậu nhìn thấy còn tưởng rằng ai bắt nạt cậu!”

Tư Mộ hít mũi, đỏ mắt nhìn Sở Kỳ: “Con mình khẳng định giống Ngôn Mặc Bạch, là một đứa đẹp trai, dù là đứa trẻ thích khóc thì thằng bé cũng đáng yêu lại càng đẹp trai hơn!”

Sở Kỳ dở khóc dở cười, lau nước mắt cho cô: “Được! Con trai cậu có khóc cũng đẹp trai lại đáng yêu, được chưa?”

Tư Mộ cười, ngón tay ấn vào trán Sở Kỳ: “Cậu định khi nào thì có con? Sớm làm đi, đến lúc đó con trai bảo bối của mình cũng có bạn chơi!”

Bàn tay Sở Kỳ hơi dừng lại, cười nói: “Còn sớm, còn chưa cưới, sinh con gì chứ?”

“Sao? Cậu không muốn kết hôn với Cố Khuynh sao?” Tư Mộ kinh ngạc nhìn cô hỏi.

Sở Kỳ mím môi không trả lời.

Gia cảnh nhà cô ấy cùng gia cảnh nhà Cố Khuynh quả thật là một trời một vực, lúc trước bởi vì nhà Cố Khuynh phản đối nên mới tách ra. Bây giờ tuy nói hai người đã quay lại với nhau nhưng cũng không đại biểu vấn đề đã được giải quyết, nó vẫn còn đó, chỉ cần bọn họ muốn hợp tác hóa mối quan hệ này thì người lớn nhà Cố Khuynh sẽ nhảy ra ngăn cản. Làm sao cô ấy có thể hy vọng xa vời kết hôn chứ?

Tư Mộ nhìn khuôn mặt ủ rủ của cô ấy, trong lòng cũng cảm thấy khổ sở thay cho cô ấy, đưa tay khoác bả vai cô ấy, an ủi: “Những thứ này giao cho Cố Khuynh giải quyết đi! Nếu như anh ấy có thể liều mạng theo cậu đến Ý như vậy nhất định sẽ có cách giải quyết chuyện này. Anh ấy quan tâm cậu như vậy không thể nào để cậu đi theo anh ấy mà không có danh phận gì. Cố Khuynh cũng không phải là người đàn ông ích kỷ không có trách nhiệm, anh ấy nhất định sẽ có cách giải quyết.”

Sở Kỳ miễn cưỡng cười. Cũng chỉ có thể nghĩ như vậy, cô còn có thể làm sao chứ? Ban đầu cô cũng tách khỏi anh trốn đến Ý nhưng vẫn quay về không phải là vì không bỏ được anh sao?

Yêu, đều không muốn quan tâm tới tất cả mà muốn ở chung một chỗ. Hơn nữa cũng biết anh ấy yêu mình, toàn tâm toàn ý yêu, như vậy cô còn lý do gì mà có thể vứt bỏ anh ấy chứ?

Quả thật không có lý do gì, như vậy thì tiếp tục đi!

“Ừ, mình biết rồi. Đi xuống ăn cơm đi, nếu không đi xuống thì anh ta sẽ đi lên bắt người.” Sở Kỳ mắt hơi ướt cười nói với Tư Mộ.

Cố Khuynh suốt ngày lẩm bẩm tay nghề của bà Ngô rất tốt, hôm nay Sở Kỳ cũng đã được nếm, đúng là rất ngon. Cho nên người này càng thêm đắc chí, mới vừa nghe ông Ngôn nói bà Ngô làm một bàn đầy thức ăn, đoán chừng Cố Khuynh sau khi nhìn thấy một bàn thức ăn kia đã sớm chảy nước miếng rồi, nếu như bọn họ xuống muộn một chút, anh ta sẽ cấp tốc đi lên bắt người!

Quả nhiên, hai người mới vừa đi tới chỗ rẽ cầu thang liền nghe thấy tiếng thúc giục của Cố Khuynh: “Ăn cơm thôi.......sao hai người lại chậm như vậy? Có tin tôi đi lên chỉ cần dùng một tay có thể đem hai người xuống không?”

Cố Khuynh nhìn bàn ăn đã sớm chảy nước miếng nhưng chưa có ai xuống ăn cơm, nhìn ông Ngôn cũng đã đi xuống mà hai người kia vẫn chưa đi xuống, Cố Khuynh không kịp đợi liền thúc giục.

Nhưng anh ta vừa mới nói xong lại thấy có gì đó là lạ.

Anh ta muốn đi lên đem người phụ nữ của mình xuống là đúng nhưng nếu như ôm người phụ nữ của Mặc Bạch xuống không biết anh ta sẽ nhổ lông mình không?

Cuối cùng Cố Khuynh cũng có ý thức được bản thân mình là khách, mắt nhìn sang hai cha con nhà họ Ngôn, ho khan hai tiếng, ngoan ngoãn ngồi xuống.

Cả bữa cơm chỉ có Cố Khuynh là ăn nhiều nhất nhưng lại không thô lỗ còn cố tình làm bộ dáng như một công tử, từ từ ăn hết một nửa bàn thức ăn, Tư Mộ cùng Sở Kỳ đều kinh ngạc, châm chọc nói anh ta là một người hư đốn!.

Sau khi ăn xong, Tư Mộ cùng Sở Kỳ đi dạo một vòng quanh vườn hoa, Sở Kỳ được Cố Khuynh đưa về, Tư Mộ cũng quay về phòng ngủ trưa.

Tối qua vẫn không ngủ, nằm trên ghế trong lòng tràn đầy mong chờ bóng dáng của Ngôn Mặc Bạch cho nên hôm nay phải ngủ bù.

Tối hôm qua Ngôn Mặc Bạch cũng ngủ không ngon cho nên khi nhìn thấy Tư Mộ đi vào phòng anh cũng đi theo.

“Chồng à, anh xem các thiết bị được lắp đặt trong phòng này như thế nào? Có phải là rất đẹp không?” Tư Mộ vén chăn nằm lên giường, liếc mắt nhìn người đang đi tới.

“Ừ.” Ngôn Mặc Bạch khẽ ừ một tiếng, đi tới leo lên giường, chui vào chăn, kéo Tư Mộ vào trong lòng.

Bây giờ là mùa hè, trong phòng mở máy lạnh nhưng Tư Mộ còn chưa muốn cho anh đụng vào, anh vừa lên giường tay liền không khống chế được, đợi lát nữa cả người toàn mồ hôi, làm sao có thể thoải mái chứ? Hơn nữa bây giờ cô đang bị nhốt, ngủ quan trọng hơn, không có tâm tình chơi trò sờ tới sờ lui với anh.

“Anh nằm sang một bên ngủ đi, nóng chết em!” Tư Mộ đẩy anh ra.

“Nóng? Vậy chúng ta mở điều hòa lớn một chút.” Ngôn Mặc Bạch đưa tay lên đầu giường tìm điều khiển, hạ nhiệt độ xuống một chút.

“Ui da......giường rộng như vậy anh ngủ một bên cũng không được sao? Anh ôm em không ngủ được!” Ngôn Mặc Bạch điều chỉnh điều hòa, Tư Mộ không dám khinh thường cứ như vậy ngủ, nếu như bị cảm thì sẽ không hay. Vì vậy khi anh sát lại gần lần nữa Tư Mộ dùng chân đạp anh xuống, đá anh xa một chút, sau đó kéo chăn lên đắp.

“Sao vậy?” Bây giờ lạnh sao? Ôm nhau ngủ, sưởi ấm! Nếu như thật sự không ngủ được, vậy chúng ta làm việc khác được không?” Ngôn Mặc Bạch ngu sao mà không muốn dính vào.

“Ngôn Mặc Bạch!” Tư Mộ bị anh dây dưa, tức giận tới mức cắn răng, cơn buồn ngủ lập tức biến thành tức giận, nhìn chằm chằm anh, hận không thể nhào tới xé nát anh.

Có lẽ từ sau khi Tư Mộ có thai, lúc Ngôn Mặc Bạch ở trên giường liền trở nên rất vô lại, giống như bây giờ, Tư Mộ không có cách nào, đánh không lại, mắng không nghe, da thịt anh rất dày, nói không nghe.

Ngôn Mặc Bạch cũng tính táo đoán rằng lừa đảo mới có thịt ăn.

Nếu giống như lúc trước luôn làm bộ dáng lạnh lùng nghiêm nghị, không phối hợp liền dùng biện pháp mạnh giải quyết vấn đề đoán chừng cái mạng nhỏ của cô đã sớm mất. Hơn nữa bây giờ bụng cô đã lớn, anh cũng không dám khinh thường làm loạn. Chỉ có thể giả chết dây dưa cọ mấy cái như vậy, mãi thành nghiện.

“Vợ ngoan mau đi ngủ, đừng quậy! Anh cũng buồn ngủ lắm rồi!” Ngôn Mặc Bạch một tay xoa đầu cô, một tay vỗ nhẹ lưng cô giống như dỗ một đứa trẻ.

Tư Mộ âm thầm liếc mắt, mới vừa buồn ngủ đã sớm bị anh giày vò đến tỉnh táo, bây giờ bị anh ôm lại còn sờ cọ lung tung làm sao có thể ngủ? Nhưng lại không dám nói mình không ngủ được, nếu không anh lại giở trò lưu manh.

Tư Mộ ở trong lòng anh lật người về phía anh, đầu vừa mới chạm vào ngực anh, quanh chóp mũi đều là mùi hương của anh.

Dầu gì Tư Mộ cũng là phụ nữ bình thường, hơn nữa không biết có phải do anh lôi kéo luyện tập hay là thế nào, cô cảm thấy bản thân trở nên đặc biệt háo sắc, bị anh trêu chọc mấy cái trong lòng liền ngứa ngáy, động tình.

Không thể dán lại gần nữa, cô sắp phát điên rồi!

Cơ thể Tư Mộ co rút thành một cục nhưng cô trốn tránh, Ngôn Mặc Bạch lại chủ động dán tới, tay từ phía sau vòng tới, nắm hai gò núi đẫy đà mềm mại, bàn tay vuốt vuốt, nơi nào đó còn chỉa vào sau lưng cô, miệng ghé vào tai cô thổi hơi: “Vợ à, em không ngủ được sao?”

Ý là nếu không ngủ được vậy thì làm việc khác.

Tư Mộ cắn răng nhịn!

Nhưng chính mình ngày càng sát lại gần không hiểu chuyện gì đang xảy ra?

Ngôn Mặc Bạch tên khốn kiếp này dám trêu chọc khiến cô bốc hỏa rồi!

Tư Mộ nhắm mắt lại nghiến răng, cố gắng kiềm chế. Nhưng tay Ngôn Mặc Bạch không ngừng xoa nắn, rõ ràng lửa đang cháy lại còn thêm dầu, khiến cho ngọn lửa càng to hơn!

Ngôn Mặc Bạch thấy âm mưu đã thực hiện được liền cười, động tác trên tay liên tục không ngừng, nhưng vẫn biết khống chế sức lực, không có thô bạo. Anh từ từ kéo tay cô đến một nơi, bàn tay mềm mại nhỏ bé của cô vừa chạm vào một khối cứng rắn như sắt kia lập tức nóng muốn rụt tay lại nhưng Ngôn Mặc Bạch bắt trở lại vì vậy cô chưa kịp rụt lại liền bị Ngôn Mặc Bạch kéo về chỗ cũ.

“Uhm.......” Tư Mộ ngâm ra tiếng.

“Vợ à.......” Ngôn Mặc Bạch tiến tới hôn một cái, mặc dù không hiểu sao vợ mình sao bây giờ mới bắt đầu kêu lên, hơn nữa anh mới là người thoải mái nên người kêu lên cũng phải là anh chứ! Nhưng mà anh lại thích nghe tiếng hét này.

Khi âm thanh kia lọt vào tai làm sao còn nhớ được phải tìm hiểu tại sao giờ cô mới kêu, lại có điểm......kỳ lạ!

Ngôn Mặc Bạch đè tay của cô ở nơi đó, miệng ghé vào tai cô không ngừng nỉ non những lời tâm tình, sau đó lại cọ xuống cổ cô, rất ẩm ướt, Ngôn Mặc Bạch nghĩ có lẽ do bị anh chơi đùa nên toát mồ hôi, đợi lát nữa sau khi xong chuyện phải bế cô đi tắm một chút, bây giờ lôi kéo cô giúp anh giải quyết mới là quan trọng nhất.

“Chồng à, a........đau.......” Khắp người Tư Mộ đều là mồ hôi, tay nắm chặt anh.

“Ừ.” Ngôn Mặc Bạch bị cô nắm chặt, gọi đau, kêu rên thành tiếng. Cho là cô không muốn giúp anh mới cố ý như vậy, anh vừa mới chuẩn bị tóm cô đứng lên sữa chữa cô, cúi đầu lại nhìn thấy khuôn mặt tái nhợt đầy mồ hôi của cô, bộ dạng cắn chặt môi đầy khổ sở, dọa Ngôn Mặc Bạch sợ, vội vàng hỏi: “Vợ à, em làm sao vậy? Đau ở đâu?”

“Chồng à, hình như em sắp sinh.......” Tư Mộ cắn chặt răng, từ trong kẽ răng nói ra mấy chữ.

Ngôn Mặc Bạch kinh ngạc, nhìn dáng vẻ khổ sở của cô, trong lòng anh rối bời.

“Vợ à, cố chịu một chút, anh sẽ đưa em đến bệnh viện ngay.” Quần áo của Ngôn Mặc Bạch bởi vì vừa mới cọ xát nên hơi lộn xộn, anh cũng không để ý điều chỉnh lại, khom lưng chỉnh sửa quần áo của Tư Mộ, ôm cô chuẩn bị xuống lầu.

Tư Mộ nắm tay anh rên hừ hừ, dù đau gần chết nhưng vẫn cậy mạnh nói: “Anh đi thay quần áo đi đã.”

Anh mới vừa khơi gợi ngọn lửa của hai người, sao anh lại ăn mặc như vậy đi ra ngoài chứ, quá ảnh hưởng đến hình tượng.

Ngôn Mặc Bạch được Tư Mộ nhắc nhở, cúi đầu nhìn thấy vật kia của mình đang ngẩng cao đầu lúc này mới nhớ tới lúc nãy mình mới làm gì.

Cúi người hôn mặt Tư Mộ, nhỏ giọng hỏi: “Vợ à, em cố chịu một chút! Anh sẽ nhanh quay lại!”

Nghiêng mắt nhìn cái bụng đang nhô cao bực mình nghĩ thằng bé này nhất định là rất thích đối đầu với anh! Tại sao lại cố tình muốn ra vào lúc này chứ?

Ngôn Mặc Bạch bước nhanh vào phòng thay quần áo, trong lòng thầm mắng bác sĩ. Không phải nói dự tính ngày sinh còn hai mươi ngày sao? Sao bây giờ đã đau bụng rồi? Xem ra cũng phải xem lại bác sĩ kia!

Nhanh chóng thay quần áo, Ngôn Mặc Bạch ôm Tư Mộ lao xuống lầu.

Ngôn Diệu Thiên đang ngồi trong phòng khách đọc báo, vừa thấy con trai vội vã ôm Tư Mộ xuống lầu, ông liền giật mình, vội vàng đứng dậy hỏi: “Sao vậy?”

Không phải là đứa bé có chuyện gì chứ?

Ngôn Diệu Thiên cũng dự tính ngày sinh của Tư Mộ còn hai mươi ngày nữa, trực giác liền nghĩ tới có gì hay không, hay là sinh non rồi?

Đứa bé ngàn vạn lần không thể xảy ra chuyện gì!

“Mộ Mộ nói đau bụng, đoán chừng sắp sinh!” Ngôn Mặc Bạch nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn hơi tái nhợt của cô, còn có tiếng rên của cô mỗi khi đau, Ngôn Mặc Bạch cảm thấy đau lòng, trong lòng rối bời.

Dù sao Ngôn Diệu Thiên cũng là người từng trải, lập tức cầm điện thoại lên sắp xếp ổn thỏa.

Gọi điện thoại tới bệnh viện trước, thông báo cho bác sĩ đợi sẵn ở ngoài bệnh viện. Sau đó còn gọi bà Ngô chuẩn bị đồ cùng đến bệnh viện.

Lúc ông Ngôn gọi điện thoại, Ngôn Mặc Bạch đã sớm ôm Tư Mộ chạy ra ngoài. Anh rất gấp gáp, ôm người bỏ chạy, chạy hơn mười mét bị người phụ nữ trong ngực lôi kéo: “Anh ôm em đi đâu?”

“Đi đâu? Bệnh viện à?” Ngôn Mặc Bạch bối rối la to.

“Anh định ôm em chạy đi sao?” Bụng Tư Mô liên tục đau, bây giờ lại còn chậm trễ như vậy liền liếc Ngôn Mặc Bạch.

Ngôn Mặc Bạch dừng lại, sửng sốt một giây mới chạy về, vọt tới bên cạnh chiếc xe thể thao của mình, liền bị Ngôn Diệu Thiên ngăn lại.

“Con bế Tư Mộ ngồi chiếc xe kia đi!”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Hào Môn Quyền Thế Ngôn Thiếu Cưng Chiều Vợ

Avatar
Admin23:09 01/09/2019
truyện này miễn phí nha bạn ui, nhưng nhóm dịch truyện này chỉ dịch tới chương 172 rồi bỏ hố không dịch nữa, nhóm đó bỏ hơn 1 năm rồi mà chưa có ai dịch lại tiếp hết hix
Avatar
Bui thi oanh21:09 01/09/2019
Chuyện này đọc có cần nạp thẻ ko
Avatar
Pé's Lùn's17:04 18/04/2019
Có the ra luôn phần Lâu diệp sâm _ vuư uoư Cố khuynh_ sỗ kỳ
Avatar
le nguyen dinh19:05 12/05/2016
minh muon truyen doc mot lan chu cu lau lau co mot chuong nhu vay doc roi lai doi truyen hoai nen ko nho ten truyen dc nua
Avatar
jane05:08 29/08/2015
Hỏi chơi thôi nhé, các bạn comment là chuyện copy ko xin phép. Vậy các bạn download, translated, edit and up...các bạn có được sự đồng ý của tác giả không? Bạn nào up bài lên đây chẳng có ghi tên tuổi tác giả, người dịch, và ghi rõ nguồn rồi còn gì... Đọc mí cái comment dưới ngán quá!

BÌNH LUẬN FACEBOOK